Chương 33: Chùa giả tăng thật

Bị chuyện của lão tăng trì hoãn thời gian, nếu vẫn muốn tới thành Mân Châu, sợ cũng lỡ mất giờ đóng cửa, không vào được thành. Vậy nên dưới lời mời ân cần của lão tăng, Lý Trường An nghỉ ngơi trong quần phòng(*) một đêm.

(*)Các phòng khác ngoài phòng chính

... ... ... ...

Sáng sớm hôm sau.

"Coong."

Tiếng chuông xa xa phá vỡ sự yên tĩnh trong núi, tiếng chuông buổi sáng cùng với ánh bình minh, một ý cảnh tuyệt đẹp của ngôi miếu khuất trong núi.

Nhưng ý cảnh có đẹp hơn nữa cũng quấy nhiễu giấc mơ của con người.

Lý Trường An xoay người, kéo chăn che lỗ tai, nhưng tiếng chuông kia vẫn không ngừng đánh vào màng nhĩ, hắn đành phải trở mình, xuống giường ngáp dài đi ra cửa.

Đẩy cửa phòng ra, ánh ban mai mới le lói.

Gà trống vừa bắt đầu gáy, đầu Lý Trường An liền cảm thấy tụt huyết áp, vừa thức dậy đã bực mình.

Ngươi nói xem một cái miếu hòa thượng giả mà sáng chuông tối trống làm cái gì?

"Đạo trưởng, chào buổi sáng." Trong hành lang, một tiểu sa di đang quét dọn thấy Lý Trường An, vội vàng chắp hai tay hành lễ.

"Ừm, chào buổi sáng tiểu sư phụ." Lý Trường An thuận miệng đáp một tiếng, đi chưa được hai bước lại đột nhiên cứng đờ.

"Ơ? Tiểu hòa thượng?"

Hắn chợt quay đầu lại, dọa tiểu sa di kia sợ hãi rơi cả chổi xuống đất.

Lý Trường An nhìn chằm chằm vẻ mặt ngượng nghịu và cái đầu trọc lóc của tiểu sa di.

Ô, hòa thượng thật này!

Hôm qua sau khi giao thủ với Phi Phi, Lý Trường An cũng nghênh ngang đi lang thang trong miếu một hồi. Cả đường đi dạo, trong miếu này không thấy một hòa thượng nào, ngược lại thổ phỉ đầy đất. Dù sao ngay cả Bồ Tát cũng nhường chỗ cho rượu thịt, Lý Trường An coi ngôi miếu này chẳng qua chỉ là lớp vỏ của hang tặc, không ngờ…

Hắn thích thú bật cười, quay người ra khỏi sân, tới trước đại điện.

Hôm qua lúc rời khỏi đại điện, Lý Trường An còn nhìn thấy thổ phỉ say khướt khắp nơi, hôm nay không thấy tung tích thổ phỉ đâu, chỉ có vài nhà sư đang quét dọn.

Tiếng tụng kinh lọt vào trong tai, Lý Trường An theo âm thanh đi tới, quả nhiên là thiền điện nơi thiết yến hôm qua.

Hắn lững thững bước vào trong điện, Bồ Tát ở cả hai bên thiền điện đều đã trở về vị trí cũ, nên từ bi thì từ bi, nên trợn mắt thì trợn mắt. Như Lai Phật Tổ ngồi nhướng mày cười nhẹ, tấm biển (Thế thiên hành "đạo") cũng đổi lại thành "Phật quang phổ chiếu".

Ở trước người Như Lai, lão tăng khoác áo cà sa, đường hoàng dẫn theo hơn mười tăng nhân tụng kinh văn.

Qua một đêm, ổ thổ phỉ lại đổi về miếu hòa thượng.

Ôi, thế đạo này thật đúng là kỳ quái.

... ... ...

Lão tăng nhìn thấy Lý Trường An, liền tới nghênh đón.

"A Di Đà Phật, đạo trưởng tỉnh rồi."

Lý Trường An cười cười, lười giả vờ với lão, nói thẳng mình đến để cáo từ.

"Đạo trưởng xin hãy chờ một chút."

Lão tăng dặn dò tăng chúng vài tiếng rồi dẫn Lý Trường An đến một thiên viện.

Vừa vào viện, lão liền cởi xuống ngụy trang cao tăng đại đức, chắp tay với Lý Trường An cao giọng nói:

"Hôm qua, chuyện thằng nhóc nhà ta thật sự làm phiền đạo trưởng rồi, ta có chuẩn bị một ít lễ vật cho đạo trưởng tu hành."

Lão vỗ vỗ tay, hai tên thổ phỉ đầu trọc mặt sẹo khiêng theo một cái rương lớn vào viện.

Hai người bọn họ khiêng rương đến bên cạnh lão tăng rồi buông xuống, mở ra, Lý Trường An nhìn vào trong, vẻ mặt cổ quái.

Lão tăng kia thấy vẻ mặt Lý Trường An đột nhiên thay đổi, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn sảng khoái cười nói:

"Đạo trưởng thấy lễ vật này..."

Lão vốn tưởng rằng Lý Trường An chê ít, còn nghĩ thầm đạo sĩ này thoạt nhìn có vẻ tiêu sái, trong lòng lại tham lam như thế, không khỏi có chút khinh bỉ, nhưng vừa quay đầu lại, chính mình cũng ngây ngẩn cả người.

Không phải là vật trong rương quý giá hay độc đáo thế nào, bên trong chỉ là một ít vải lụa. Cái này không quan trọng, bởi vì thế giới này vốn có thói quen sử dụng vải lụa như một loại tiền tệ.

Nhưng vấn đề là, Lý Trường An là một đạo sĩ lang bạt chân trời bốn phương, mang theo một rương đồ lớn như vậy, không phải rất phiền toái sao?

Quan trọng nhất là, lễ vật lão tăng chuẩn bị cũng có phải là đống vải lụa này đâu!