Chương 42: Trình Kiến kẻ kết thúc câu truyện

Bọn họ nói chuyện hơn nửa buổi sáng, chủ đề chỉ xoay quanh những việc xảy ra trên chiến trường và những loại vũ khí mới phát minh gần đây. Mỗi lần đều chỉ nói lướt qua rồi dừng lại, những lúc Trình Kiến bắt đầu suy nghĩ vấn đề sâu hơn Hứa Úy liền dừng đề tài lại.

Lúc bác sĩ vào kiểm tra theo thường lệ, Hứa Úy hỏi: “Vấn đề sức khỏe của cô ấy có nghiêm trọng không?”

“Chỉ cần uống thuốc đúng giờ, buổi tối có thể ngủ được thì không còn vấn đề gì nữa.”

“Cô ấy có thể xuất viện sao?”

“Chuyện này phải xin chỉ thị của cấp trên mới được.”

“Tôi biết rồi.”

Trình Kiến nghe cuộc đối thoại của bọn họ, đột nhiên lại một cảm giác là lạ. Cô mở miệng hỏi: “Đây không phải là bệnh viện tâm thần chứ?”

Bác sĩ nhìn cô nhíu mày, đưa tay lên chỉ vào thẻ tên trước ngực mình nói, “Bây giờ cô mới biết tôi là bác sĩ khoa thần kinh sao?”

“…” Trình Kiến phát ngốc, cô nhìn Hứa Úy theo bản năng cô sợ bị anh kỳ thị. Nhưng Hứa Úy vẫn bất động như núi giống như anh đã sớm biết chuyện này vậy.

Chỉ mình cô không biết?

Trình Kiến mạnh mẽ yêu cầu bản thân phải bình tĩnh lại đồng thời cô nhanh chóng liên kết tình huống thực tế của mình dạo gần đây. Cô cần phải suy nghĩ cẩn thận lại vì sao cô lại trở nên như vậy?

Gần đây cô quả thật có hơi chút kì lạ, ngay cả chính cô cũng mơ hồ nhận ra có những lúc bản thân cô cũng không thích hợp cho lắm.

Cô quá nôn nóng, chấp niệm càng ngày càng sâu, giống như nếu không đốt cháy hết mình thì cô vĩnh viễn không chiếm được cái mình muốn. Cô luôn cảm giác đằng sau mình có quái vật đang đuổi theo.

Nghiên cứu khoa học ở tận thế ngày nào cũng phải tiếp xúc với những thứ khủng bố điên cuồng, tinh thần của những người đó rất dễ bị ảnh hưởng không ít thì nhiều. Một số người thông minh trời sinh đã có một số dấu hiệu của bệnh chứng tâm thần, đây cũng là việc bất đắc dĩ.

Trình Kiến cảm thấy bản thân cô thuộc tuýp người dễ bị ảnh hưởng, vốn dĩ Omega rất dễ đồng cảm lại dễ nhạy cảm. Lý trí của cô xung đột quá lớn với tình cảm của cô, hơn nữa bản thân lại còn dùng sai thuốc, điều này lại càng khiến tình trạng của cô trở nên nghiêm trọng hơn.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy hoảng loạn nhưng không đợi cô nghĩ nhiều hơn, Hứa Úy đã nắm lấy tay cô.

Giọng nói trầm ổn của anh làm người ta cảm thấy an tâm: “Không sao.”

Độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền tới khiến lần đầu tiên Trình Kiến cảm nhận rõ ràng có người nắm tay cô trong lúc cô chìm sâu vào trong dòng suy nghĩ. Trước nay cô luôn chỉ có một mình nhưng lúc này đã có một người sẵn sàng ở bên cạnh cô, giúp đỡ cô vô điều kiện, thấu hiểu hoàn cảnh của cô và sẵn sàng để cô dựa vào.

Trong lòng cô giống như tìm được một mảnh rừng xanh yên bình bí mật. Chỉ cần ở đó là cô có thể tìm được sự bình yên, xoa dịu sự kích động và nôn nóng như bị lửa đốt, ngủ một giấc ngon lành.

Trình Kiến gật đầu, “Cảm ơn.”

Cô cũng sẽ dùng phương thức của riêng mình để hỗ trợ tốt nhất cho anh.

Sau khi liên hệ với cấp trên theo phương thức liên hệ mà bác sĩ cung cấp, Trình Kiến được phê chuẩn xuất viện. Có điều phải do đích thân Hứa Úy giám sát cuộc sống hàng ngày của cô ấy trong thời gian tĩnh dưỡng, bệnh viện còn kê thuốc an thần cho cô ấy sử dụng trong vài ngày.

