Chương 6: Thành công xâm nhập

Bí quyết ngụy trang chính là phải tin mình chính là người ngụy trang, cho dù như thế nào cũng không thể dao động.

Trình Kiến không ngừng nhẩm trong đầu rằng cô chính là nghiên cứu viên của trung tâm, không sai, cô chính là một nghiên cứu viên Beta bình thường nhất, cùng lắm thì cô chỉ là thực tập sinh mà thôi.

Cô bước nhanh giữa hành lang, trong đầu chỉ nghĩ nhanh chóng tìm được tiến sĩ Johnson để ông ấy cứu cô một mạng, kết quả lúc cô thật sự thuận lợi tìm được phòng nghiên cứu của tiến sĩ, cô phát hiện ổ khóa là khóa vân tay sáng loáng.

Cô rất muốn khóc, Trình Kiến vội vàng xoay người đứng sang một bên, đánh giá cái khóa làm cô tan nát cõi lòng này, não cô nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên cô nhớ lúc trước Clara có đưa thiết bị cảm biến vân tay cho cô.

Cô vội vã sờ cả người nhưng cô nhớ ra một chuyện làm cô tuyệt vọng, thứ đó vẫn còn ở trong bộ đồ lao công.

Xong rồi, vậy cô phải quay trở lại một lần nữa, hơn nữa nhân viên vệ sinh cũng chưa chắc đã có quyền hạn vào phòng thí nghiệm.

Trình Kiến hoàn toàn sụp đổ, đúng lúc này có người đi tới, Trình Kiến nhanh chóng đưa tay lên chống cằm, cúi đầu ra vẻ trầm tư học dáng điệu của thầy cô bình tĩnh suy nghĩ, đối phương nhìn nhìn cô, quả nhiên là không lộ ra cái gì, trực tiếp ấn tay vào khóa phòng thí nghiệm.

Trình Kiến nhận ra đây chính là cơ hội, cô thừa dịp cửa còn chưa đóng nhanh chân bước theo sau, đối phương lại nhìn cô một cái, Trình Kiến thuận miệng tung ra một nghi vấn mà cô từng nghiên cứu về virus zombie lúc còn ở trường học, giả bộ nói chuyện với anh ta.

Đối phương cũng vì vấn đề của Trình Kiến đưa ra mà cẩn thận suy nghĩ, sau đó đưa ra một đáp án phủ định tương đối chủ quan, thậm chí còn thảo luận với Trình Kiến mấy hiệp, nói xong anh ta mới dò hỏi.

“Sao trước đây tôi chưa gặp cô nhỉ.”

“Tiến sĩ Duncan, gần đây vì một nghiên cứu mà tôi gầy hơn mười cân sau đó còn đổi kiểu tóc nữa.”

Trình Kiến lấy ra sự nghiêm túc khi đối mặt với thầy cô giáo ở trường để trả lời anh ta, đối phương quá quen với việc có những người không hề có cảm giác tồn tại trong phòng thí nghiệm như Trình Kiến, gật đầu có chút ghét bỏ đánh giá Trình Kiến, bỏ lại một câu “Cô nên tắm rửa đi”, sau đó liền rời đi bận rộn chuyện của mình.

Trình Kiến nhìn thấy anh ta quay người đi mới nhẹ nhàng thở ra, cô vội lật ngược tấm thẻ rồi cài lại trên áo sợ bị người khác nhìn thấy tên trên thẻ của cô là một người đàn ông.

Bây giờ nghĩ lại cô cũng tự thấy kinh ngạc với chính bản thân mình, lại có thể chỉ nhìn tên người khác trên thẻ mà cũng có thể thuận miệng soạn ra một đoạn nói dối dài như vậy, cũng may trong phòng thí nghiệm phải mang khẩu trang cũng không làm người khác chú ý, Trình Kiến vội kéo khẩu trang cao lên trên mũi.

Cô giả bộ đi ngang qua mấy phòng nghiên cứu trong suốt, trên đường đi còn thừa dịp không ai chú ý lấy trộm một file tài liệu, vừa lật giở vừa bước đi, mục đích chính vẫn là tìm kiếm tiến sĩ Johnson.

Qua một lúc lâu, Trình Kiến đột nhiên thấy một gương mặt hơi hơi quen mắt, cô sửng sốt hai giây, lập tức xác định, đó chính là người đàn ông trên tấm ảnh.

Chợt tim Trình Kiến đập nhanh hơn, cô thừa dịp tiến sĩ không có ai bên cạnh, đi tới cạnh anh ta, nhỏ giọng đọc ra dãy số đó.

Quả nhiên cả người tiến sĩ chấn động, anh ta liếc mắt nhìn Trình Kiến một cái, giấu tất cả sự kinh ngạc đi, nói với Trình Kiến bằng một giọng nói bình thường: “Theo tôi đi lấy chút đồ.”

