Chương 20: Đối mặt với hiện thực

Trước trận chiến tinh thần của Trình Kiến trở nên vô cùng bất ổn, sự suy sụp của tiến sĩ Khang Cổ cũng tạo cho cô một áp lực rất lớn.

Tạm thời cô trở thành nghiên cứu viên duy nhất còn có tác dụng của cả đội, không ai có thể kịp thời chỉ ra sai xót của cô. Nếu như cô đưa ra một nhận định sai lầm nào đó đều có thể ảnh hưởng sâu sắc tới phương hướng thí nghiệm của toàn đội trong tương lai.

Charl và Alex ở bên cạnh đều có thể nhận thấy sự bất an và nôn nóng của người thiếu úy trẻ tuổi này, bọn họ trao đổi ánh mắt thống nhất ý kiến.

“Thiếu úy Trình Kiến, xin theo tôi qua đây một chút.” Alex là một người đàn ông da trắng tóc nâu, có một vết sẹo lớn trên thái dương. Nước da trắng của anh ta trải qua năm tháng huấn luyện đã trở thành màu đồng cổ, cơ bắp rắn chắc, có thể nhận ra ngoài chiến trường anh ta nhất định một chiến sĩ linh hoạt.

“…Được.” Trình Kiến phản ứng chậm một nhịp, nhưng dù sao vẫn đuổi kịp tiết tấu của Alex. Cô đi theo Alex rời khỏi khoang chính tới phòng điều khiển phía trước.

Alex đứng thẳng theo thói quen, nghiêm túc nói: “Báo cáo, tôi nghi ngờ tình trạng của thiếu úy Trình Kiến có vấn đề, mời ngài đánh giá và đưa ra phán đoán.”

Trình Kiến lập tức mở tròn hai mắt, cô không nghĩ tới Alex gọi cô tới là để báo cáo chuyện này với Hứa Úy. Cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt, đối phương cảm nhận được ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của cô, đành bất đắc dĩ dùng khẩu hình nói: Đây là mệnh lệnh của thượng tá.

Trình Kiến còn không kịp hỏi nhiều, cửa phòng điều khiển đã mở ra, Hứa Úy từ bên trong đi ra. Cô chỉ kịp nhìn thấy tầm nhìn rộng lớn phía trước và hai người phi công bên trong, tiếp sau đó cửa liền đóng lại lần nữa.

Anh ta vẫy vẫy tay, ý bảo Alex quay trở về. Sau khi cánh cửa giữa phòng điều khiển và khoang chính đóng lại cũng chỉ còn lại hai người là Trình Kiến và Hứa Úy ở trong khoang chứa vật tư.

Hứa Úy cô đứng đưa lưng về phía cô, tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn kéo rồi xoay người ném cho Trình Kiến.

Trình Kiến vội vàng đưa tay bắt lấy, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra là hai viên kẹo giải nhiệt.

Gần đây những đồ ăn vặt như này đang khá thịnh hành trong khu an toàn, nghe nói là những người hay tăng ca rất thích, chỉ cần ăn một viên là có thể sảng khoái tinh thần hữu dụng hơn cả cà phê và đồ uống năng lượng khác.

Tuy cô vẫn biết bộ đội đặc chủng như bọn họ thi thoảng cũng sẽ có những thứ ngoài dự liệu nhưng đột nhiên lấy ra thứ đồ đại chúng như vậy cũng vẫn khiến người ta kinh ngạc.

“Rất căng thẳng sao?” Anh ta chủ động hỏi thăm tình huống của cô còn khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng hơn cả việc anh ta cho cô hai viên kẹo. Trình Kiến bắt được hai viên kẹo liền sửng sốt vài giây, mới lẩm bẩm:

“Đúng vậy, có…có một chút.” Cô bắt đầu nói, rốt cuộc cô cũng không ngăn được những điều kiêng kị và suy đoán trong đầu, cô trở nên lúng túng như người mắc chứng sợ hãi sân khấu.

