Chương 22: Zombie khổng lồ

Trình Kiến chỉ mải miết nghĩ tới nghiên cứu của mình cũng không rảnh để nghĩ tới các chuyện khác. Sau khi chạy tới hiện trường, cô vừa bước xuống máy bay đã bị một mùi thối nồng nặc của xác chết thối rữa ập vào mặt.

Trình Kiến lập tức cúi gập người xuống nôn khan, ngay cả Khang Cổ có kinh nghiệm phong phú cũng không chịu nổi nhưng anh ta không phản ứng mạnh như Trình Kiến.

Sinh lý không khoẻ khiến Trình Kiến không thể mở nổi mắt, ở một thời điểm nhất định khi bị mùi hơi quá nồng kí©h thí©ɧ thật sự có thể gây ra tổn thương đối với cơ quan yếu ớt như đôi mắt.

Cho nên tuy cô biết zombie khổng lồ ở ngay phía trước, nhưng Trình Kiến lại không thể làm gì được, ngay cả bản năng của thân thể cô cũng không thể chiến thắng được.

Cô che mặt lại nhắm chặt hai mắt để các giác quan chìm vào bóng tối. Đột nhiên Trình Kiến cảm nhận được cổ tay cô bị người khác kéo xuống, ngay sau đó có thứ gì đó được đeo lên đầu cô. Người nọ rất bình tĩnh giúp cô cố định trang bị, sau đó buông cổ tay cô ra.

Cô mở mắt ra Hứa Úy đang đứng trước mắt cô, thứ anh ta đeo cho cô giống với mặt nạ phòng độc, chẳng qua cái này nhẹ hơn rất nhiều.

Trình Kiến sờ soạng cái mặt nạ càng chắc chắn rằng nó là mặt nạ chuyên dụng của quân đội.

Nó có các chức năng phòng độc và công dụng lọc khí, còn có thể tăng cường tầm nhìn dưới nhiều loại tình huống xấu. Vừa rồi Trình Kiến còn bị hơi thối hun đến nỗi không mở nổi mắt ra, sau một lúc chảy nước mắt đã có thể nhìn thấy rõ ràng.

Trình Kiến còn đang mải suy nghĩ về cái mặt nạ phòng hộ, sau khi nhớ ra phải nói lời cảm ơn với người nọ thì người nọ đã đi xa.

Trình Kiến cố gắng khống chế cảm xúc vừa mới ùa ra khi biết Hứa Úy tự mình đeo mặt nạ phòng hộ cho cô. Trong lòng cô nghĩ nhất định phải làm tốt hơn những gì anh ấy mong muốn, lúc này mới có thể thay đổi cái ấn tượng của anh ấy với bản thân cô theo chiều hướng tốt hơn.

Cô đi tới trước một cánh tay của zombie khổng lồ, cánh tay đã thối rữa da và thịt lẫn lộn không thể phân biệt được, tất cả những chỗ rách da hở thịt đều chảy ra nước đặc màu xanh huỳnh quang.

Khang Cổ dùng tay phe phẩy trước lỗ mũi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn khối thịt to đùng phía trước: “Mùi khó ngửi quá, trình độ thối rữa quá nhanh tế bào đã bắt đầu phân giải.”

Trình Kiến yên lặng bấm vào hộ khẩu của chính mình, nhịn xuống cơn buồn nôn, dời lực chú ý lên trên người con zombie khổng lồ trước mắt một lần nữa.

Cô đánh giá làn da của nó sau đó ngồi xổm xuống nhìn mủ dịch màu xanh lục chảy từ dưới thân zombie đến mép giày của cô, đột nhiên mở miệng gọi: “Charl, nhanh giúp tôi lấy ba lô lại đây!”

Charl vẫn luôn đứng bên cạnh Trình Kiến chờ cô sai bảo, nhận được mệnh lệnh anh ta lập tức làm theo. Anh ta thấy Trình Kiến lấy ra một ống thủy tinh màu lam từ trong balo rồi chạy đến mân mê trong khu thí nghiệm nhỏ bên cạnh mới được dựng lên tạm thời.