Trình Kiến nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đuổi kịp theo bước chân của tiến sĩ Johnson, trên đường bọn họ gặp vài người, tất cả đều bị tiến sĩ đuổi đi, hai người vào một phòng nhìn qua như là phòng nghỉ cá nhân, nhưng xung quanh đều là tài liệu.

“Phòng của tôi đã bị bọn họ theo dõi, bọn họ đang nghi ngờ tôi, đây là phòng của một trợ lý khác của tôi, anh ta đã bị hạng mục khác mượn đi rồi, tháng này sẽ không trở về, các cô tới bao nhiêu người?”

Trình Kiến còn đang nghi ngờ tiến sĩ Johnson có phản bội lại phe mình hay không, nếu bị bại lộ nhân số cô sợ đối phương sẽ làm ra hành động đả kích nhằm vào bọn họ.

“Tiến sĩ, tôi là kỹ thuật viên, không rõ lắm tình huống của tiểu đội đặc chiến.”

“Cái gì? Cô là nghiên cứu viên? Sao cô có thể vào đây? Cô có biết để vào được phòng thí nghiệm trung tâm khó khăn phức tạp như nào không? Làm sao cô xuống dưới đây được?”

Trình Kiến kể lại toàn bộ những chuyện mà mình gặp phải cho ông ta nghe, đối phương còn kinh ngạc với việc cô có thể hack vào mạng nội bộ bên ngoài đóng tất cả các báo động lại còn thiết lập được một hình thức an toàn giả, có trình độ như này lại còn chỉ là một thực tập sinh của viện nghiên cứu.

“Quả thật tiến sĩ Hawkins có hơi bảo thủ, trước đó tôi cũng từng hợp tác với anh ta, lúc ấy còn cảm thấy trong tương lai anh ta sẽ chịu thiệt thòi vì cái tính tình này, đúng rồi, cô có biết Joanna · Johnson không? Cô ấy gần đây thế nào rồi?”

Trình Kiến suy nghĩ một lát, gắng gượng nhớ được bóng dáng người phụ nữ đó trong ấn tượng, năm ngoái vị nữ tiến sĩ này hình như có tới trường giảng dạy một khóa cho các cô.

“Năm ngoái tôi có gặp qua cô ấy, cô ấy giảng lớp khả năng phản ứng giữa virus và động vật cho chúng tôi, nhìn qua có chút tiều tụy.”

Tiến sĩ Johnson cúi đầu nói, nét mặt lộ vẻ xúc động, “Cô ấy là vợ tôi, tôi rất nhớ cô ấy, sắp hai năm rồi tôi chưa được gặp cô ấy.”

Trình Kiến gật đầu, nói: “Cô ấy nhất định cũng rất nhớ anh, tiến sĩ, anh chắc chắn có thể rời khỏi đây.”

Tiến sĩ Johnson vỗ vỗ cánh tay Trình Kiến, nghiêm túc nói: “Nếu cô đã tới, vậy cô còn phải phụ trách chi viện, bây giờ mà tôi có những hành động khác thường thì sẽ khiến người phía trên chú ý, tôi sẽ làm cho cô một thân phận giả, để cô có thể thông hành trong phòng thí nghiệm.”

Trình Kiến vội vàng đáp ứng, tuy biết Clara không cần cô lo lắng, nhưng cô vẫn rất lo lắng cho Clara, còn Hứa Úy, cô cảm thấy mình còn không có tư cách lo lắng cho anh ta.

“Cô ở lại đây tắm rửa và nghỉ ngơi một chút đi, đến thời gian cơm chiều tôi lại đến dẫn cô ra ngoài, trong phòng có hết những vật dụng cơ bản cần thiết, nơi làm việc và nơi sinh hoạt của các nghiên cứu viên đều ở cùng một chỗ.”

Nghe thấy hai từ cơm chiều cả người Trình Kiến đều phấn chấn hẳn lên, đột nhiên cô nhớ tới vết thương trên đầu, vì thế dè dặt hỏi: “Tiến sĩ, trên đầu tôi có vết thương, xin hỏi có thể giúp …”

“Tôi đã nhìn thấy, cô có thể sinh long hoạt hổ lao xuống hai nghìn mét cùng những kẻ điên đó, cũng nên tin tưởng với tố chất thân thể của mình chứ.”

Trình Kiến không còn lời nào để nói, cô đành gật đầu nói không sao, sau đó cô bị bỏ lại trong căn phòng này.

