Chương 34: Hoán Vân Sa

Quan trọng nhất là lễ vật lão tăng đã chuẩn bị không phải vải lụa!

Mặt lão âm trầm, gọi người khiêng rương đến bên cạnh, thấp giọng quát hỏi:

"Chuyện gì đang xảy ra đây? Tiền bạc ta đã chuẩn bị đâu!"

Tên khiêng rương vẻ mặt đau khổ, ghé vào tai lão tăng, thì thầm cái gì đó. Lão tăng nghe xong sắc mặt chốc thì tức giận, chốc thì giật mình, chốc lại rối rắm, biến hóa muôn hình vạn trạng giống như mây trên núi này vậy. Dáng vẻ này mặc dù phức tạp, nhưng cũng rất hay gặp. Không ai khác, bất cứ khi nào gia trưởng nghe thấy hùng hài tử nhà mình lại gây họa sẽ có vẻ mặt này.

"Đạo trưởng... Ài!" Lão tăng giờ phút này làm gì còn phong thái của đại tặc, "Xin ngài chờ một chút, ta đi chuẩn bị lại một phần khác."

"Không cần đâu."

Lý Trường An phất tay, đột nhiên sải bước tới cạnh cái rương, trên tay cầm một tấm bùa chú đang lẳng lặng cháy. Hắn cúi người vùi vào trong rương, cánh mũi giật giật mấy cái, mới đứng dậy gật đầu nói:

"Quả nhiên."

Mới vừa rồi mở rương ra, sắc mặt Lý Trường An cổ quái không phải vì vải lụa, mà là bởi vì trong rương mơ hồ bay ra mùi quen thuộc. Hắn hiến tế long ngọc thần phù, đánh thức tị thần, lại gần cẩn thận ngửi, mới chắc chắn mùi trên vải lụa này cực kỳ giống với mùi trong hang động đầu rắn.

Đó chính là mùi của yêu quái nhện!

Lý Trường An quay đầu hỏi: "Đây là từ đâu ra?"

... ... ... ...

"Đây là "Vân Hoán Sa" nổi danh gần đây!"

"Nghe nói chất liệu vải này khi dệt ra có màu thuần trắng, không bám bụi, cũng không dính nước, rất chắc chắn, nhưng mặc trên người lại nhẹ như không có gì, vừa xuất hiện đã vô giá. Ngay cả quan viên trong thành cũng muốn mua vật liệu này làm cống phẩm cho hoàng đế..."

Lý Trường An giơ tay lên cắt ngang hán tử đối diện đang thao thao bất tuyệt, một tên thổ phỉ cướp đồ vừa mở miệng lại trở thành người bán đồ rồi?

"Ta hỏi nguồn gốc của thứ này là nơi nào?"

Lý Trường An cẩn thận hỏi một chút, hắn mới phát hiện, yêu khí trên Vân Hoán Sa này không phải là bị dính vào, mà là từ bản thân nguyên liệu vải phát ra. Nói cách khác... Lý Trường An đưa ra kết luận có chút kinh thế hãi tục... Nguyên liệu này rất có thể tới từ chính yêu quái!

"Vật liệu này là do huyện Tề sản xuất ra."

"Huyện Tề?" Lý Trường An nhớ rõ, dưới sự quản lý của thành Mân Châu có một huyện Tề.

"Đúng vậy." Hán tử kia nhân cơ hội lại mở miệng tán gẫu: "Huyện Tề này trước đây vừa cũ vừa nghèo, đất đã cằn nước lại càng cạn hơn, đồng ruộng không có đất tốt để trồng trọt, chỉ có thể gả con gái ra bên ngoài, không thể cưới vợ vào bên trong. Nhưng nghe nói, đột nhiên có một chức nữ nương nương đến núi huyện Tề, mang theo tiên toa(*) dệt được cả hoàng hôn trên trời, mới có cái "dệt mây quay sương" này..."

(*)tiên toa: con thoi thần

"Chờ đã." Lý Trường An đột nhiên hỏi: "Núi? Là núi nào?"

Hán tử ngây ngẩn trả lời: "Núi Vân La đó."

"Mân Châu có một ngọn núi có một con nhện lớn, rất hung hàn, ăn sạch tất cả những con tiểu yêu gần đó."

Lý Trường An vuốt bộ râu ngắn trên cằm, là nó sao?

... ... ... ... ... ... ...

Lý Trường An khéo léo từ chối đề nghị đưa tiễn của lão tăng, một mình dắt con lừa ra khỏi sơn môn.

Ngôi miếu được xây ở sườn núi. Trời còn sớm, đường trên núi vẫn còn sương mù lượn lờ, nhưng đã có khách hành hương cùng nhau đến lễ phật.

Bọn họ nhìn thấy Lý Trường An, ánh mắt đầy kỳ quặc, một đạo sĩ tóc ngắn dắt con lừa đi ra từ miếu hòa thượng?

Nào ngờ, ánh mắt Lý Trường An nhìn bọn họ còn kỳ quái hơn.

Miếu thờ trên đời đếm không hết, Bồ Tát lại càng nhiều vô số kể, sao cứ nhất định phải tới bái lạy Bồ Tát liếʍ máu trong miếu này?

Hắn xuống núi, xoay chuyển phương hướng, muốn tới huyện Tề tìm hiểu một chút về "chức nữ nương nương" kia, vừa xoay người lên lừa.

Đột nhiên.

Tiếng rít bất ngờ bên tai.

Một vật xé gió bay đến!