“CoF? Cô nghi ngờ hiện trường có khí độc?” Khang Cổ lưu ý đến hành động của Trình Kiến liền mở miệng hỏi.

“Thể chất của Alpha các anh rất mạnh mẽ. Đặc biệt là bộ đội đặc chủng sau khi tiếp nhận một quá trình huấn luyện tương quan đều có trình độ kháng độc ở các mức độ khác nhau nên có thể không cảm nhận được độ ăn mòn của không khí hiện trường.” Trình Kiến nhanh chóng làm thành phần xúc tác. Cô có dự cảm không tốt không thể nói rõ là cái gì nhưng nó khá là lo lắng, “Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi.”

“Cô…” Khang Cổ còn muốn nói gì nhưng lúc này lại có bộ đội đặc chủng đang chuẩn bị đi lấy tuyến thể của zombie khổng lồ chạy tới hỏi ý kiến. Anh ta đành nhíu mày để lại không gian cho Trình Kiến, xoay người nhận quần áo phòng độc và mặt nạ phòng độc do đối phương đưa sang, rời đi cùng người bộ đội đặc chủng đó.

Charl nhìn Trình Kiến đang bận rộn thì có chút khó hiểu, anh ta mở miệng hỏi: “Nơi này có khí độc sao?”

“Có lẽ đúng.” Trình Kiến ghé vào kính hiển vi nhìn một chút lại quay đầu nhìn thứ dịch trong ống nghiệm, một lát sau quay đầu nói với Charl: “Tôi muốn tế bào mắt và biểu bì của nó, sau đó anh dùng cái ống nghiệm này lấy một ít mủ dịch trong khoang miệng của nó.”

Charl nghe thấy liền lập tức ra ngoài thu thập mẫu liệu, Trình Kiến quan sát đám tiêu bản vừa lấy từ hiện trường về. Qua khoảng 30 phút cô lại nhờ Charl ra ngoài lấy thêm một ít tiêu bản ở một số chỗ khác.

Một tiếng sau tiến sĩ Khang Cổ với đầy dịch dính nhớp trên người đã quay lại. Anh ta làm cả túp lều nhỏ tràn đầy mùi tanh nồng tuy Trình Kiến có mặt nạ phòng độc nhưng vẫn ngửi thấy mùi tế bào sinh vật thối rữa ghê tởm.

“Tôi đã xử lý xong tuyến thể rồi, nghỉ ngơi hai phút lại chuẩn bị đi xem khoang miệng của tên kia, cô có phát hiện gì không?”

Trình Kiến im lặng một lúc cũng không trả lời anh ta, một lát sau, cô mới dời lực chú ý ra khỏi nghiên cứu ngẩng đầu nhìn anh ta, chẳng qua lại không nói lời.

Khang Cổ do dự một chút cũng tự mình qua xem báo cáo quan trắc Trình Kiến mới ghi lại, dần dần đôi mắt mở to.

“Cái này… cái này …”

“Làm thực nghiệm ngoài hiện trường luôn bị giới hạn về thời gian và cả trang thiết bị còn phải bám sát theo quy luật tiến hóa của nó, tiến sĩ, chúng ta cần thêm thời gian.”

“Tôi biết, cô đi giúp bộ phận giải phẫu lấy mẫu đi, để đấy tôi theo dõi cho!”

Trình Kiến cũng hơi bối rối, cô không quen phương hướng nghiên cứu của mình lại đưa tới kết luận đại khái như vậy nhưng sự thật chính là như thế. Cô nghĩ nếu đổi lại người khác xem xem có thể sửa chữa lại hay không, vì thế đành ngoan ngoãn mặc đồ bảo hộ dưới sự trợ giúp của Charl, sau đó ra ngoài cùng anh ta.

Cô còn một vấn đề thắc mắc muốn tự mình nghiệm chứng một chút.

Một cái cánh tay của zombie có độ rộng gần bằng chiều cao của cô, tên này cao gần 9 mét phải dùng tới thang mới có thể leo lên được đầu của nó.

Cho dù đã ngửi cái mùi hôi thối của hiện trường được một lúc lâu rồi nhưng lúc khoang miệng zombie được tách ra dưới sự trợ giúp của bộ đội đặc chủng cái mùi bốc ra vẫn rất khó ngửi làm người ta muốn ngất luôn tại chỗ.