Sau khi tiến sĩ ra ngoài, Trình Kiến đánh giá xung quanh, đầu tiên cô xông tới bên cạnh máy lọc nước uống từng ngụm lớn một, sau đó lục tìm các ngăn kéo hộc tủ, cuối cùng cũng tìm được mấy gói bánh quy.

Giải quyết xong vấn đề đói khát của mình, Trình Kiến nghỉ ngơi một lúc, lúc này mới đi tắm rửa, tóc bết dính cô đành gội đầu, cô tùy tiện tìm khăn giấy và băng dính băng qua loa vết thương trên đầu.

Thân thể thoải mái sạch sẽ xong, cô mơ màng nằm trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp thϊếp đi, lúc bị tiến sĩ đánh thức, cô vẫn còn lơ mơ không biết mình ở đâu.

“Đi thôi, cô thay bộ quần áo này vào, tôi đã làm giả cho cô một thân phận khác, cô phải đi lấy vân tay và giác mạc.”

Trình Kiến từ trạng thái thả lỏng lại lập tức chuyển sang trạng thái khẩn trương lần nữa, cô bò dậy thấy bắp chân truyền đến từng cơn đau, cường độ vận động ban ngày đã vượt qua mức giới hạn vận động bình thường của cô.

“Được.” Trình Kiến miễn cưỡng đứng dậy vào phòng vệ sinh thay bộ quần áo tiến sĩ mới mang đến, đeo thẻ lên cổ.

Bây giờ cô tên là Julie, là một nghiên cứu viên dưới trướng của tiến sĩ, sau khi nhớ kỹ tên mình, Trình Kiến kéo khăn giấy xuống, dùng tóc mái che đi vết thương, đi theo tiến sĩ ra ngoài.

Làm xong xác nhận thân phận sinh lý, Trình Kiến đi theo tiến sĩ tới một phòng giống như phòng y tế.

“Tôi tới lấy chút thuốc ngủ, bên dưới có một nghiên cứu viên làm thí nghiệm bị thương, thuận tiện kiểm tra cho cô ấy luôn.”

“Được.” Nhìn dáng vẻ vị bác sĩ đó có lẽ đã gặp qua rất nhiều nghiên cứu viên bị thương khi thí nghiệm, hoàn toàn không thèm để ý miệng vết thương của Trình Kiến, xử lý nhanh chóng thậm chí còn không dặn dò gì thêm như nghỉ ngơi nhiều giữ gìn sức khỏe.

Lấy thuốc xong, Trình Kiến uống một viên kháng sinh, tiến sĩ Johnson lại dẫn cô đi lấy cơm. Anh ta giới thiệu cho Trình Kiến cấu trúc phòng thí nghiệm một lần, ăn xong bữa tối thì anh ta đưa cho Trình Kiến một hộp để cô đựng thiết bị đầu cuối mà cô mang tới.

Thiết bị trong phòng thí nghiệm đều rất dễ bị theo dõi để cho an toàn bọn họ nên dùng các thiết mang từ ngoài vào.

Trình Kiến đáp ứng, cô dựa theo trí nhớ đi tới căn phòng nhỏ trước đó lấy thiết bị mình mang đến ra, nhìn thấy cái xác giấu sau thùng rác, trong lòng Trình Kiến vẫn hoảng sợ.

Cô cầm cái hộp càng thêm chặt, trong lòng không ngừng nghĩ không biết lần này cô có còn mạng trở về khu an toàn hay không. Bây giờ cô quá nguy hiểm rồi, đã hoàn toàn lĩnh ngộ được sự thoải mái và yên ổn ở khu an toàn.

Hơn nữa không biết còn có thể gặp lại Clara hay không, bây giờ cô ấy ở đâu chứ? Cô ấy cũng trà trộn vào phòng thí nghiệm rồi sao? Những người khác thì sao? Có gặp phải nguy hiểm hay không?

Lỡ may tất cả bọn họ chết rồi vậy cô phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trước khi bị phát hiện thân phận cô và tiến sĩ sẽ phải sống ở dưới cái hầm ngầm u tối cả ngày không nhìn thấy ánh mặt trời này sao?

Trình Kiến vừa miên man suy nghĩ vừa vội vàng bước đi, bước chân cô càng nhanh lại càng có thể thích ứng với tiết tấu của phòng thí nghiệm, lúc sắp đến khu thí nghiệm của tiến sĩ, cánh tay của cô đột nhiên bị người khác tóm lấy.

Tóc Trình Kiến dựng thẳng lên, trong nháy mắt cô đứng bất động, a cũng không dám a, hai con mắt mở lớn, vẻ mặt đầy hoảng sợ.

“Cô như vậy lập tức sẽ bị nhìn ra sơ hở, trông như vừa chạy ra từ hiện trường vụ án mưu sát một đồng nghiệp đáng ghét.”

