Chương 3

"Kiều Mặc Vũ, nhờ cậu chụp ảnh mà kết quả là cậu tự chụp cậu hả!"

"Đúng vậy, vậy mà cậu còn kêu bọn mình kêu "cà tím"*, rồi còn kêu bọn mình kiễng chân nữa chứ!"

*phiên âm là [qié·zi], tui nghĩ là kiểu hô to lên để khuôn miệng cười lên á.

Lăng Linh cũng tức giận tới mức dậm chân.

"A? Phải vậy không?"

Tôi đi qua nhìn vào điện thoại.

"Ghét quá đi, hôm nay mình chưa gội đầu mà vẫn xinh vậy sao!"

Tôi nói đùa nhưng một giây sau tôi lại ngây ngẩn cả người.

Trong màn hình, tôi mặc một cái áo ngắn tay màu đen và nhìn vào máy ảnh với vẻ mặt không kiên nhẫn. Trên vai phải có một bàn tay đặt lên, ngón tay thon dài trắng nõn, vô cùng bắt mắt,

Tôi quay phắt người về phía sau, phía sau là cửa homestay của nhà Lăng Linh, trước cửa có mấy chậu hoa, cửa thủy tinh đóng chặt, không một bóng người.

Thú vị, ban ngày ban mặt mà dám làm càn như vậy.

Cái tay này, rốt cuộc là cô hồn nghịch ngợm hay là dã quỹ đi tìm đường c.h.ế.t đây, mời các vị đón xem chuyên mục của Kiều đại sư vào tám giờ rưỡi tối.

Chụp hình xong, Lăng Linh đi tới gõ cửa, chỉ chốc lát sau, ba mẹ cô ta nhiệt tình ra chào đón.

"Ấy, hoan nghênh hoan nghênh, bên ngoài nóng muốn c.h.ế.t, mau vào máy lạnh cho mát nè mấy con."

Sau khi ăn xong, Lăng Linh đắc ý nói cho chúng tôi biết rằng năm nay nhà cô ta mới mua một chiếc du thuyền, buổi tối có thể ở trên thuyền, chạy ra giữa hồ rồi ăn chơi chill trên đó.

"Nhưng mà có một điều phải chú ý là không thể chạy đến vùng nước tam giác quỷ kia, nơi đó cực kỳ đáng sợ."

Cái gọi là tam giác quỷ chính là nơi ở vùng phụ cận miếu Lão Gia, nơi đó xảy ra rất nhiều sự kiện đắm thuyền không rõ nguyên nhân. Con số thuyền chìm cao nhất trong lịch sử đó là một ngày chìm tới tận 13 con thuyền.

Mà trong đó nổi danh nhất chính là vụ đắm tàu của quân xâm lược Nhật Bản.

Năm 1945, tàu vận chuyển "Kobe số 5" chở đầy vàng bạc và châu báo cướp được ở Trung Quốc chạy về Nhật Bản dọc theo sống Trường Giang, ai ngờ khi đến gần miếu Lão Gia ở hồ Bà Dương thì con thuyền đột nhiên chìm nghỉm, hơn hai trăm người ở trên thuyền, không một ai sống sót.

Hải quân Nhật ở Cửu Giang không cam lòng, phái một đội thợ lặn ưu tú đi đến miếu Lão Gia. Ai có ngờ đâu hơn ba mươi người thợ lặn, sau khi xuống nước đã mất tích toàn bộ, chỉ có một người trở về được nhưng đầu óc cũng trở nên không bình thường.