Chương 6

"Kiều Mặc Vũ, vừa rồi tôi gọi cậu hoài mà cậu không nghe, chuẩn bị xuống ăn cơm nè."

Giang Hạo Ngôn mở cửa phòng, đi thẳng tới ban công thì thấy tôi đang đứng ngẩn người, cậu ấy tới bên cạnh tôi, vừa cười vừa khều cánh tay của tôi.

"Sao vậy? Đứng đây nhìn lén ngôi chùa cách vách hả?"

"Mẹ nói, ở đó có phải là bàn tay hay không? Có người rơi xuống giếng rồi, mau đi cứu người đi!"

Giang Hạo Ngôn lấy tay dụi dụi mắt, vẻ mặt thay đổi, xoay người chạy về phía dưới lầu. Tôi đuổi theo sau lưng cậu ấy, trong lòng tôi có cảm giác phi lý tới cùng cực.

Tiếng chuông bên chùa vang lên, tôi và Giang Hạo Ngôn chạy tới phía sân sau, trong giếng không có gì, thượng sư Đạn Gia nghiêm khắc quát chúng tôi.

"Sau bảy giờ tối thì chùa sẽ không mở cửa cho du khách vào, mời hai vị rời khỏi nơi này."

Khuôn miệng của Đan Gia lúc đóng lúc mở, y hệt cảnh trong mơ khi nãy.

Cả người tôi đều đã run lên, từng vòng tròn to nhỏ của ánh mặt trời ở trước mắt tôi, mồ hôi lạnh trên trán tôi đã chảy ròng ròng/

"Giang Hạo Ngôn, mời hai người lập tức rời khỏi đây."

Ngữ khí của Đan Gia nặng thêm, tôi đi đến trước mặt ông ta, trực tiếp đập vào cái mồm rộng của ông ta một cái.

Một tiếng "bốp" giòn vang, Đan Gia trợn mắt há hốc mồm mà che má.

Giang Hạo Ngôn kinh hãi: "Kiều Mặc Vũ, cậu đang làm gì đó? Tại sao lại đánh thượng sư Đan Gia?"

Tôi cúi đầu nhìn tay mình.

"Lạ thật, không đau? Tôi vẫn còn đang nằm mơ sao?"

Đan Gia bị chọc tức: "Cô không phải tôi thì làm sao mà đau? Muốn biết mình có mơ hay không, chẳng phải nên đánh bản thân mình sao?"

Tôi gật đầu.

"Ông nói rất có lý nhưng mà tôi không nỡ làm bản thân bị thương. Lực cũng tác động hai phía, đánh ông cũng giống vậy thôi."

Nói xong, tôi dùng sức đấm vào bụng Đan Gia một cái.

Sức lực tôi dùng quá lớn, bàn tay đ.â.m thẳng vào trong bụng Đan Gia, thân thể ông ta hóa thành một làn sương khói rồi hoàn toàn tiêu tán. Chỉ trong chốc lát sau, ông ta xuất hiện cách người tôi khoảng năm mét, toét miệng cười một cách quái dị.

"Thật không ngờ cô lại phát hiện sớm như thế, không hổ là Địa sư."

Tôi thu tay lại, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Đan Gia.

"Tôi cũng không ngờ tới, một nơi nho nhỏ như Lâm Chi lại xuất hiện một con Yểm."

Yểm là một loại yêu ma sinh ra ở trong mộng, nó có thể thiết lập cảnh trong mơ, vây khốn hồn phách của người khác trong mộng đến c.h.ế.t cũng không thể rời khỏi.