Chương 23: Phóng túng và khắc chế

Sau khi nhiệm vụ kết thúc được một tiếng rưỡi đã có thông tin xác nhận một vị nghiên cứu viên đã tử trận.

Trình Kiến cởi bộ phòng hộ, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trước khi đi Charl còn vác theo cả ba lô hành lý của cô, cô điều chỉnh lại bản thân một chút rồi nhanh chóng sửa soạn lại đồ đạc, phần lớn các thiết bị đều đã bị hư hỏng nhưng những thứ còn có thể sử dụng cũng không ít.

Cô lấy túi chất lỏng cô lấy được từ trong miệng zombie gồm cả lớp màng trong suốt đặt vào hộp đựng bảo vệ mật độ cao, ngón tay siết chặt lấy vỏ hộp, một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

“Anh vẫn ổn chứ?” Cô nghe thấy tiếng hít thở hổn hển của Charl, nhỏ giọng hỏi anh ta một câu.

“Tôi không có việc gì, thiếu úy đừng lo lắng.” Charl đang xử lý tạm thời các vết thương, nhìn qua tinh thần anh ta vẫn khá ổn. Trình Kiến vô cùng cảm động trước lời thề quyết tử để bảo vệ thiết bị thí nghiệm của anh ta nhưng lúc này mà cô thể hiện cảm xúc mềm yếu chẳng khác nào đầu hàng kẻ địch. Cô kiếm nén trụ cảm xúc nhìn anh ta nói.

“Cảm ơn anh, anh thật sự là người quân nhân ưu tú.” Trình Kiến nói đầy chân thành. Charl nghe xong thì cười, gương mặt cứng nhắc cuối cùng cũng có nét của cảm xúc con người, “Đây là chuyện tôi nên làm.”

Nhưng chuyện này là như thế nào? Vì sao người của thành Dahl tới sớm như vậy? Không phải nói có ba tiếng để nghiên cứu sao?

Trình Kiến nghĩ hình như trong chuyện này có lý do bất thường gì đó, hoặc là do bên thành Dahl đã làm xong tất cả mọi thứ và chuẩn bị quay về, hoặc là có lý do gì đó đã thúc đẩy bọn họ nhanh chóng chạy tới hiện trường.

Xét trên thực tế thì từ khi zombie khổng lồ xuất hiện bọn họ đã có dự định hủy diệt bọn chúng, điều khiến bọn họ đuổi tới nhanh như vậy chắc chắc không phải là đặc tính nào đó trên người zombie khổng lồ. Nếu bọn họ dám hạ quyết tâm hủy diệt nó chứng tỏ bọn họ đã thu thập được đầy đủ tư liệu rồi.

Chẳng lẽ là có nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó khiến bọn họ vội vàng muốn phá hủy nghiên cứu này như vậy?

Rốt cuộc là nguyên nhân gì?

Trình Kiến nghiền ngẫm một lúc nhưng không phát hiện ra kết quả gì, có điều sau khi cô phân tán suy nghĩ thì sự nôn nóng trong lòng cô cũng bình ổn lại không ít. Cô nhìn túi chất lỏng mà cô lấy được, cô rất muốn tiến hành nghiên cứu chúng nó ngay lập tức nhưng đáng tiếc bây giờ điều kiện không cho phép.

Đây là “túi độc” của zombie khổng lồ. Trước khi con zombie khổng lồ này mất đi sức sống hoàn toàn nó còn tiến hóa ra các cơ quan mang khuynh hướng của động vật.

Đầu tiên Trình Kiến phát hiện cơ thể nó có thể phát ra khí độc, sau đó thông qua các mẫu vật do Charl lấy về lại phát hiện ra trong khoang miệng của tên này hình như còn mọc ra răng nọc.

Cô chỉ căn cứ theo nguyên tắc xác minh chứng thực để đưa ra giả thiết xác thực nên cô mới muốn vào trong khoang miệng của nó xem xét nhưng không ngờ còn lấy được cả tuyến độc của nó.

Chỉ trong một tháng, zombie khổng lồ đã xảy ra biến hóa không ngờ cho dù xem xét dưới góc độ sinh vật hay là virus. Có vẻ như tia F không chỉ ảnh hưởng tới sức sống và kích thước của zombie mà đã vượt xa những gì Trình Kiến phân tích ban đầu.