“Thượng tá, tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp, viện nghiên cứu trung ương có nhiều người có kinh nghiệm và thông minh hơn tôi, sao chuyện này lại đến phiên tôi làm chứ? Nếu tôi phán đoán sai thì làm sao bây giờ? Nếu phương hướng nghiên cứu của tôi không chính xác ngay từ đầu thì phải làm sao? Nếu như tôi không thể hoàn thành dự án nghiên cứu này thì sao? Tôi…”

Trình Kiến tự hù dọa chính bản thân mình, cô nhìn bàn tay đang nắm hai viên kẹo của mình, chúng nó cũng đang run lên không ngừng. Đây có lẽ là biểu hiện của cơ bắp khi tâm lý rơi vào trạng thái vô cùng căng thẳng.

Hứa Úy im lặng nghe cô nói năng lộn xộn xong, lúc này mới chuẩn bị nói. Trình Kiến đột nhiên cảm nhận được có hơi thở ở đằng trước, ngẩng đầu lên mới phát hiện Hứa Úy đang đứng cách cô hai bước.

Cô cho rằng mình sẽ bị đánh vội co người rụt cổ nhắm chặt hai mắt, nhưng đòn tấn công trong dự đoán không đến mà là một bàn tay đặt xuống vai cô, còn vỗ vỗ tận hai lần.

“Không ai nghĩ rằng chuyện này có thể thành công trong một lần mà không phải trải qua thất bại và cũng không ai có thể chắc chắn nói rằng chỉ cần ra trận là có thể thành công.”

Anh ta chỉ nói như vậy thôi, nhìn từ bất kì một góc độ nào thì những lời đó không hề muốn gây áp lực cho người ta, nhưng Trình Kiến vẫn ngơ ngác nhìn anh ta, một câu cũng không nói nên lời.

Cô còn chưa hồi phục tinh thần sau cú shock quá lớn. Nếu như không hiểu sai, thượng tá …anh ta đang an ủi cô một kẻ nghiệp dư vừa mới tốt nghiệp ra đã bị giao cho trọng trách nặng nề này sao?

Trình Kiến sửng sốt mười mấy giây mới dời mắt đi chỗ khác, phản ứng đầu tiên của cô là cúi đầu, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hứa Úy. Bởi vì đôi mắt của anh ta dường như có sức mạnh có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô.

“Thay vì lo lắng cho việc nghiên cứu có thể thất bại hay không, cô nên lo lắng cho an nguy của bản thân mình thì hơn. Nếu cô có thể ý thức được sự cấp bách của việc nghiên cứu, vậy cô có nghĩ đến ngoài việc bảo vệ cô thu thập mẫu vật không bị quấy nhiễu bởi các yếu tố bên ngoài, chúng tôi còn phải gϊếŧ chết nghiên cứu viên của đối phương bằng mọi giá hay không?”

Trình Kiến:!!!

Cô đã hiểu!

A a a a a a a!!!

Đây đâu phải câu chuyện cổ tích về một nghiên cứu viên gà mờ lâm vào tuyệt cảnh rồi không ngừng cố gắng trở thành sếp của một hạng mục nghiên cứu! Đây rõ ràng là câu chuyện anh dũng hi sinh khi đào thoát khỏi đầm rồng hang hổ mà!!!

Cô rơi vào trạng thái khϊếp sợ, không chỉ có đôi mắt trợn tròn, ngay cả miệng cũng mở to, Hứa Úy vỗ vỗ vai cô, trên mặt vẫn không hề dư thừa chút biểu tình nào.

“Không nhắc tới chuyện cô là nghiên cứu viên còn sống sót duy nhất của đội nghiên cứu tia phóng xạ F, chỉ dựa vào việc cô có thể sống đến bây giờ có thể chứng minh cô là người có năng lực sinh tồn phi thường xuất sắc trong đám nhân viên nghiên cứu đó. Lần này cô sẽ là đối tượng bảo hộ trọng điểm của chúng tôi, tôi cho rằng cô sẽ thành công sống sót.”

Lần đầu tiên Trình Kiến được Hứa Úy đối xử đặc biệt như vậy, trước nay chưa từng có ai được nghe anh ta an ủi! Nhưng đây có thể gọi là an ủi sao?

