Chương 2: Nhân đầu diện

Ánh trăng dường như rót máu thịt vào cho ác quỷ trong tranh, khiến nó giống như muốn nhảy ra khỏi trang sách, trong lòng Lý Trường An phát lạnh, hắn lật vội cuốn sách, những nét chữ kín trang sách đầu tiên đã biến mất, thay vào đó lại hiện ra hai chữ, nét mực rõ ràng.

“Thông U?”

Lý Trường An lẩm bẩm nhắc mãi, từ trên mặt chữ suy ra, chính là có thể thông đến U Minh giới, nói chuyện cũng thần quỷ. Nhưng điều này có ý nghĩa gì chứ?

Suy nghĩ của Lý Trường An rối bời, không thể lý giải được tình huống xảy ra trước mắt này.

Hắn không phải là người gặp chuyện rồi ngồi một chỗ chờ đợi, thế nên hắn đứng dậy, đi đến trước cửa phòng.

Hình như đã lâu rồi không có người động đến cánh cửa này, bên trên phủ kín một tầng tro bụi và mạng nhện.

Lý Trường An hít sâu một hơi, đẩy cửa ra.

‘Kẽo kẹt’

Trục cửa phát ra tiếng ma sát, cửa gỗ từ từ mở ra.

Tức thì một loạt tiếng ồn ào huyên náo của phố phường truyền vào trong tai hắn.

Lý Trường An ngạc nhiên ngẩng đầu.

So với sự rách rưới thê thảm trong phòng, bên ngoài phòng lại là một thế giới khác.

Đây là một dãy phố đường đất vàng rất dài, hai bên đường có những ngôi nhà theo kiến trúc cổ đại san sát nhau. Tuy trời đã vào khuya, mặt trăng treo cao trên đỉnh đầu nhưng hai bên dãy phố đều treo đèn l*иg trắng, ánh đèn và ánh trăng chiếu rọi cả vùng trời.

Mà trên đường phố lại là đám đông ồ ạt, quần áo của người đi đường đều là quần áo cổ trang, ngay cả hàng hóa bán hai bên đường cũng là trâm cài, kẹo hồ lô linh tinh, hoàn toàn không có một chút dấu vết nào của xã hội hiện đại.

Thật giống như đi nhầm vào một phim trường cổ trang vậy.

Làn sương mỏng lượn lờ trên không trung, tuy rằng ánh đèn rất sáng nhưng nếu nhìn xa thì cũng chỉ thấy một mảnh mờ mờ ảo ảo.

Cho nên người đi đường cứ như bước tới từ hư vô, sau đó lại biến mất trong hư vô.

Lý Trường An mất hồn mất vía đứng giữa dòng người qua lại.

“Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô đây!” Một người đàn ông vạm vỡ khiêng một cọc rơm đứng hét to ở bên đường.

“Hôm nay có hoa núi mới hái đây!” Một cô bé mặc váy lụa xách giỏ đi sượt qua người Lý Trường An.

Lại có rất nhiều người muôn hình muôn vẻ đi qua người hắn, cảm giác cực kỳ vớ vẩn tràn đầy trong lòng.

Đây là đâu? Sao tôi lại ở chỗ này?

...

“Vị khách này.”

Một người đàn ông trung niên vắt khăn bố trắng trên vai đột nhiên gọi hắn lại.

“Ngài muốn ăn mì sao?”

Lý Trường An hồi hồn lại, mới phát hiện mình vô thức đi đến trước một cửa tiệm.

Hắn đang muốn lắc đầu từ chối, vì hắn đã ăn cơm chiều trong lễ tang của ông nội, nhưng mùi thơm trong chiếc nồi kia cứ quanh quẩn chóp mũi hắn, một mùi hương hắn chưa từng được ngửi qua trước đây, tức thì toàn bộ đồ mới ăn hồi chiều bị tiêu hóa sạch.

Dù sao thì cũng không biết làm gì, thôi thì vào ngồi làm bát mì vậy.

“Khách quan, mì của ngài.”

Chủ quán hét to một tiếng, một bát mì bốc khói nghi ngút được đặt ngay trước mặt Lý Trường An.

Sợi mì không biết làm từ nguyên liệu gì mà lại có màu đen, bên trên rải hành lá, được nước lèo nóng hổi chần chín, hương thơm theo hơi nóng phả thẳng vào mặt người.

Lý Trường An hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương xông từ mũi lên đến đầu, hắn nhanh chóng cầm đũa chuẩn bị gắp một miếng, nhưng mà bỗng dừng lại nghĩ một chút, trên người mình có mỗi tiền nhân dân tệ thôi, liệu ông chủ có nhận không đây?

Đột nhiên, giữa hai hàng lông mày của hắn bỗng đau nhói, hắn nhắm hai mắt lại xoa nhẹ một lúc lâu.

Mới dịu lại một chút đã nghe thấy ghế bên cạnh truyền đến một tiếng nói chuyện khàn khàn.

“Ông chủ, nước lèo này của ông nhạt quá.”