Nó còn có thể ảnh hưởng tới rất nhiều lĩnh vực chuyên môn cần phải nghiên cứu và phát triển… Bước tiến hóa thần kỳ này hoặc nói là biến dị gien này nói không chừng có thể có rất nhiều chỗ tốt.

Trình Kiến suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mang theo thu hoạch duy nhất trong tay cùng với tâm tình suy sút khi hay tin đồng nhiệp hy sinh, vẻ mặt nặng nề cho đến tận khi về đến nơi đóng quân.

Charl đi chữa thương, trước khi đi còn dặn cô không nên nghĩ nhiều, đêm nay nghỉ sớm một chút. Trình Kiến cũng không nghe lời anh ta, cô giữ cái hộp đựng chất lỏng suốt một đêm ngơ ngác nhìn trời sao.

“Tiến sĩ Khang Cổ, tuy anh có hơi khốn nạn nhưng tôi sẽ nỗ lực vạch trần bí mật của tia F và zombie.”

Nếu không cô thật xin lỗi những người đã hi sinh tính mạng vì nghiên cứu này.

Trình Kiến đoán sau khi kết thúc cuộc chiến với thành Dahl hẳn là có thể quay trở về. Nếu như xem xét từ góc độ của viện nghiên cứu thì bên ngoài tương đối nguy hiểm hơn nữa xác của zombie khổng lồ đã bị phá hủy bọn họ cũng không còn lý do nào ở lại đây nữa.

Tinh thần cô quá mức thanh tỉnh hoàn toàn không ngủ được lại còn lo lắng cho đội ngũ của Hứa Úy, cuối cùng cô bước ra khỏi phòng ngồi xuống một căn phòng bên ngoài.

Sau khi giải thích tình huống của mình với lính gác, Trình Kiến tìm được một quyển tạp chí trước tận thế ở trên kệ sách đã bị phá nát, nghiêm túc lật xem mấy lần.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng động, Trình Kiến ngẩng đầu lên nhìn. Cô đợi một hồi lâu mới thấy có mấy người lính chấp hành xong nhiệm vụ trở về, cô nhìn sang bên kia tìm kiếm từng người một trong số những người quay về.

Đột nhiên, mắt cô giống bị cái gì đó đâm vào, cô vội vàng quay đi chớp mắt khoảng chừng hai giây sau cô mới quay đầu lại, người cô vừa thấy chính là thượng tá Hứa Úy đang cõng đồng đội bị thương bước vào bên trong.

Nhìn thấy anh ấy xong, Trình Kiến vội vàng đứng dậy trở về phòng, bây giờ cô đã cảm giác thấm mệt, ngã xuống giường liền ngủ.



Khoảng bốn giờ mười phút, Trình Kiến bị đánh thức để tập hợp, cô vội vàng túm gọn lại mái tóc sau đầu, rửa mặt chải đầu qua loa một chút. Cô làm xong mọi thứ liền đi theo người đến đánh thức cô dậy.

Lúc tập hợp xong Trình Kiến biết nhiệm vụ lần này đã kết thúc, bọn họ sẽ quay trở lại khu an toàn. Mọi người đều báo cáo qua một chút về thu hoạch lần này của mình, bộ đội đặc chủng báo cáo phần nhỏ còn lại hấu hết đều là nhân viên nghiên cứu báo cáo.

Hai vị tiến sĩ nghiên cứu tại chỗ sửa sang lại tư liệu và tâm huyết của những người đi trước kết hợp với tình huống thực tế của hiện trường, bọn họ cũng đã đưa ra được phương hướng nghiên cứu đại khái. Nhưng sau khi Trình Kiến đưa ra ý tưởng về việc tia F có thể khiến virus hoặc gien sinh ra biến dị tổng hợp siêu cấp, mọi người xung quanh đều rơi vào im lặng.

Trình Kiến cũng không biết sự im lặng này có ý nghĩa gì, chẳng qua sau khi giải tán, cô nộp ra tuyến độc mà cô phải bò vào trong miệng zombie để móc ra cho quân đội giữ. Hứa Úy ở bên cạnh liền nói chuyện:“Suy đoán của cô vừa rồi có lẽ sẽ được viện nghiên cứu trung ương lấy làm đề tài nghiên cứu chuyên nghiệp, cô có muốn tham dự nghiên cứu đó không?”

Muốn! Đương nhiên muốn! Phản ứng đầu tiên trong lòng Trình Kiến chính là muốn hét lên như vậy nhưng trực giác nói cho cô biết nếu như cô tham dự vào dự án này như vậy trong một thời gian ngắn cô không thể ra ngoài được.

