Chương 5

Tất cả mọi người dừng động tác, ngạc nhiên quay qua nhìn sự xuất hiện của tôi và Giang Hạo Ngôn, cô gái kia híp mắt nhìn tôi một hồi lâu mới phản ứng lại.

"Là nhóm mấy người à! Nhóm mấy người có phải gọi là gì mà tổ chuyên mục khoa học gì đó không?"

"Các người cũng đóng quân ở phía bên này hả? Tôi tên là Tiểu Nhã, hai người qua đây làm một ly đi nè."

"Không cần, nơi này có rất nhiều đội thám hiểm chứ không chỉ mỗi đội của các người. La hét bậy bạ như vậy, lỡ như người khác vì đi tìm mấy người mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường đi thì sao đây?"

Giang Hạo Ngôn tức giận tới mức mắng bọn họ một trận, đám người trẻ tuổi tự biết đuối lý nên nhao nhao yên lặng lại. Chỉ có Tiểu Nhã vẫn không xem ai ra gì như cũ, cô ta chạy lại nắm cánh tay của Giang Hạo Ngôn rồi hi hi ha ha cười nói.

"Anh đẹp trai hung dữ quá à, em biết lỗi rồi, có muốn uống tí rượu với tụi em không?"

Giang Hạo Ngôn lập tức rút tay ra, trợn trắng mắt với vẻ ghét bỏ.

"Chị gái à, đừng có gọi lung tung chứ? Tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất, mới trưởng thành thôi, chị gọi tôi là anh, chẳng lẽ chị học lớp mười hai hả?"

Những người khác đều cười vang ra tiếng, Tiểu Nhã cười càng vui hơn nữa. Cô ta nghiêng đầu, quơ quơ chai bia trong tay.

“Ha ha ha, em trai đáng yêu quá đi, sao mà đáng yêu vậy chứ, tối nay ở lại đây một đêm nha.”

“Bệnh thần kinh!”

Giang Hạo Ngôn trừng nàng liếc mắt một cái, lôi kéo ta muốn đi. Những người khác đều vây quanh lại đây, theo lều trại lý lại chui ra vài người, mặc mê màu phục, nhìn thấy có điểm quen mặt.

Giang Hạo Ngôn trừng mắt liếc cô ta một cái rồi kéo tay tôi rời khỏi. Những người khác đều vây quanh đây, cũng có vài người mặc đồ đen chui trong lều ra, nhìn có hơi quen mặt.

Tôi nhìn chằm chằm một người trẻ tuổi trong nhóm đó, cậu ta làm mặt quỷ với tôi rồi hô to: “Sếp ơi…Kiều Mặc Vũ…”

Một hồi lâu sau, Đồng Uy vén rèm đi ra.

“Kiều Mặc Vũ, vậy mà cũng gặp mày ở đây nữa!"

Tôi và Giang Hạo Ngôn trừng to mắt nhìn hắn ta.

Đồng Uy là tay sai của Đồng Phúc Sinh, lần trước chính hắn ta đã dẫn theo người đến núi Ai Lao ở Vân Nam tìm bảo vật. Không ngờ nhóc con này lại không bị gì cả, đúng là mạng lớn.

“Nhìn kìa, thiên thạch kìa!”

Tay tôi chỉ lên không trung, hô to một tiếng.

Mọi người ngẩng đầu, giây tiếp theo, tôi và Giang Hạo Ngôn chia nhau chạy như điên.

Tôi thở hổn hển, quơ lấy con d.a.o rồi nhanh chân chạy trốn, gió lạnh và từng hạt cát nhỏ đập vào mặt hệt như từng nhát d.a.o đ.â.m và.o khiến da mặt đau đớn vô cùng.