Chương 41: Quan hệ của chúng ta là gì?

“Em nên làm gì bây giờ? Thí nghiệm của em thất bại, em chính là sản phẩm thất bại của chính mình! Chỉ cần em suy nghĩ quá nhiều thì sẽ không thể ngủ được.”

Trình Kiến khóc thút thít ôm chặt lấy anh, thậm chí còn nấc lên mấy lần.

“Thật ra em biết không nên lấy bản thân ra làm thí nghiệm nhưng lần này thật sự chỉ là do sai sót số liệu cho nên mới trở thành như vậy… Vì sao ba mẹ em lại phải gạt em chứ? Em vốn dĩ không phải là Beta, mẹ em nhất định đã thử nghiệm thuốc thay đổi thuộc tính ABO trên người em. Em cho rằng em là Beta nên mới sử dụng cơ sở số liệu của Beta!”

Hứa Úy vội vàng bịt miệng Trình Kiến lại. Lúc này cô mới nhận ra bản thân đã mất khống chế, giọng nói cũng lớn hơn bình thường.

Hai mắt cô đẫm lệ nhìn Hứa Úy, đọc được mệnh lệnh nhỏ tiếng bằng khẩu hình của anh.

Cô gật gật đầu, Hứa Úy buông tay xuống, dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt cô.

“Tôi tin tưởng năng lực chuyên môn của em không có vấn đề, vì nguyên nhân này mà phạm phải sai lầm thì cũng không thể trách em được. Nếu như có một ngày tôi biết được mình là O, tôi cũng không chịu nổi.”

“Sao có thể, vừa nhìn anh là biết anh chính là A nhưng em nên sớm nghi ngờ bản thân mình mới phải. Bọn họ đều nói nhìn em yếu ớt như Omega vậy.”

Đột nhiên cổ tay cô bị Hứa Úy túm lấy, cô cảm nhận được sự thô ráp của những vết chai do quanh năm cầm vũ khí trong bàn tay anh.

“Nghe nè em không hề yếu ớt, về phương diện thể chất là do có chướng ngại tồn tại khách quan, nhưng trên thực tế ý chí của em còn mạnh mẽ hơn phần lớn các Alpha.”

Trình Kiến rất hiếm khi nghe được những câu nói khích lệ từ miệng của Hứa Úy. Lúc cô cúi đầu mới phát hiện bàn tay anh không hề xinh đẹp như lúc nhìn từ xa. Tuy rằng vẫn thon dài hữu lực nhưng làn da lại thô ráp, từ mu bàn tay đến lòng bàn tay đều là vết thương, thậm chí còn có một vết sẹo giống như bị đạn bắn xuyên qua.

Cô cúi đầu áp mặt lên bàn tay của Hứa Úy, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, sau đó hôn lên vết sẹo của anh.

“Em còn rất kém cỏi, ít nhất là không thể so được với anh. Thậm chí khi anh biết thuộc tính của em đột nhiên thay đổi cũng không hề kinh ngạc.”

“Tôi và em đã từng tiếp xúc thân mật cho nên tôi có thể cảm nhận dường như em có kỳ động dục ngắn. Xin lỗi vì đã không thể nói cho em biết sớm hơn.”

Đã lâu rồi Trình Kiến không nhớ tới những hình ảnh cô phi lễ với Hứa Úy, vừa rồi anh lại nhắc tới, nhiệt độ đã hạ xuống lại bắt đầu tăng lên lần thứ hai.

“Không sao.” Trình Kiến hơi mất tự nhiên, vội vàng thả tay Hứa Úy ra ngồi nghiêm chỉnh trên ghế của mình. Khóc được một trận cảm xúc của cô đã bình ổn hơn rất nhiều, bây giờ cô mới bắt đầu để ý tới sự hiện diện của anh.

Cái gì mà tiếp xúc thân mật chứ… Căn bản còn không được coi là tiếp xúc thân mật chân chính. Ngày đó dưới sự cưỡng ép nửa vời của cô anh chỉ miễn cưỡng dùng ngón tay, nụ hôn của hai người cũng đã là chuyện của hơn nửa năm về trước.