Lý Trường An nhìn sang hướng phát ra tiếng nói theo bản năng, một ông già lam lũ bưng chén mì đến cạnh nồi nước lèo.

“Được rồi, khách quan chờ một chút, ta thêm gia vị.”

Nói xong, ông chủ tiệm kia liền duỗi tay đỡ lấy đầu, cứ như thế xoay nhẹ một cái, đầu bị ông ta bứt xuống, sau đó sờ soạng tìm miệng nồi, ném đầu mình vào nồi nước đang sôi sùng sục.

O_O!!!

Lý Trường An sợ tái mặt suýt nữa thì kêu thành tiếng.

Hắn tập trung nhìn kỹ mới phát hiện ngọn lửa dưới đáy nồi không phải là màu đỏ mà là xanh lục, bên trong cũng không phải củi cháy mà là từng khúc xương người.

Hiện trường kinh dị như vậy, Lý Trường An lại phát hiện khách ăn mì xung quanh mình không hề có dáng vẻ kinh ngạc. Trong lòng hắn lộp bộp một tiếng, nhìn ra ngoài đường.

“Hoa của ngài ạ.”

Cô bé váy lụa cười âm trầm cầm một cánh tay người chết trong rổ ra đưa cho một đôi nam nữ mặt mày trắng bệch.

“Kẹo hồ lô của ngài đây.”

Người đàn ông bán hồ lô gỡ một xiên kẹo xuống, trên đó không phải là quả sơn tra tẩm đường mà là từng tròng mắt đỏ rực.

Ông ta ngồi xổm xuống, đưa xiên tròng mắt đó cho một cậu bé búi tóc củ tỏi.

Cậu bé nhận xiên tròng mắt, há to miệng, cái miệng kia càng há càng to, khóe miệng gần như nứt đến mang tai, con mắt rơi vào miệng lại lăn ra ngoài, nó không quan tâm nhặt trở về nhét vào trong miệng.

‘Rộp rộp’

Nước sốt văng khắp nơi.

Lý Trường An rùng mình một cái, không dám xem tiếp.

Quay đầu lại nhìn xuống bát mì trước mặt mình.

Sợi mì màu đen kia rõ ràng là một dúm tóc ngâm trong nước, hành thái bên trên là đám dòi béo núc bị băm nhỏ.

Đây đâu phải chợ đêm, đây rõ ràng là phố quỷ!

Lý Trường An dùng sức nhéo mạnh đùi mình, mượn cơn đau để bình phục nỗi sợ trong lòng.

Hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh mình, rồi tới vị trí của quán mì, đèn l*иg treo hai bên càng ngày càng thưa thớt, người đi trên đường, à không, phải nói là quỷ đi trên đường thành tốp ba tốp năm.

Hẳn là sắp đến cuối phố quỷ rồi.

Lý Trường An lại liếc mắt nhìn về phía chiếc nồi, ông già đang nâng bát đứng ngốc ở đó, ông chủ không đầu cầm cái muỗng dài đang khuấy nồi canh đầu người.

Mùi nước canh lại bốc lên, Lý Trường An suýt thì nôn mửa.

Hắn nhẹ nhàng buông đũa, lặng lẽ rời khỏi tiệm mì, không nhìn những khuôn mặt người chết ven đường, cắm đầu cắm cổ đi nhanh về phía trước.

“Khách quan, ngài còn chưa trả tiền.”

Đột nhiên, giọng nói âm u của ông chủ quán mì vang lên sau lưng.

Trong nháy mắt, con đường rơi vào yên tĩnh quỷ dị, những con quỷ đang hoạt động đều dừng lại, đồng loạt quay đầu về phía Lý Trường An, từ từ vây lại.

Con đường phía trước bị chặn.

Mồ hôi lạnh của Lý Trường An túa ra như mưa, hắn chậm rãi quay đầu lại.

Ông chủ quán mì đứng ngay sau lưng hắn, kẹp đầu mình ở bên hông, trên chiếc đầu vẫn còn ướt sũng, từng sợi hơi nóng bốc lên.

“Khách quan.” Cái đầu há mồm nói chuyện: “Chẳng lẽ ngài không có tiền?!”

Lý Trường An nuốt nước miếng đánh ực, liên tiếp bị dọa, nỗi sợ hãi trong lòng hắn cũng vơi đi nhiều.

“Thế thì cũng không sao.”

Cái đầu kia cười âm u, vừa nói vừa ấn đầu trờ về cổ, lấy khăn lau nước canh trên mặt, có lẽ là nấu chín quá nên mỗi nơi chiếc khăn cọ qua, thịt trên mặt rơi lả tả, lộ ra xương trắng bên trong.

“Khách quan có thể dùng đồ vật để gán nợ.”

“Gán nợ?”

Lý Trường An nhẹ giọng nhắc lại, trong tình cảnh này, hai từ đó mang theo hơi lạnh thấu xương.

“Đúng rồi!” Ông chủ quán mì sâu kín nói: “Tim, gan, tì, phổi, thận, chỗ nào cũng được.”

Lời vừa dứt, đàn quỷ đã sát lại gần.