Có lẽ thượng tá Hứa Úy sẽ cho cô cơ hội, nếu như cô muốn quay về viện nghiên cứu trung ương vậy anh ấy sẽ lợi dụng cơ hội này đưa cô về.

Như vậy về sau cô sẽ không cần mạo hiểm tính mạng ra ngoài đó dãi nắng dầm mưa nữa, không chỉ có thể ở lại trong khu an toàn cùng người nhà mà còn có thể làm chuyện mình thích.

Trong lúc nhất thời Trình Kiến suy nghĩ tới rất nhiều thứ nên không biết nên trả lời câu hỏi của Hứa Úy như thế nào.

Trình Kiến không trả lời, Hứa Úy cũng không nói gì thêm. Anh ta xoay người rời đi, trong mắt Trình Kiến chỉ còn lại bóng lưng kiêu ngạo và đôi chân dài thẳng tắp của anh ấy.

Họ lại quay trở về với thế giới riêng của từng người, tĩnh lặng không tiếng động, bị tách ra thành hai vị trí hoàn toàn khác nhau.

Theo lý thuyết mà nói lúc quay về còn nguy hiểm hơn cả khi đến bởi vì thành Dahl đã có đủ thời gian để trang bị vũ khí hỏa lực nhưng dọc theo đường đi lại không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, đủ để thấy được thực lực của thượng tá Hứa Úy.

Trình Kiến biết bọn họ đã vào trong vòng bảo hộ, nhóm đầu tiên đã đi dò đường, nhóm cuối cùng để ngăn ngừa có kẻ địch đuổi theo, bọn họ đi ở giữa là những người an toàn nhất. Tất cả đều để bảo vệ những bộ óc thông tuệ của các vị học giả.

Thời gian tận thế càng kéo dài, mọi người phải sống trong hoàn cảnh khủng bố và virus hoành hành khiến yêu cầu về khoa học kỹ thuật càng ngày càng cao.

Phần lớn mọi người đều cầm vũ khí vì sinh tồn, đây cũng là hành động bất đắc dĩ để bảo đảm quân số sung túc, chỉ có số ít nhân tài có thiên phú có hứng thú với nghiên cứu mới lưu lại trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Mà những nhân viên nghiên cứu có cống hiến lớn nhất đều ở ngoài tiền tuyến, đều đạt được quân công chói lọi và trở thành cấp lãnh đạo trong quân đội. Những học giả thông tuệ có nhiều lúc thậm chí còn dễ dàng giành được cơ hội thăng chức hơn những người lính tắm máu ngoài chiến trường.

Bởi vì chi phí bồi dưỡng mà giá trị của bọn họ cũng lớn hơn những quân nhân bình thường.

Trình Kiến ngồi suy nghĩ một số việc lung tung, khi máy bay đáp xuống cô cởi dây an toàn, cách một lớp kính thật dày cô vẫn nhìn thấy thượng tá Hứa Úy mặc đồ tác chiến trên sân bay.

Cô vội vàng xoay người chống tay lên cửa kính muốn nhìn nhiều thêm một chút nhưng Hứa Úy cũng không chú ý tới cô, anh ấy đang nói chuyện với một người lạ mặt cô không quen biết nhưng nhìn qua thì chức vụ rất cao.

Trình Kiến đột nhiên hiểu được ý nghĩ của câu hỏi mà Hứa Úy đã hỏi cô. Tuy cô luôn sợ hãi luôn muốn từ bỏ, luôn cảm thấy anh ấy đã dùng mị lực của bản thân dụ dỗ cô vào một cái bẫy nguy hiểm nhưng từ đầu đến cuối anh ấy đều dành ra không gian cho cô tự lựa chọn.

Đến đây hay đi ra ngoài đó, tất cả mọi việc đều xuất phát từ ý muốn sâu trong nội tâm của chính bản thân cô. Trong khoảng thời gian này sự lựa chọn của cô đã có mục đích rõ ràng hơn so với bất cứ thời gian nào.

Mặc dù sự lựa chọn này rất là nguy hiểm đối với một nữ Beta tay trói gà không chặt như cô.

Bóng dáng Hứa Úy sắp khuất sau khung cửa sổ, Trình Kiến vội vàng cầm balo lên chen qua hàng người chạy đến cửa khoang, cửa vừa mở ra liền nhảy xuống.