Trình Kiến càng nghĩ càng cảm thấy con đường phát triển tình yêu của cô thật là kỳ quái, đây coi như là bọn họ đang yêu đương sao? Hay vẫn đang trong thời kỳ ái muội?

Nhưng nếu nhất định phải nói thì cô cảm thấy cô đủ hiểu anh.

Nghe nói bình thường nếu anh không ở trên chiến trường thì cũng là ra ngoài làm nhiệm vụ hoàn toàn không dành chút thời gian riêng tư nào cho mình. Có lẽ đối với anh mà nói việc riêng tư nhất bây giờ chính là anh đặc biệt chạy từ khu an toàn khác đến đây để thăm cô?

Trình Kiến bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ, cô không kiềm chế được mà đưa tay lên bịt miệng, nét mặt đầy ngỡ ngàng. Chẳng lẽ, chẳng lẽ… Cô và Hứa Úy đang là yêu đương sao?

Không phải chứ, chuyện bắt đầu từ khi nào? Vì sao cô lại không nhận ra?

Trong đầu Trình Kiến nhanh chóng hiện lên đủ loại suy nghĩ vụn vặt, cuối cùng trí nhớ của cô dừng lại ở cái đêm cô uống say tại xưởng công binh.

Cô nhớ tối đó sau khi uống say cô đã chạy đến trước mặt Hứa Úy tỏ tình nhưng cuối cùng cô lại bị anh bỏ rơi ở đó một mình.

Sau ngày hôm đó, cô từng phát tín hiệu gì cho anh sao?

Trình Kiến lại cắn móng tay, cô và Hứa Úy ở bên nhau cũng chỉ có vài lần có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Lần đầu tiên là khi cô được anh cứu khỏi đống đổ nát của viện nghiên cứu, Trình Kiến có thể bảo đảm lúc đó Hứa Úy hoàn toàn vô cảm với cô. Lần thứ hai là cô động dục với anh tại rừng mưa nhiệt đới ở thành Dahl, lúc đó Trình Kiến cảm thấy thiếu chút nữa thôi là cô mất mạng rồi. Cô có thể khẳng định Hứa Úy không thể nảy sinh cảm tình với cô trong hai lần đó.

Lần tiếp theo là cô bị anh kéo tới toilet cưỡng chế khẩu giao ở quán bar đơn giản chỉ là anh muốn trừng phạt hành vi dâʍ ɭσạи của cô lúc trước. Sau đó nữa chính là lần cô thay thế vị trí của Quý Thanh Hòa cùng ra ngoài điều tra về zombie khổng lồ với anh.

Lần duy nhất Trình Kiến cảm thấy có ấn tượng khắc sâu chính là lần cô nhìn anh chém gϊếŧ kẻ địch qua cửa sổ máy bay, khi đó hình như anh cũng nhìn cô vài giây.

… Cô còn không dám chắc người đó có phải là Hứa Úy hay không?

Tâm tình Trình Kiến có chút phức tạp, tốc độ suy nghĩ của cô rất nhanh, nhưng đoạn suy diễn này cũng chỉ như cô yên lặng suy nghĩ năm sáu giây.

Cho tới bây giờ, Trình Kiến cho rằng chỉ có một lần duy nhất quan hệ của hai người có sự tiến triển chính là lần trung tướng Will giới thiệu bọn họ quen nhau.

Thậm chí lần đó Hứa Úy còn hôn cô, nụ hôn đầu tiên của bọn họ cũng ở đó… Cho nên nói cho cùng thì bọn họ vẫn là do giới thiệu mới quen nhau sao?

“Thượng tá Hứa Úy, lần chúng ta cùng nhau tham gia hội nghị, nếu lúc ấy trung tướng Will không giới thiệu em cho anh mà là người khác của viện nghiên cứu. Vậy có phải bây giờ anh sẽ đi thăm cô ấy hay không?”