Trời ạ, cô được Hứa Úy chọn cũng chỉ vì cái năng lực sinh tồn của cô có vẻ tốt hơn những nghiên cứu viên mảnh mai đó mà thôi.

Cô còn tưởng rằng do đầu óc cô xuất sắc cho nên mới được thượng tá tán thưởng! Không nghĩ tới anh ta lại chỉ vì năng lực sinh tồn trên chiến trường của cô có thể sánh ngang với “tiểu cường” cho nên mới chọn cô!

Trình Kiến hất cánh tay của Hứa Úy từ trên vai cô xuống, hít thở sâu, sau đó trừng mắt nhìn anh ta một cái mới xoay người rời đi.

Cô cần phải bình tĩnh! Tâm trạng của cô hoàn toàn hỏng bét rồi!

Trình Kiến đẩy cánh cửa trượt mấy cái mà nó vẫn không mở, cạy cũng không ra. Cô đang cảm thấy không có chỗ nào để phát tiết hờn dỗi thì Hứa Úy khụ một tiếng thu hút sự chú ý của cô.

Theo hướng nhìn của thượng tá Hứa Úy cô phát hiện ra trên tường có một cái nút màu đỏ chói lọi.

Trình Kiến:!!!

Coi cô thành con ngốc sao?!!

Cô cảm thấy bản thân không thể cứ xốc nổi như vậy nữa, ở trên chiến trường mà còn xúc động như này tuyệt đối là tự đưa bản thân vào chỗ chết. Bây giờ không phải lúc phát sinh mâu thuẫn với những người xung quanh, cô đánh không lại bọn họ, nhưng bọn họ chỉ cần không chú ý tới cô một phút thôi là cô xác nhận cái chết ngay lập tức.

Trình Kiến về tới khoang chính, cô nỗ lực xây dựng tâm lý cho mình, nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn là cảm thấy mình thật sự quá non nớt.

Tại sao cô lại đặt bản thân ở vị trí thấp như vậy? Hứa Úy vừa cất nhắc cô một chút thôi thì cô đã không đặt tính mạng của mình vào trong mắt rồi. Rõ ràng đây là đầm rồng hang hổ, không phải cô là kẻ ngu ngốc duy nhất cam tâm tình nguyện lọt vào cái hố to đùng này chứ?

Trình Kiến càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình ngốc hết chỗ nói, cô ngồi xuống bên cạnh tiến sĩ Khang Cổ vẫn còn đang đi vào cõi thần tiên, duỗi tay đẩy anh ta mấy cái.

“Nè, nè! Đừng xuất thần nữa, tôi muốn nói chuyện với anh.”

Trước mắt Trình Kiến chỉ còn một vị chiến hữu đồng cảnh ngộ này, cô thật sự không thể tưởng tượng được vài phút trước cô vẫn còn là fan não tàn của Hứa Úy, giờ khắc này lại coi anh ta là kẻ thù giai cấp lớn nhất.

Bị tan vỡ không chỉ là tâm tình thiếu nữ mới ngo ngoe rục rịch của cô mà có lẽ còn có một chút cảm xúc gì đó không nói rõ được… Đơn giản mà nói, đây có lẽ giống như lời vị tiến sĩ Ryan kia từng nói “Mới tốt nghiệp, đều như vậy”.

Khang Cổ bị Hứa Úy đe dọa đến nỗi không thể tự lo liệu cho bản thân, nghĩ tới chuyện một lát nữa bản thân anh ta bơ vơ không nơi nương tựa chẳng khác nào ra ngoài đó chịu chết, anh ta liền mất đi khát vọng với cuộc sống.

Tình trạng chính xác của anh ta bây giờ chính là sống không còn gì luyến tiếc.

“Tiến sĩ? Năng lực chống đỡ của anh yếu ớt như thế sao? Đám Alpha các anh không phải đều rất trâu bò sao? Anh nhìn anh bây giờ xem còn không bằng tôi!”

