Chương 8

Trên sàn đá, có một người đang lẳng lặng nằm úp. Hắn ta mặc một cái áo khoác nhìn không ra màu nữa, trên người rơi đầy bụi đất, nằm úp sấp dưới sàn nhà, một bàn tay đặt ở dưới người, bàn tay kia thì cố gắng xòe năm ngón ra, chỉ về một phương hướng.

"Một thi thể thôi mà, hình như trong tay hắn ta có gì đó kìa." Tống Phỉ Phỉ hϊếp mắt một hồi, tò mò nhìn qua đó, rồi đi tới ngồi xổm xuống cạnh cái xác kia.

Tống Phỉ Phỉ đang muốn kéo tay dưới của hắn ta ra thì thi thể kia bỗng nhiên phát ra một tiếng động.

"A...." Tống Phỉ Phỉ hét lên một tiếng thét chói tai, lui thẳng về sau.

Tôi ôm cánh tay rồi lắc đầu.

"Linh Châu, đồ đệ này của cậu không được nha!"

"Tuy mình sớm biết cậu là người coi trọng tiền tài, thích của cải, tầm mắt thiển cận. Nhưng mà không ngờ cậu lại vì tiền bạc mà nhận một đồ đệ nhát gan như vậy, nếu truyền ra ngoài thì ảnh hưởng đến uy danh của phái Mao Sơn đó."

"Giang Hạo Ngôn, cậu đi tới xem thử đi."

"Đây là bạn cùng lớp của mình, tên là Giang Hạo Ngôn, tứ trụ của cậu ấy thuần dương, gân cốt hiếm thấy, cậu ấy khóc lóc cầu xin mình thu nhận cậu ấy làm đồ đệ mà mình cũng chưa đồng ý đó. Nhìn cậu ấy như vậy, mình sợ là nhóm người Mao Sơn phái của cậu sẽ giành nhau đến sức đầu mẻ trán đó. Nhưng mà ở môn phái của mình thì...Haizz, cậu ấy còn thiếu một chút."

Giang Hạo Ngôn: "..."

Lục Linh Châu trợn trắng mắt.

"Đúng đúng đúng, Mao Sơn phải của mình có nhiều đệ tử bất tài lắm ha. Nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác, môn phái càng lớn, người càng nhiều, chỉ đành chịu thôi. Đâu có giống như dòng dõi Địa Sư của các cậu, mỗi thế hệ chỉ có một người, không tìm được người lợi hại chút thì nếu lỡ gặp chuyện không may, chắc là môn phái cậu đoạn tuyệt luôn."

Trong lúc hai chúng tôi khắc khẩu thì thi thể kia cử động càng kịch liệt hơn, hắn ta cong lưng lên, tứ chi run rẩy kịch liệt.

Tống Phỉ Phỉ sợ tới mức chạy trốn sau lưng Lục Linh Châu.

"Linh Châu, đừng cãi nữa, mau lấy pháp khí ra đi, mau lên!"

Không đợi Lục Linh Châu động thủ, thì ngay chỗ tay áo của thi thể kia bỗng nhiên có một con chuột chui ra, nó kêu chít chít, bị ánh sáng dọa sợ, lại càng lùi về sau vài bước.

Tôi cười "ha ha."

"Lấy pháp khí đối phó con chuột hả? Cậu không thấy có hơi đại tài tiểu dụng* hả?"

*ý chỉ dùng người tài vào việc nhỏ.