Ngụ ý chính là, có phải lúc trước trung tướng có giới thiệu ai cho anh thì anh sẽ coi trọng người đó phải không?

Hứa Úy sửng sốt một chút rồi nói: “Trung tướng chưa từng giới thiệu những người khác cho tôi.”

“Nhưng nếu có thì sao?” Trình Kiến truy hỏi thêm một câu liền cảm thấy câu hỏi này của cô dường như không có ý nghĩa nào cả. Cô cúi đầu ho nhẹ một tiếng, “Xin lỗi, em không nên hỏi điều này.”

Quan hệ giữa cô và anh từ trước tới nay chưa từng xác định rõ ràng. Cho dù anh có tới thăm cô còn thuận tiện an ủi cô nhưng tất cả đều không hề thay đổi, Quý Thanh Hòa vẫn thường xuyên đối xử với cô như vậy.

Trình Kiến cảm thấy bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, Hứa Úy là một Alpha mạnh mẽ lạnh lùng sao có thể coi trọng bất cứ ai được giới thiệu cho anh chứ?

Cho nên không thể nào anh chọn cô chỉ vì trung tướng giới thiệu bọn họ làm quen, anh còn chẳng hề có bất cứ một dấu hiệu lựa chọn nào.

Dưới tình huống như vậy mà cô lại hỏi loại câu hỏi đó, có vẻ như cô tự mình đa tình.

“Cho nên em muốn biết cái gì?” Hứa Úy nhìn Trình Kiến vẫn đang đắm chìm trong những lối suy nghĩ riêng, anh dứt khoát trực tiếp hỏi nguyên nhân.

Trình Kiến nhìn nét mặt không biểu cảm của anh thì cảm thấy cô càng quan tâm lại càng rối loạn. Cô tự xoắn ngón tay của mình, tránh nhìn thẳng vào Hứa Úy.

“Em muốn biết quan hệ của chúng ta là gì?”

“Em là người yêu của tôi.”

Anh trả lời không chút do dự, ngay tức khắc Trình Kiến cảm giác toàn thân tê dại.

Các tế bào trong người cô như đang gào thét muốn lao ra ngoài, cô cảm giác như cô sẽ nổ tung tại chỗ ngay giây tiếp theo.

“Nếu, em nói là nếu em là Alpha thì sao?” Cô dùng một giọng nghiêm túc như đang thảo luận các vấn đề trong cuộc sống để hỏi anh.

“Em là Alpha tôi cũng muốn.”

Xong rồi… sống mũi Trình Kiến cay cay, bây giờ cô rất bổ nhào lên giường ôm lấy chăn lăn lộn, dùng sức la hét, hai chân đạp xuống giường. Tóm lại chính là cảm giác sung sướиɠ muốn chết.

“Chính là.. là Alpha sẽ không cam tâm tình nguyện bị một Alpha khác đè lên.” Giờ phút này Trình Kiến cũng không biết chính mình đang nói gì, đầu óc cô hoàn toàn choáng váng, cả người nóng ran lên giống như bị lửa thiêu vậy.

“Em có thể chiến đấu với tôi, nếu em thắng cho em ở bên trên.”

“Ai có thể đánh thắng anh chứ.”

Câu này của Trình Kiến vốn dĩ chỉ là một câu làm nũng mà thôi nhưng mà Hứa Úy lại thật sự nêu ra mấy cái tên mà Trình Kiến hoàn toàn chưa từng nghe qua. Cuối cùng còn nói thêm một câu “Bọn họ còn khá trẻ, tương lai đều có tiềm lực thay thế tôi.”

Vốn dĩ Trình Kiến muốn an ủi cảm xúc ưu sầu lúc chuyển giao thời đại của anh, nhưng vừa cầm tay anh cô lại nhớ lại hình ảnh anh cứu cô thoát khỏi miệng zombie mấy lần trước.

