Tôi phí nhiều thời gian như vậy, thế mà lại không đưa âm hồn của Lý Trụ tới được. Lý Trụ không tới thì cũng thôi đi,ấy vậy mà cũng không có một cô hồn dã quỷ nào tới cả.
Nhang này là loại nhang dẫn hồn tốt nhất, được chế tạo bởi các loại trầm hương, đàn hương, tùng hương, nhũ hương, đinh hương, mộc hương, và hoắc hương. Chỉ một cây nho nhỏ đã tốn vài ngàn đồng, là đồ ăn vô cùng bảo dưỡng cho du hồn.
Người khác thì không nói, mấy ngày trước khi Lý Trụ chết, trong thôn cũng vừa mới có một bà cụ mới mất, vậy tại sao bà cụ kia cũng không ăn hương dẫn hồn của tôi vậy?
“Vô Lý quá, chẳng lẽ trong thôn Lý Gia không có một con cô hồn dã quỷ nào.”
Tôi sờ cằm, lâm vào trầm tư, Giang Hạo Ngôn nhỏ giọng nhắc nhở:
“Hay là cậu ta đã đi đầu thai rồi không?”
Tôi lắc đầu.
“Loại thiếu niên chết oan uổng như vậy, cho dù đến phiên cậu ta đầu thai thì cậu ta cũng sẽ chờ tới ngày cuối cùng của 49 ngày để gặp mặt người nhà, rồi sau đó mới xuống địa phủ báo danh.”
Nếu xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể là do hồn phách của Lý Trụ bị người câu đi rồi nên không tới được.
“Thôi, ngày mai xem ảnh chụp hiện trường t.ử v.o.n.g của cậu ấy trước rồi tính tiếp.”
Tôi tắt hương dẫn hồn,dọn dẹp bàn thờ.
Đeo balo lại, lúc chuẩn bị nhảy từ trên cửa sổ nhảy ra thì tôi bỗng dừng bước lại.
Vũng nước vừa mới ở dưới cửa sổ kia giờ phút này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Tôi dẫm một chân lên bùn đất khô ráo, mặt đất thậm chí bay lên rất nhiều bụi nhỏ li ti.
Tôi ngồi xổm người xuống, lau lau mặt đất, phát hiện phần đất này khác với chỗ bên cạnh. Cửa nhà đã được khóa một khoảng thời gian rồi, những phòng khác đều có một lớp bụi mỏng ở trên mặt đất nhưng nơi có vũng nước đọng này lại sạch sẽ hơn một chút.
Hiển nhiên, Giang Hạo Ngôn cũng phát hiện, cậu ấy à nhẹ một tiếng:
"Vũng nước này bốc hơi nhanh thiệt ha."
Trong lòng tôi hiện lên một chút nghi ngờ nhưng lại không rõ ràng lắm, chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Tôi và Giang Hạo Ngôn nhảy ra ngoài cửa sổ, che giấu dấu vết cho thật tốt.
Lúc trở lại nhà Lý Viễn thì cậu ta đã không còn ở trong phòng chúng tôi rồi.
Rạng sáng ngày thứ hai, ba của Lý Trụ đã chạy về tới nơi, người còn chưa vào nhà mà đã nghe thấy giọng ông ta oang oang:
"Đại sư ở đâu vậy, đại sư ơi, cứu con tôi với..."