“Tình trạng của em bây giờ nên tìm một trợ lý mới được.” Hứa Úy xách balo của mình còn có đồ vật của Trình Kiến cùng nhau đi về phòng của cô. Trình Kiến có thể nghỉ một khoảng thời gian nữa nhưng Hứa Úy chỉ còn lại hai ngày nghỉ.

Bây giờ khắp nơi đều đang trong tình trạng cảnh giới cao, mấy ngày nghỉ của anh vẫn là do trung tướng Will ép cho anh sau nửa năm làm việc với cường độ cao.

Nguyên văn lời nói của vị trung tướng nọ là: Cậu còn không đi thăm con bé, lần sau gặp lại con của con bé sẽ gọi cậu là chú đấy.

“Trợ lý? Em có rất nhiều rồi.” Trình Kiến nghe vậy thì khẽ nhăn mi, nghĩ đến những vị tượng đất cả ngày buồn bã ỉu xìu trong phòng thí nghiệm của mình.

“Là trợ lý chỉ phụ trách cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho em.” Hứa Úy nhìn cần cổ và cổ tay mảnh khảnh của Trình Kiến lại nói: “Lúc cần thiết, cũng có thể bảo vệ an toàn cho em.”

“Vậy anh là thích hợp nhất.” Trình Kiến cười nói có chút ngây ngô, cô chắp hai tay sau lưng đi đến bên cạnh Hứa Úy, “Em sợ anh như vậy, anh nói gì chắc chắn em sẽ nghe lời.”

Hứa Úy vẫn nhìn cô nhưng lại không nói gì, anh chỉ đang tìm tòi nghiên cứu thâm ý đằng sau nụ cười ngây ngô của Trình Kiến.

“Không phải vội, bây giờ em không thể cưỡng ép bản thân.”

Trình Kiến hơi bất ngờ. Bởi vì vừa rồi quả thật cô có nghĩ đến chuyện chỉ cần cô trở thành người không thể thiếu trong một hạng mục nghiên cứu lớn nào đó, cô sẽ có cơ hội tranh thủ được một sĩ quan cấp cao giống như Hứa Úy đến bảo vệ cô.

Khi nào thì cô mới có thể trở thành nhân vật bảo vệ đặc thù của quân đội chứ?… Giống như Quý Thanh Hòa bây giờ, nghe nói bây giờ bên cạnh anh ta có hẳn một đội đặc chủng bảo vệ anh ta không rời một tấc.

Nhưng trước mặt Hứa Úy, Trình Kiến cũng không dám suy nghĩ lung tung. Cô luôn cảm thấy Hứa Úy chỉ cần nhìn cô một cái liền biết trong bụng cô đang tính toán cái gì.

Cô muốn làm nũng với Hứa Úy nhưng là lại không dám. Cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn mở cửa để anh vào nhà.

“Phòng em hơi bừa bộn.”

“Bình thường em không trở về ngủ sao?”

“Dạ? Ừm trong phòng thí nghiệm cũng có phòng nghỉ, phần lớn thời gian em hay ngủ bên đó.”

Trình Kiến gãi gãi đầu, cô vội đi rửa cái cốc rót chén nước cho Hứa Úy.

“Anh có uống nước không?”

“Cảm ơn.” Hứa Úy cầm cái cốc những vẫn nhìn xung quanh đánh giá phòng cô như cũ. Dường như có thể nhìn thấy rõ mạng nhện trong góc phòng hoặc trên trần nhà.

Trình Kiến đột nhiên nhớ tới anh có thói ở sạch rất nghiêm trọng, chỉ sợ bây giờ cô đã bị anh gắn cho nhãn dán lôi thôi lộn xộn.

“Chỗ này em đã từng ở năm tháng trước rồi, sau khi trở về cũng chưa làm vệ sinh. Tối nay em dẫn anh tới khu tiếp đãi dành cho khách nhé.” Trình Kiến vội vàng giải vây cho chính mình. Cô thì có thể tùy tiện ngủ như thế nào cũng được nhưng Hứa Úy không giống cô. Người thích sạch sẽ như anh khẳng định sẽ coi thường cái phòng nhỏ của cô.

Căn phòng không lớn, tất cả mọi bài trí cơ bản vẫn còn nguyên như ban đầu, trừ một ít dấu hiệu sinh hoạt ra cũng không có thêm bất kì đồ vật nào khác.

