Chương 47: Ba câu nói, Hắc Vô Thường tiêu một ngàn vạn cho em gái

Phán quan tiên sinh bị sặc, đột nhiên có chút hoài nghi quỷ sinh.

Hắc Vô Thường? Em gái?

Tách ra xem từng chữ thì có thể hiểu, trước sau đều là từ, nhưng sau khi ghép lại, anh ta nhìn thế nào cũng không hiểu.

Phán quan tiên sinh cẩn thận nhớ lại những người bên người con Husky này.

Tuy rằng hằng ngày Hắc Vô Thường không phải là người đáng tin cậy, mỗi khi có mặt hắn, trên dưới địa phủ đều bị hắn làm cho nhồi máu cơ tim, thậm chí còn bị Bạch tiên sinh phát thư mời tử vong hai lần.

Nhưng cái từ “muội khống” này là thế nào?

Nội tâm phán quan tiên sinh chấn động, tay phải hơi run, mở diễn đàn hotsearch ra xem.

Mấy hàng chữ đỏ lớn trên tiêu đề hiện ra trước mắt:

#Quỷ sai hay khóc - Hắc Vô Thường vì ba câu nói mà tiêu một ngàn vạn cho em gái#

#Từ trước đến nay không biết Hắc Vô Thường đại nhân chỉ vì vài câu nói mà biến thành cái dạng này#

#Không nghĩ tới người này là Hắc Vô Thường đại nhân#

Phía dưới có người chia sẻ video của một đài truyền hình nào đó.

Chỉ riêng ảnh chụp màn hình video này, vừa nhìn đã có thể nhìn ra đây là Tiểu Hắc cà lơ phất phơ giống như một đứa ngốc.

Chuyện này thì có liên quan gì đến em gái?

Tại sao lại nói vì ba câu nói mà tiêu hết một ngàn vạn cho em gái? Tiền trên hiện giới đã làm phát vượt qua địa phủ rồi sao? Phán quan tiên sinh nhớ tới quỷ sai sử dụng tiền tệ ở Nhân giới, hít sâu một hơi lạnh.

Phán quan tiên sinh cảm giác trái tim yên lặng ngàn năm bắt đầu co quắp, mở video kia ra xem.

“Bình thường anh trai có sở thích gì không?”

“Chơi với em gái, dỗ em gái vui vẻ, ở bên em gái.”

“Vậy, sau này anh trai có kế hoạch gì không?”

“Cùng em gái hạnh phúc vui vẻ lớn lên.”

Những lời này còn rất bình thường.

“Sau đó mua cho em ấy một hòn đảo! Xây dựng rạp chiếu phim, công viên trò chơi ở trên đảo đó…”

Phán quan tiên sinh: Mình điếc rồi sao? Mình mới nghe được cái gì vậy? Cái này càng khoa trương hơn so với tình huống mà mình dự tính một vạn lần!

Tên nhóc thối Phạm Vô Cữu này nhảy nhót ở địa phủ lâu như vậy, rốt cuộc có em gái ở đâu ra? Không phải bị yêu quái có đạo hạnh ngàn năm mê hoặc rồi chứ?

Phán quan tiên sinh nhíu mày, chăm chú nhìn vào video, đợi “em gái” kia xuất hiện.

Ống kính di chuyển xuống phía dưới như anh ta mong muốn.

Đập vào mắt là một cô bé dễ thương đáng yêu.

Hơn nữa đúng là một bé con của nhân loại, nhìn không ra nửa điểm sơ hở nào.

Phán quan tiên sinh: “...”

Không được, không thể bị vẻ bề ngoài che mắt, nói không chừng cô bé này tuổi còn nhỏ mà tâm tư thâm trầm, làm Tiểu Hắc mê mẩn quên lối về.

“Vậy em gái thì sao?” Phóng viên hỏi cô bé.

Cô bé nắm tay Phạm Vô Cữu, dường như đang suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu, nhỏ nhẹ trả lời: “Tôi muốn đi học.”

Giọng nói của cô bé giống như kẹo dẻo bay trên bầu trời.

Phán quan tiên sinh có một loại ảo giác, nếu như con gái của mình dùng loại ánh mắt và giọng điệu này nhìn mình, nói không chừng anh ta sẽ dâng toàn bộ thế giới này cho con bé.

Khụ, hình như… quả thật có chút đáng yêu ha!

Phỉ nhổ linh hồn đang dao động của mình, nhìn lướt qua bình luận dưới diễn đàn, anh ta lại xem hơn 99+ tin tức trong nhóm dưới Minh phủ.

[Ngưu Ngưu dũng cảm, không sợ khó khăn: @Anh trai đẹp trai lạnh lùng của Minh phủ Tiểu Hắc, cậu nổi tiếng rồi.]

[Là mặt ngựa không phải đầu trâu: bây giờ cậu ấy đang bận rộn chăm sóc em gái ở hiện thế, ai rảnh để ý đến cái nhóm này!]

[Ngưu Ngưu dũng cảm, không sợ khó khăn: Tiểu Hắc, cậu có em gái từ khi nào vậy? Sao trước kia chưa từng nghe nhắc tới?]

[Là mặt ngựa không phải đầu trâu: Không chừng trộm từ trong núi ra đấy!]

[Anh trai đẹp trai lạnh lùng của Minh phủ: Phi! Tôi nói cho các người biết, không nên bịa đặt lung tung ha!]