“Xin lỗi, làm phiền hai người một lát được không? Chúng tôi là phòng viên đài truyền hình XX đang quay tiết mục {Một nhà hạnh phúc}, có thể phỏng vấn hai người mấy câu không?”
“Không được.” Hắc Vô Thường giơ tay từ chối.
Nụ cười của cô phóng viên cứng đờ, có lẽ không nghĩ mình sẽ bị từ chối, lắp bắp hỏi: “Ờm… tôi có thể hỏi lý do vì sao không?”
“Tôi muốn nhanh chóng mua xe cho em gái.”
Cô phóng viên: “...”
Chàng trai này cái gì cũng dám nói!
Tiểu Lộc như sắp khóc: “Anh, em thật sự không cần xe.”
Phạm Vô Cữu kiên trì nói: “Em đừng sợ tiêu hết tiền của anh, anh nguyện ý để em tiêu tiền, mua một chiếc xe thì có sao đâu? Anh có thể mua cho em một cái đảo luôn cũng được!”
Cô phóng viên: “...”
Anh trai khiêng camera: “...”
May mắn đây không phải là hiện trường truyền hình trực tiếp.
Đôi anh em này có giá trị nhan sắc rất cao, nhìn không giống người bình thường, cô phóng viên cũng không tiện ép buộc, bất đắc dĩ thở dài, sau đó lễ phép nói: “Vậy được, vừa rồi quấy rầy hai vị rồi! Thật ra tôi liếc mắt đã thấy hai anh em các người trong đám người, nhìn không khí của hai người rất vui vẻ và hạnh phúc…”
Nói trúng tâm tư của Phạm Vô Cữu.
Phạm Vô Cữu lập tức nói: “Ha… khen thêm hai câu đi, tôi rất thích nghe.”
Cô phóng viên: “...”
Lần đầu tiên cô phóng viên gặp nam sinh chỉ nói chuyện thôi cũng có thể chỉnh người ta đến nhồi máu cơ tim.
“Hỏi mấy vấn đề phải không?” Phạm Vô Cữu và Tiểu Lộc liếc nhìn nhau, sau đó rộng lượng khoát tay áo, mở miệng nói: “Được, vậy hỏi đi.”
Cô phóng viên: Tôi không muốn hỏi lắm!
Nhưng nếu đôi anh em thu hút sự chú ý này nguyện ý phỏng vấn, vì tỉ lệ người xem của chương trình, về tình về lý, vẫn nên hỏi những vấn đề cần hỏi xem sao.
“Hai người là anh em phải không?”
“Hả, không phải vừa rồi cô đã biết rồi sao?” Phạm Vô Cữu cảm thấy kỳ quái: “Sao lại hỏi một lần nữa chứ?”
Cô phóng viên: “...”
Đây không phải để tiện cho việc chỉnh sửa sau khi quay sao!
“Chị gái, chúng tôi là anh em.” Tiểu Lộc đột nhiên tiếp lời, mỉm cười với cô phóng viên.
Lúc này ánh mắt của cô phóng viên mới bị cô nhóc xinh đẹp trước mặt hấp dẫn.
Cô nhóc thật sự quá đáng yêu, như một con búp bê tinh xảo, giọng nói ngọt ngào, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ vô cùng lễ phép.
Cô phóng viên vô cùng cảm động. Quá tốt rồi! May mà một trong hai người có một người bình thường!
Giọng cô phóng viên không khỏi nhẹ nhàng hơn: “Hai người đến đây làm gì?”
Tiểu Lộc: “Đi dạo trung tâm thương mại.”
Phạm Vô Cữu: “Mua xe.”
“À, hóa ra là đi dạo trung tâm thương mại.” Cô phóng viên bỏ qua câu nói kia của hắn, chỉ tiếp lời Tiểu Lộc.
Phạm Vô Cữu giãy giụa nói: “Không đúng, là mua xe…”
“Hai anh em năm nay bao nhiêu tuổi? Chỉ có anh trai dẫn em gái ra ngoài, ba mẹ không lo lắng sao?”
“Tiểu Lộc năm tuổi rưỡi.”
“Tôi mấy ngàn tuổi rồi.”
Cô phóng viên: …Có phải thiếu niên này là người của đài truyền hình bên cạnh cố tình đến đây gây rối đúng không?
Phạm Vô Cữu tiếp tục nói: “Mặc dù không ba không mẹ, nhưng tôi cũng có thể làm cho em gái cảm thấy hạnh phúc!”
Cô phóng viên mỉm cười, mấy câu phỏng vấn đều đề cập đến việc hai người đi đến trung tâm thương mại nên thiếu niên này mới dùng phương thức trả lời quái dị như vậy để làm trò cho em gái vui.
Cô phóng viên và anh quay phim không ngừng cảm khái.
Cô phóng viên không cảm thấy mất kiên nhẫn hoặc nghĩ người trước mặt này đang cố tình quấy rối, tiếp dục dịu giọng hỏi: “Vậy chắc bình thường anh trai rất vất vả đúng không?”
“Ha ha, không vất vả, cũng chỉ giúp em gái quét dọn vệ sinh và nấu cơm thôi.”
“Thật là một người anh trai vừa tốt vừa hiểu chuyện!” Cô phóng viên vô cùng cảm động.
“Haizz, đó đều là việc mà anh trai nên làm mà.”
Ngài Thỏ nghe mà tức đến méo mũi.
Hắn lấy đâu ra mặt mũi mà nói mấy lời này! Ai đó tới cứu tôi với!
Một ngày sau…
Phán quan tiên sinh khó có khi hoàn thành xong công việc từ sớm, nhàn nhã pha cho mình một ly trà sữa do Mạnh Bà sản xuất, mở điện thoại di động ra, bỗng nhiên phát hiện trên thanh thông báo có 99+ tin tức
Diễn đàn hotsearch lớn nhất của địa phủ lại hiện ra một chủ đề hot với cái tên…
# Hắc Vô Thường Muội Khống #
Phán quan tiên sinh: “Phụt!”