Sau khi Hứa Úy xem khắp nơi xong cũng bình luận câu nào.

“Không sao chứ?” Trình Kiến lại hỏi một câu.

“Em quyết định đi.” Anh giao lại sự lựa chọn cho Trình Kiến.

Trong đầu Trình Kiến bây giờ đều là “Phòng mình còn bừa bộn hơn những gì mình nghĩ! Phải nhanh chóng nghĩ cách đưa anh ấy ra ngoài!”

Cô còn không muốn giữ anh ấy lại đây, buổi tối còn có thể xảy ra chuyện khác nữa.

“Vậy em đưa anh tới khu tiếp khách nhé! Bên kia sạch sẽ hơn phòng em.”

Trình Kiến tràn đầy lòng tin, Hứa Úy nhìn túi hành lý của cô mang về từ bệnh viện, im lặng trong một lát rồi nói: “Tôi dọn phòng giúp em nhé.”

“Không cần, anh vất vả lắm mới được nghỉ chẳng lẽ lại chỉ để giúp em dọn phòng thôi sao?”

“Bây giờ nếu không đợi ở đây thì còn có thể đi đâu được?”

“Nếu không anh tới thăm quân khu bên này nhé?” Trình Kiến nghĩ bình thường cô muốn đi chỗ khác thì chuyện đầu tiên muốn làm là đi giao lưu với những nhà nghiên cứu khác. Cho nên cũng có thể Hứa Úy cũng muốn đi trò chuyện với đồng đội của anh ấy.

“…” Hứa Úy im lặng.

Trình Kiến cảm thấy cô sắp không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này được nữa.

“Em ở Donte cũng khá lâu rồi, có nơi nào muốn đi không?”

Hứa Úy lại chuyển đề tài, đáng tiếc giây tiếp theo Trình Kiến đã bị hỏi đến á khẩu.

Cô chỉ ở khu an toàn Donte khoảng hai tháng, một tháng trước là dưỡng thương, vết thương hồi phục thì cô lại sang khu an toàn Noah. Sau khi quay về lại ở thêm một tháng nhưng một tháng đó cô chỉ ở trong phòng thí nghiệm không hề đi ra ngoài.

Căn bản là cô không hề quen thuộc với nơi này.

Đến lúc này Trình Kiến mới phát hiện ra cuộc sống của cô rất đơn điệu, nghiên cứu của cô ở đâu thì cô như bị ghim ở đó.

“Là thế này, ngày thường em cũng chỉ ở trong phòng thí nghiệm nên cũng không biết bên này có cái gì.”

“Có thể tới xem nghiên cứu gần đây của em không.”

“Cái đó được giữ bí mật với bên ngoài.”

“…”

“Xin lỗi…”

Trình Kiến xấu hổ bịt mặt lại, cô cảm giác mình đã giành được danh hiệu “Kẻ kết thúc câu chuyện”. Cô cũng không biết vì sao cô lại biến thành như vậy trước mặt Hứa Úy.

Có phải bọn họ thật sự không thích hợp không? Tình yêu của cô mới bắt đầu vào buổi sáng đến buổi chiều liền kết thúc sao?

“Có nghiên cứu nào mà tôi có thể xem được không?” Dường như Hứa Úy cũng không cảm thấy nhàm chán cho lắm. Loại đối thoại này với anh mà nói cũng không phải chuyện gì hiếm gặp lắm. Có lẽ khi anh đối mặt với cuộc đối thoại này cũng sẽ trả lời như Trình Kiến cho nên anh cảm thấy rất bình thường.

“Đương nhiên là có!” Trình Kiến cảm thấy bản thân đã được cứu rỗi bởi tính cách kiên nhẫn của anh, cô vội vàng lôi kéo anh tới viện nghiên cứu. Phòng của Trình Kiến cách viện nghiên cứu rất gần, mất khoảng mười phút đi bộ là tới. Sau khi nộp đơn xin cấp thẻ tham quan cho Hứa Úy xong, anh được cấp một tấm thẻ với quyền hạn tạm thời.

“Nghiên cứu có thể xem được có không ít, hơn nữa em có rất nhiều ý tưởng liên quan tới vũ khí muốn nói cho anh nghe. Anh có thể dựa trên kinh nghiệm thực chiến để góp ý cho em nhé! Chắc chắn sẽ rất hữu ích!”

Hứa Úy gật đầu.