Cho dù như thế nào sự mạnh mẽ của anh là điều không thể nghi ngờ, dù cho điều đó không thể hiện tuyệt đối ở sức mạnh. Phẩm chất của kẻ mạnh vĩnh viễn tồn tại như việc anh thản nhiên nhìn xuống cảnh tượng đổ nát dưới chân.

Hơn nữa ai dám nói anh không phải là bộ đội đặc chủng lợi hại nhất? Chút tin tức này Trình Kiến vẫn biết được, cho đến hiện nay năng lức chiến đấu cá nhân của Hứa Úy vẫn là một huyền thoại, anh chính là binh vương!

Tâm tư muốn an ủi anh của Trình Kiến bị dập tắt như vậy. Cô muốn rút tay về nhưng lại nghĩ không dễ gì mới có thể chạm vào anh như vậy, nếu như cô không nói gì lại cảm thấy không cam lòng.

Cho nên cô dứt khoát thuận theo tình thế để làm, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh.

“Sinh vật kết hợp gien sắp đưa vào sử dụng rồi, anh biết không?” Trình Kiến đặt câu hỏi, nhắc tới lực chiến đấu không thể không nhắc tới loại thuốc sắp ra đời của Quý Thanh Hòa.

“Tôi có nhận được thông tin, bên kia tuyên bố không cần đến nửa năm là có thể bồi dưỡng ra một loạt chiến sĩ có lực chiến đấu siêu mạnh.”

Trình Kiến ảm đạm nói: “Em không hy vọng anh dùng nó, tác dụng phụ của thuốc đó rất lớn, sau khi sử dụng tuổi thọ sẽ bị rút ngắn một nửa. Sau này nếu như không thể khống chế được thì tỷ lệ đánh mất ý thức là rất lớn. Đến lúc đó một lượng lớn quái vật giống như zombie ra đời, mỗi người lại có đặc tính của dã thú như vậy còn giống tận thế hơn cả bây giờ.”

“Những nguy hiểm đó sẽ được thông báo một phần cho mọi người khi được đưa vào sử dụng.” Hứa Úy nói, “Có rất nhiều người muốn dùng thứ đó. Căn cứ theo thống kê ghi danh, sau khi nhóm thí điểm đầu tiên được đưa lên chiến trường, có lẽ sẽ phát sinh tình trạng cung không đủ cầu.”

“Vì sao?” Trình Kiến hơi khó hiểu, đứng trên góc độ của một người nghiên cứu cô hoàn toàn không hiểu vì sao một bán thành phẩm còn tồn đọng nhiều vấn đề như vậy lại có thể làm mọi người mong ngóng như vậy.

“Bởi vì mọi người đều muốn bảo vệ người nhà, bạn bè, con cái, đồng đội hơn cả tính mạng của mình. Chiến tranh lại sắp bắt đầu, tướng quân Mẫn Lam Không bị gϊếŧ hại, chúng ta muốn đánh bại tất cả kẻ địch xâm phạm. Tất cả những gì chiến tranh mang đến còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tính mạng của chính mình.”

Hứa Úy nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của Trình Kiến, anh muốn nắm chặt lấy tay cô nhưng lại sợ không khống chế được lực của ngón tay tạo thành tổn thương cho cô.

“Tất cả chỉ là để có thể hoàn thành nhiệm vụ được tốt hơn.”

Trình Kiến lại dùng một bàn tay khác úp lên trên mu bàn tay của Hứa Úy, mắt sáng như đuốc nhìn anh, “Sinh vật kết hợp gien tuyệt đối không phải thứ tốt, nó rất nguy hiểm, anh phải tin tưởng em. Cho em thêm một chút thời gian nữa, em sẽ đưa anh một thứ còn tốt hơn… Cho mọi người nữa.”

Hứa Úy đối mặt với cô, dường như anh có thể đọc được quyết tâm muốn lật đổ tất cả trong đôi mắt cô.

“Ừ, tôi tin em.” Anh trả lời, “Nhưng em không được sốt ruột, phải bình tĩnh.”

Trình Kiến gật đầu, ít nhất trước mắt cô vẫn còn nghe lọt những lời này.