Chương 4

Luồng gió xoáy qua những khe núi phát ra từng âm thanh rít gào thê lương, Chúc Đàm Kiện quấn chặt chăn bông vào người, cười nói: "Hoàn cảnh này thích hợp kể chuyện ma quỷ nhất."

"Kiều Mặc Vũ, không phải em hay bắt quỷ à? Có thể kể cho chúng tôi nghe một vài chuyện bắt quỷ em từng trải qua không?"

"Cứu mạng... Có rắn… A a a a a..."

Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh rít gào thảm thiết, nghe âm thanh có vẻ là một cô gái trẻ tuổi, tiếng nói bị gió kéo tới mức vỡ vụn, sắc nhọn vô cùng, khiến lòng người nghe rối loạn vô cùng.

Tất cả mọi người đứng lên, vãnh tai nghe.

"Hoang đường! Chắc chắn là những người trẻ tuổi phát sóng trực tiếp rồi, lá gan cũng lớn ghê, đêm hôm khuya khoắt dám chạy đến đây, mau kêu người đi xem sao!"

Chúc Đàm Kiện gấp tới mức dậm chân.

Chuyên gia thám hiểm trong đội ngũ là chú Đạt, chú ấy lập tức đeo bao lô lên lưng ngựa rồi cầm theo đèn pin.

"Tôi đi qua kia xem thử."

"Tôi cũng muốn qua đó xem, nhân dịp này mà quay phim lại luôn, lấy thước phim này nhắc nhở người trẻ tuổi."

Anh trai camera cũng bắt kịp, tôi nhìn phương hướng bọn họ rời khỏi, không hiểu sao trong lòng có linh tính không ổn cho lắm.

"Giang Hạo Ngôn, chúng ta mau đi xem xem. Thầy Chúc, mọi người ở lại doanh trại đi."

Tôi và Giang Hạo Ngôn đuổi theo phương hướng họ vừa đi, trước sau chỉ cách nhau có mấy phút.

Vậy mà khi tôi chiếu đèn pin lên phía trước đã thấy một không gian trống không, chỉ có những bóng mờ của những gò núi vĩ đại vững chãi nơi xa. Trong tầm mắt không hề có bóng dáng của nhóm chú Đạt.

"Lạ thật, người đâu rồi?"

Tôi lấy đèn pin chiếu một vòng, không tìm thấy nhóm người chú Đạt, tiếng phụ nữ gọi ầm ỉ càng thêm thê lương, tựa như gần trong gang tấc.

Tôi và Giang Hạo Ngôn chẳng thể quan tâm đến thứ khác, chỉ có thể đi về hướng có âm thanh truyền đến.

Chạy được khoảng hơn mười phút, chúng tôi nhanh chóng đứng dưới một gò đất cực lớn.

Chỉ thấy dưới gò đất đó dựng một cái lều, cũng đốt lửa trại cháy sáng, một đám người trẻ tuổi ngồi vây quanh lửa trại, trong tay đang cầm bia, hi hi ha ha uống rượu vui chơi.

Trong đó có một cô gái buộc cột tóc hai bên đầu, chạy vòng quanh lửa trại, vừa chạy vừa hét chói tai.

"Cứu tôi với... Rắn ăn thịt người nè..."

Một cậu trai tóc vàng dí sát phía sau đuôi cô ta.

"Cô có la rách cổ họng cũng không có người tới cứu đâu, khà khà khà..."

Những người khác cười tới mức nghiêng ngả, bọn họ cầm điện thoại quay phim hai người kia lại.

Tôi lập tức tức giận.

"Giỡn mặt hả? Đêm hôm khuya khoắt mà kêu to gọi nhỏ ở chỗ như này!"