Lý Gia thôn rất nghèo, trên núi vẫn là phòng ở bằng gạch nung ở những năm 70-80, bên ngoài phủ một lớp bùn vàng, nhìn rách nát không chịu được.
Tôi cùng Giang Hạo Ngôn mới vừa đi vài bước, Giang Hạo Ngôn ở phía trước tôi, một chân cậu ấy dẫm vào một hố bùn lầy.
Giang Hạo Ngôn đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ nhà Lý Trụ, cậu ấy lập tức hít hà một hơi.
Giang Hạo Ngôn nhấc chân nhảy đến bên cạnh, vẻ mặt đau đớn vô cùng.
“Air Jordan phiên bản giới hạn của tôi!”
Tôi còn tưởng rằng thấy gì đó rồi chứ, tôi trừng mắt liếc cậu một cái với vẻ tức giận.
“Hiện tại là lúc so đo cái này sao, một đôi giày rách có thể giá trị bao nhiêu tiền chứ? Chờ khi nào về tôi đưa cậu một đôi.”
Gần đây Giang Hạo Ngôn rất thái quá, giống như là khổng tước xòe đuôi vậy. Cậu ấy đặc biệt chú ý đến cách ăn mặc, rất xem trọng quần áo, giày dép, lại còn xịt nước hoa lên người nữa, không biết có phải trúng tà không nữa. Nếu không phải muốn nhờ cậu ta lo dùm khoản chi tiêu trên đường đi thì còn lâu tôi mới mời cậu ta tới.
Chúng tôi vừa lời qua tiếng lại như vậy, trong phòng nháy mắt không có động tĩnh.
Tôi ghé vào trên cửa sổ nhìn xem, ánh trăng đêm nay không tồi, chiếu sáng một mảnh nhỏ trên bệ cửa sổ, bên trong là một mảnh đen nhánh, không thấy rõ bất cứ gì cả.
Nhà Lý Trụ là hiện trường vụ án thứ nhất, phía trước bị dán giấy niêm phong, sau khi cảnh sát loại bỏ nghi vấn cậu tôi bị g.i.ế.t thì đã xé giấy niêm phong. Nhưng mà ba mẹ Lý Trụ không cam lòng nên khoá cửa phòng lại, họ muốn nhờ vào quan hệ để tìm người khác đến tra án.
Bàn tay tôi chống trên cửa sổ, dùng lực bật người lên trên rồi nhanh chóng bò vào.
Mới vừa nhảy vào phòng thì trượt chân một cái, suýt chút nữa là té ngã rồi. Tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy nơi được ánh trăng chiếu vào ở trên bệ cửa sổ có một vũng nước nhỏ.
Lạ thật, mấy ngày nay đều là ngày nắng, theo lý thuyết thì phòng này đã khoá nhiều ngày rồi, cho dù có vũng nước nào còn lại thì cũng đã bốc hơi từ sớm rồi.
Tôi lấy đèn pin trong ba lô ra rồi mở lên, quét khắp căn phòng một vòng.
Nhà Lý Trụ chỉ có hai phòng, bố cục y hệt nhà Lý Viễn bên cạnh.
Một phòng bên trái xây bệ bếp, bày bàn ăn. Góc chúng tôi nhảy vào có lẽ là phòng ngủ và phòng khách, góc tường để một cái giường, bên cạnh cửa sổ để một cái bàn, vài cái ghế đẩu, những nơi khác thì để một số đồ lung tung.
Ba cái ghế đẩu, có một cái ngã lên trên mặt đất, có lẽ nó là cái phát ra tiếng vang khi nãy.