Chương 5

Giọng nói tôi lanh lảnh, cất cao giọng: “Tôi thấy rồi, mau ra đây đi.”

Gọi vài tiếng, trong phòng vẫn là một không gian yên tĩnh, chỉ có gió núi thổi qua cửa sổ phát ra âm thanh trầm thấp và réo rắt.

Giang Hạo Ngôn đã đi vòng quanh nhà hai vòng.

“Kiều Mặc Vũ, bên trong không có ai.”

“Không có ai càng tốt.”

Tôi lấy trong túi ra một tấm vải màu vàng rồi trải lên bàn, lấy lư hương ra và bắt đầu bày bàn thờ.

Cái chết của Lý Trụ này gây ra một trận ồn ào huyên náo lớn, nếu muốn biết chân tướng thì biện pháp tốt nhất là đích thân hỏi cậu tôi.

Sau khi chết, con người sẽ có một giai đoạn gọi là “Thân Trung Ấm”, họ sẽ như một đứa trẻ vậy, sẽ tìm kiếm cơ hội đầu thai ở âm phủ,cứ một thất là 7 ngày. Nói trắng ra là phải ở nhà chờ đầu thai, sau bảy ngày không chờ được cơ hội đến, thì lại phải chờ tiếp bảy ngày nữa.

Trong lúc từ bảy ngày đầu cho đến lúc cúng 49 ngày, cứ bảy ngày là mọi người trong nhà phải thờ cúng và đốt vàng mã để lấy lòng quỷ sai, đồng nghĩa với việc tranh thủ cho người chết cơ hội đầu thai. Đợi cho đến 49 ngày thì linh hồn mới có thể hoàn toàn rời khỏi nhà.

Hiện tại cách thời gian Lý Trụ tử v.o.n.g chưa tới một tháng,vẫn chưa quá thất thứ năm, có lẽ hồn phách của cậu ta vẫn có xác suất bay vòng vòng ở gần đây.

Tôi dọn lư hương xong, đốt ba nén nhang rồi lại ở dựng một cái cờ chiêu hồn thẳng đứng ở bên cạnh, bắt đầu thấp giọng niệm chú.

Chiêu hồn dương và chiêu hồn âm là hai loại hoàn toàn khác nhau, cái gọi là chiêu hồn dương chính là người còn sống, họ chỉ là bị lạc hồn, có vài đứa nhóc bị yếu bóng vía, lúc bị giật mình cũng dễ dàng bị lạc hồn. Loại chiêu hồn này tương đối đơn giản, những người lớn tuổi trong thôn làng đều biết chuyện này.

Chiêu hồn âm thì không giống vậy, phải cầu khấn Thanh Huyền, Bắc Âm, Thiên Tề và Ngũ Đấu, rồi phải gửi giấy mời khẩn để thỉnh được Thành Hoàng địa phương.

"Thiên tinh lãng lãng bộ tuyền ki, chính thị dao đàn nhϊếp triệu thì;

Phù mệnh cáo hạ tuyền khúc phủ, vong hồn lai phó thái hoàng kỳ;

Tam thanh thánh hào ly trường dạ, nhất cử hoa phiên triệt địa chích. . ."

Tôi vừa niệm chú vừa dậm chân đi quanh bàn thờ, sau khi lễ cúng bái hoàn tất, một trận gió lạnh thổi tới, thổi bay giấy vàng trên bàn thờ.

Tôi trừng lớn đôi mắt.

“Gặp quỷ!”

Giang Hạo Ngôn bị dọa nhảy dựng, cảnh giác mà nhìn nhìn bốn phía.

“Quỷ ở đâu vậy?”

Tôi tức giận mà trừng mắt, liếc cậu ấy một cái: “Ở sau lưng cậu đó.”