“Mọi người buộc dây thừng vào quanh eo của tôi, tôi đi xuống xem một chút.”

“Cái gì?” Mấy người bộ đội đặc chủng bên cạnh đều sợ ngây người. Một nữ Beta lại dám chủ động đưa ra yêu cầu muốn chui vào khoang miệng đã thối rữa của zombie xem một chút?

“Đưa tôi mượn một con dao sắc bén, còn có cái túi bền nhất trong balo của tôi.”

“Nếu không để tôi làm cho, cô muốn tìm cái gì?” Lần đầu tiên Charl nhận việc thay cô. Trình Kiến cũng không nghĩ tới chuyện này có chỗ nào không ổn, cô muốn xuống đó xem một chút, nếu như zombie này thật sự tiến hóa theo phương hướng kia, vậy nó có thật sự mọc ra tuyến thể hay không?

“Không được, nếu để anh xuống đó làm có thể sẽ có nguy hiểm, để đề phòng thì anh theo phía sau tôi giúp đỡ cũng được.” Trình Kiến dứt lời, cầm lấy trang bị vừa được đưa tới trực tiếp đội lên đầu, đeo đèn pha lên, cột chặt dây thừng tuột xuống từ trên hàm răng xuôi theo đầu lưỡi của nó xuống dưới.

Charl thấy Trình Kiến không chút do dự nhảy xuống, anh ta nhìn sang đồng đội đang giúp đỡ bên cạnh, quả nhiên thu được ánh mắt thương hại “Người anh em chúc anh may mắn” của bọn họ.

Anh ta cũng không cách nào chỉ đành tự trang bị cho mình bằng tốc độ nhanh nhất rồi chui vào khoang miệng của zombie khổng lồ theo Trình Kiến.

Bọn họ cũng không xuống đến tận yết hầu chỉ dừng lại trong miệng. Đầu của con zombie khổng lồ này đã gặp phải một sự tấn công mạnh mẽ, sọ não đã bị nổ mất một nửa, dưới sự chỉ huy của Trình Kiến Charl mờ mịt khoét một miệng thịt. Đám người bên ngoài hỗ trợ kéo dây thừng thi thoảng lại thấy có chất lỏng màu đen đỏ trộn lẫn cả màu xanh lục chảy ra, vô cùng ghê tởm.

Đồng thời, bọn họ cũng thật lòng khâm phục nữ Beta nghiên cứu viên nhát gan nhìn qua tưởng chừng như thỏ con.

Khoảng ba phút sau hai người chui ra hít thở, sau mười phút cuối cùng Trình Kiến cũng chui ra, trong tay còn cầm theo nửa túi chất lỏng màu vàng.

Bên ngoài chất lỏng hình như còn có một lớp màng mỏng, bề ngoài nó trông thật ghê tởm, nhưng dưới ánh đèn pha thứ chất lỏng đó có vẻ trong suốt bắt mắt.

“Chỉ nghi ngờ nó sẽ có không nghĩ tới nó có thật!” Cách một lớp mặt nạ phòng độc, không ai có thể thấy rõ biểu tình trên mặt cô, nhưng vẫn có thể nghe thấy vài phần kích động mơ hồ xen lẫn trong giọng nói của cô. Mọi người gần như có thể tưởng tượng ra ánh mắt tràn ngập nhiệt tình của cô giờ phút này.

Không ai dám hỏi đây là cái gì. Sau khi xuống dưới Trình Kiến hăng hái bừng bừng chạy về phía lều thí nghiệm, cô muốn nói tin tức tốt này với tiến sĩ Khang Cổ nhưng cô còn chưa kịp tới gần lều thí nghiệm thì nơi đó đã truyền đến tiếng bom nổ mạnh cùng ánh lửa đầy trời.

Ánh lửa tượng trưng cho chiến tranh bắt đầu.

Trình Kiến ngây người tại chỗ, trái tim cô đập nhanh hơn, adrenalin tiết ra não cô cảm nhận được sự nguy hiểm tồn tại.

