Chương 6

Một phút sau, tôi ngồi xổm bên song sắt, mắt to trừng mắt nhỏ với Văn Yến.

Văn Yến khóc lóc nhếch môi: “Kiều Mặc Vũ, cảm ơn cô đã ở lại với tôi, bằng không một mình tôi ở đây thì cũng hơi sợ đấy.”

Văn Yến nói tôi biết sư phụ cậu ta có đối thủ một mất một còn, là một bà cụ họ Hoàng, cũng là Hàng Đầu Sư, mọi người đều gọi là Hoàng cô bà.

Hoàng cô bà là người Miêu Cương, lúc còn trẻ có theo chồng xuống Nam Dương, sống ở Thái Lan một thời gian rất dài, sau đó mới về nước. Vốn dĩ bà ta phải nuôi cổ nhưng lại học thuật Hàng đầu ở Thái Lan, rất lợi hại.

“Bà già đáng chết kia chỉ cần lấy tiền thôi, chuyện ghê gớm gì cũng làm hết, chắc chắn sư phụ tôi bị bà ta hại rồi!”

Văn Yến nghiến răng nghiến lợi mắng Hoàng cô bà, chuyện phe phái cạnh tranh này không liên quan đến tôi, tôi chỉ có thể ngồi ngu người dưới đất.

Không thể tìm được cái đầu kia trong phòng rồi, cảnh sát cùng lắm nhốt tôi đến ngày mai hoặc đêm nay, sau khi thẩm vấn xong sẽ thả tôi ra thôi.

Tôi chán đến chết, hai mắt nhìn chằm chằm vách tường trước mắt.

Nhìn chằm chằm một hồi, cảm thấy có gì đó không đúng, khóe mắt dư quang còn liếc được có thứ gì đang mấp máy ở bồn cầu.

Bên ngoài đã tối đen, ánh đèn trong phòng giam lại lờ mờ, tôi đến gần vài bước, cong lưng kề sát vào bồn cầu nhìn kỹ.

Chỉ thấy ở cái hố có một con rắn màu đen đang bò ra.

Đầu hình tam giác, to chừng ngón cái, dài chừng nửa thước, thân hình cực quậy, chậm rãi chui lên cái hố.

Không ngừng như thế, không lâu sau đã lắp đầy đáy bồn cầu.

Tôi sởn tóc gáy, lui nhanh về phía sau.

Tôi dán lên vách tường đằng sau, hít sâu một hơi, đang muốn kêu người thì phát hiện dưới hố không còn con rắn nào nữa.

Mọi thứ vừa xảy ra như chỉ là ảo giác.

Chẳng lẽ là do nơi này quá tối nên tôi hoa mắt rồi à?

Tôi sững sờ tại chỗ, một hồi sau, Tôn Lượng lại đưa Văn Yến đi thẩm vấn, sau khi thẩm xong, anh ta đi tới mở cửa cho tôi:

“Đi thôi, Kiều Mặc Vũ, Văn Yến khai ra hết rồi.”

“Khai cái gì?”

Tôn Lượng mở cửa, mang còng tay cho tôi và Văn Yến.

Văn Yến ngượng ngùng:

“Tôi nói tôi biết đầu ở nơi nào, bảo cảnh sát Tôn mang chúng ta đi xác nhận hiện trường.”

“Cậu đi xác nhận hiện trường đi, mang tôi theo làm gì?”

Văn Yến cúi đầu:

“Cô là đồng lõa của tôi mà, Kiều Mặc Vũ, tôi sợ đi một mình lắm.”

Con mẹ nó, có vẻ tôi hiểu ý của thằng nhóc con này rồi.

Một mình cậu ta rất khó để rửa sạch hiềm nghi, mới muốn tôi hỗ trợ tìm đầu về. Từ lúc cậu ta rời khỏi khách sạn đến lúc cảnh sát xuất hiện, không hơn một tiếng, nếu đầu sư phụ cậu ta ở nơi cách thời gian di chuyển một giờ thì cậu ta có thể thoát tội rồi.