Là giọng nói của Clara, nhịp tim của Trình Kiến đập như biểu đồ hình sinx, suýt nữa thì bật khóc thành tiếng, cô quay đầu nhìn Clara, lại bị gương mặt hoàn toàn xa lạ trước mắt dọa đến suýt ngất.

Đây là một người phụ nữ trung niên, ba vòng mập mạp, chiều cao cũng thấp đi mất một đoạn, hoàn toàn khác với mỹ nữ Clara cao gầy mảnh khảnh. Cô ấy nhìn Trình Kiến bị dọa trợn tròn mắt, Clara bất đắc dĩ chỉ có thể vừa đỡ cô vừa giải thích một chút, “Tôi mang mặt nạ, nhét đồ vào trong quần áo, dáng người chỉ cần mặc đồ tạo chút hiệu ứng là được.”

“Cô quá lợi hại.” Trình Kiến khen cô ấy một câu đầy giọng mũi, Clara xoa xoa đầu Trình Kiến, đẩy cô ấy đi lên phía trước, Trình Kiến liền dẫn đường theo bản năng, quả thật bây giờ không có thời gian ôn chuyện.

“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, nhóc Beta, ham muốn chinh phục của Alpha rất mạnh mẽ, cô như vậy là đang bảo tôi nên cởi sạch cô chiếm hữu cô sao.”

“Lúc này rồi cô có thể không nói loại lời đó có được không.” Trình Kiến nỗ lực hòa hoãn cảm xúc đang mất khống chế của cô, cuối cùng cô cũng tìm được cảm giác an toàn, trong nguy hiểm gặp được người quen cô như thấy được mẹ ruột vậy.

“Được được, thật sự thì cô là Beta lợi hại nhất mà tôi từng gặp, rất nhiều Alpha đều không bằng cô, sau khi kết thúc nhiệm vụ muốn đi chơi với tôi không?”

“Cùng nhau ăn mì sao?”

“Ừm… Nếu cô thích thì đương nhiên có thể, sau đó buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ, nói chuyện tâm tình gì đó, tôi chỉ cọ cọ thôi, không đi vào.”

“Cút.” Trình Kiến biết mình lại bị trêu đùa, dùng khuỷu tay huých Clara một cái, chẳng qua lực độ này hoàn toàn không có chút đau đớn nào với Clara.

Thật ra giới tính nam nữ chỉ có thể tính mang tượng trưng, năng lực sinh sản chân chính phải nhìn vào thuộc tính ABO, A giống như mỹ nữ Clara thật sự có năng lực làm nữ B và O mang thai.

Nhưng Trình Kiến cũng không có ý tưởng đó với Clara, cô chỉ là Beta, ở trong thế giới của cô, nam là nam mà nữ là nữ, mặc dù là có giao tình cứu mạng nhưng với cô mà nói Clara chỉ là bạn tốt, nhiều nhất thì là chị em, tuy rằng cô cũng biết chắc chắn rằng Clara không coi là cô chị em bình thường được.

Rốt cuộc đối với Alpha mà nói, cái gì mà chị em cái gì mà bạn bè, trong thế giới quan của bọn họ không có những thứ lung tung rối loạn như thế, B và O cũng chỉ là để sai phái, tiết dục và công cụ sinh nở mà thôi, rất ít A đối xử với bọn họ mà không có thành kiến gì.

Tuy trong khu an toàn không tàn khốc như bên ngoài, nhưng chỉ cần có người quần cư đó chính là xã hội, dưới bóng ma của tận thế, chênh lệch giữa kẻ mạnh và kẻ yếu lại càng bị phân hóa một cách vững chắc, đấu tranh giai cấp, đương nhiên A đứng trên đỉnh cao, mà B và O gần như mất đi quyền lên tiếng và khống chế.

Trình Kiến cảm thấy thể chế này quá thất vọng rồi, nhưng từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cô cũng đã thành thói quen, mẹ đã nói với cô một đạo lý, ở trong một hoàn cảnh nào đó không phải ai cũng có thể phản kháng, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn.

Ít nhất so với những O mà nói cô cũng còn may mắn một chút, ít nhất cô không trở thành công cụ sinh nở bị nuôi dưỡng mất đi nhân cách và quyền tự do, tuy rằng Omega sống trong cẩm y ngọc thực, nhưng bọn họ hoàn toàn không có tự do lựa chọn.

Cô là Beta, khả năng sinh sản thấp, lại không có thời kỳ động dục. Tuy rằng thi thoảng cũng sẽ bị khí thế của A áp chế một chút nhưng nói cho cùng cô không phát ra pheromone cực độ bá đạo cực độ ngọt nị khi động dục.

Nghĩ lại cũng không có gì không tốt, bình thường cũng khá tốt.