Hô hấp của cô trở nên khó khăn như con cá mắc cạn, hốc mắt đỏ bừng, cô muốn chạy nhưng hai chân như cứng lại. Cô không biết lúc này bản thân mình có an toàn hay không? Cô như con kiến hoàn toàn bại lộ trước mắt quân địch, cô cảm nhận được sự lẻ loi, sợ hãi và bất lực.

Rất nhiều bộ đội đặc chủng đã được trải qua huấn luyện đều xốc vũ khí trong tay xông lên, Trình Kiến được Charl và những người khác yểm hộ nhanh chóng rút lui. Cô quay đầu nhìn về phía lều trại vừa rồi vẫn còn tốt đẹp bây giờ đã hóa thành tro tàn mà trên tro tàn vẫn còn tàn lưu ngọn lửa dường như tượng trưng cho sự chết chóc.

Trình Kiến mơ hồ có thể nghe thấy tiếng súng tiếng pháo nổ từ bộ đàm của người bên cạnh, ai cũng không ngờ tới thời gian dự kiến là ba tiếng lại bị giảm xuống một tiếng rưỡi.

Hơn nữa đối phương tấn công rất mạnh mẽ, sử dụng tất cả đều là vũ khí hạng nặng, rất có thể phe đối địch muốn kết thúc cuộc dã ngoại nghiên cứu về zombie khổng lồ này.

Có lẽ bên phía bọn họ đã không còn lý do gì để lưu giữ lại cái tiêu bản siêu to này nữa.

Lúc rút lui Trình Kiến muốn tìm kiếm thân ảnh của Hứa Úy theo bản năng nhưng lọt vào mắt cô đều người được võ trang từ đầu đến chân, cô cũng không nhận ra được ai cả.

Dọc theo đường đi có không biết bao nhiêu kẻ muốn chặn gϊếŧ bọn họ. Trình Kiến không biết có phải đối phương nhận ra thân phận nghiên cứu viên của cô hay không, bọn họ tập trung tương đối hỏa lực vào cô, cô trốn thật sự rất chật vật. Mọi người bên cạnh đang dốc toàn lực bảo vệ cô, ngay cả Charl cũng phải chịu những vết thương mà đánh nhẽ anh ta có thể tránh được chỉ để bảo vệ cái túi chất lỏng trong tay cô.

Trình Kiến được hộ tống tới một chiếc máy bay cách đó không xa, bên người cô chỉ còn lại ba người nhưng lúc này đã có mười mấy tên khủng bố đuổi theo.

Vốn dĩ Charl đã bị thương lúc này lại bị đối phương tập trung công kích, anh ta đã không thể chống đỡ nổi nữa. Thấy đối phương chuẩn bị tên lửa phá hủy máy bay của bọn họ, mọi người đều cảm thấy nghẹt thở. Giây tiếp theo tay của tên cầm ống phóng bị ai đó chém xuống.

Có vẻ như là quân tiếp viện nhưng Trình Kiến vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người đàn ông vung đao lưu loát sau đó nhanh chóng đổi sang súng. Vì để thuận tiện cho trận chiến ban đêm người đàn ông này đã vẽ rất nhiều chiến thuật ngụy trang lên mặt trong thời gian ngắn, thậm chí trong suốt quá trình chiến đấu anh ta chưa từng nhìn Trình Kiến một cái nhưng Trình Kiến cảm nhận được anh ta chính là thượng tá Hứa Úy.

Khi anh ấy gϊếŧ chết kẻ cuối cùng, Trình Kiến đã được đưa lên máy bay, cô vẫn nhìn theo bóng lưng vững chắc của người đàn ông đó trên vùng phế tích rộng lớn trong bóng đêm cho đến tận khi máy bay cất cánh bay lên.

Anh ấy vẫn sát phạt quả quyết như cũ chỉ cần đứng ở đó thôi cũng có cảm giác như đỉnh thiên lập địa. Không biết vì sao Trình Kiến chỉ muốn nhìn anh ấy cuối cùng anh ấy cũng quay đầu nhìn về phía Trình Kiến.

Anh ấy nhìn cô trong năm giây rồi nhanh chóng xoay người gia nhập vào chiến trường lần thứ hai.