Cơn gió buổi sáng hơi lạnh lẽo, cô chạy vội vã khoảng cách giữa cô và mục tiêu trong lòng càng ngày càng gần, cho đến khi cô chạy bên cạnh người nọ.

Hứa Úy hết sức ngạc nhiên nhìn cô nhưng anh ấy chỉ ngạc nhiên vì nhìn thấy gương mặt ửng hồng do chạy nhanh của Trình Kiến, từ máy bay đến đây rõ ràng chưa tới 300 mét.

“Cô làm sao vậy?”

Anh ấy tạm dừng nói chuyện với người phía trước quay ra hỏi thăm cô.

“Thượng, thượng tá, tôi nghĩ rồi, tôi vẫn muốn đi theo ngài. Lúc trước ngài có hỏi tôi có muốn tham gia hạng mục nghiên cứu kia không? Câu trả lời của tôi là nếu như phải rời khỏi phạm vi của anh, tôi sẽ không đi.”

Trình Kiến không để ý chút nào tới lời nói của mình si ngốc thế nào, lộ ra cả sự ỷ lại và sùng bái với Hứa Úy. Vốn dĩ thiếu tướng Will muốn thể hiện thần thái uy nghiêm thần bí của cán bộ cấp cao trước mặt Trình Kiến nhưng lúc này cũng phải lộ ra nét mặt đầy kinh ngạc.

Hứa Úy rơi vào một tình huống cực kỳ khó xử trước màn thông báo bất thình lình của Trình Kiến trước mặt mọi người. Anh ấy mất một giây để bình tĩnh lại nét mặt nghiêm túc hơn cả lúc vừa rồi trách mắng: “Trong nhiều trường hợp ý muốn của cô cũng không thể thay đổi được điều gì, phục tùng mệnh lệnh là được, hiểu chưa?”

Trình Kiến ngây ngốc không hiểu gì duỗi tay gãi gãi mặt, gật gật đầu.

“Đã rõ, … thượng tá, tôi đi trước.”

Hứa Úy phất tay, xoay người không nhìn cô. Trình Kiến nhớ rõ Dụ Vũ Trạch từng giải thích với cô hành động này của thượng tá là có ý muốn cô nhanh chóng biến mất.

Cô cũng mơ hồ ngửi thấy một mùi hương không phù hợp lắm nhưng lại không dám nói thêm nữa đành xoay người rời đi.

Thiếu tướng Will nhìn bóng dáng đã đi xa của Trình Kiến, lại nhìn người học trò do chính tay ông đào tạo ra, nói đầy thâm ý: “Hứa Úy, vừa rồi pheromone của cậu gần ngưỡng mất khống chế, muốn như vậy sao phải chịu đựng?”

Hứa Úy giương mắt nhìn thiếu tướng Will, tính công kích trong mắt cũng không thể che dấu được, không biết anh ấy đang kháng cự hay là tức giận.

“Làm sao lúc nào cũng phải nghiêm khắc với bản thân như vậy, thi thoảng phóng túng một lần nhất định sẽ rất khó quên.”

Thiếu tướng không dùng giọng điệu cấp trên với cấp dưới mà giống như bạn tốt lâu năm, Hứa Úy điều chỉnh lại cảm xúc của mình, du͙© vọиɠ trong mắt bị tức giận che giấu đã hoàn toàn biến mất, giờ phút này trong mắt anh ấy chỉ còn lại băng giá như kết tinh từ cái giá lạnh không độ.

“Cô ấy không phải đối tượng có thể phóng túng, loại chuyện phóng túng như thế không nên xảy ra dù chỉ một lần.”

Trong ấn tượng của ông cậu học trò này chưa bao giờ phóng túng bản thân, cậu ta nói xong câu đó thì tức giận bỏ đi.

Thiếu tướng Will đứng tại chỗ trầm ngâm một chút, chẳng lẽ cậu ta đã từng có đối tượng để phóng túng nhưng không thành?

Có điều ông không nghĩ tới tên đầu đất đó cũng sẽ có ngày không khống chế được tư tưởng muốn đánh dấu người khác … Thiếu tướng Will nở nụ cười, từ khi còn là thiếu niên cậu ta đã cực kỳ hạn chế bản thân thế mà vừa rồi lại xuất hiện một tín hiệu pheromone hoàn toàn phản bội niềm tin của cậu ta.

Thật đúng là gặp quỷ.