“Bây giờ cô có hai người bảo vệ mà tôi một người bảo vệ cũng không có!” Khang Cổ tuyệt vọng nhìn Trình Kiến, Trình Kiến có thể nhận ra người đàn ông này thật sự sợ hãi cái chết.

Anh ta không dám phản kháng Hứa Úy, bởi vì từ trước đến nay một khi xảy ra tranh chấp giữa các Alpha mà sức mạnh hai bên chênh lệch quá lớn thì kết cục bại trận đều vô cùng thê thảm.

Nếu như đủ mạnh thì cho dù là Omega đã bị Alpha khác đánh dấu cũng có thể trực tiếp cướp tới tay.

Pheromone của Alpha mạnh hơn hoàn toàn có thể đè lên mùi đánh dấu của Alpha khác, trong tận thế nơi mà tỉ lệ A/O đã hoàn toàn mất cân bằng để duy trì giống nòi hệ thống sinh sản đã tiến hóa trở nên tàn khốc hơn cả thế giới động vật.

“Cho nên anh chỉ cần theo sát tôi không phải có thể sẽ được bảo vệ sao?” Trình Kiến nhìn Khang Cổ nghiêm túc nói: “Tuy rằng tôi rất phản cảm với hành vi quấy rối tìиɧ ɖu͙© của anh nhưng bây giờ không phải lúc câu nệ những tiểu tiết đó, anh và tôi phải hợp tác nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ thu thập mẫu vật nghiên cứu!”

Cô nên hoàn thành cái nhiệm vụ rách nát này sớm một chút như vậy cô cũng có thể trở lại khu an toàn sớm một chút, sống những ngày thoải mái yên ổn!

Cho nên mới nói khi đứng trước một sự lựa chọn trọng đại, con người ta phải giữ được sự bình tĩnh và duy trì một cái đầu lạnh. Chỉ cần không chú ý thôi thì sẽ rơi xuống hố, thê thảm hơn nữa là có thể phát hiện ra cái hố đó là do chính mình đào.

Khang Cổ vốn đang sa sút tinh thần như cái cục diện đáng buồn trước mắt nhưng nghe cô nói xong lại như được truyền thêm sức sống. Anh ta ngạc nhiên nhìn Trình Kiến, sau đó lại nhìn thoáng qua hai người bộ đội đặc chủng ngồi bên cạnh cô.

Đối phương chỉ chừa cho anh ta một cái cằm và hai cái lỗ mũi, hiển nhiên là khinh thường nhìn anh ta nhưng bọn họ sẽ nghe theo sự sắp xếp của Trình Kiến.

“Mặc kệ lúc trước chúng ta từng có khúc mắc gì, tóm lại anh nên hiểu nhiệm vụ lần này chắc chắn tồn tại nguy hiểm đối với nhân viên nghiên cứu như chúng ta, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là có thể mất đi tính mạng. Hai người cùng nhau làm sẽ tốt hơn là tách ra từng người làm một, có đúng không?”

Khang Cổ có chút kinh ngạc, lúc anh ta mới vào viện nghiên cứu trung ương cũng chạc tuổi Trình Kiến, bây giờ cũng đã được mười một năm, từng đứng đầu mấy hạng mục nghiên cứu, tự cho rằng bản thân mình có nhiều kinh nghiệm phong phú, cho nên thường mắt cao hơn đầu.

Nhưng không nghĩ tới, hôm nay anh ta lại cảm giác bản thân anh ta vừa học được một bài học từ một người vừa mới tốt nghiệp ra.

Không thể không nói, tâm lý của cô nhóc Beta này tốt hơn anh ta nhiều lắm, những người như cô ấy cơ hội sống sót trên chiến trường càng cao.

Tiến sĩ Khang Cổ im lặng cúi đầu, thở dài, nhắm mắt lại gật đầu.

“Xin lỗi cô về chuyện vừa nãy là do thái độ của tôi không nghiêm chỉnh, tiếp theo chúng ta cùng đặt hết mục tiêu vào nhiệm vụ.”

Có thể hạ mình nói ra được những lời này đã là sự tôn trọng lớn nhất của Alpha kiêu ngạo dành cho Beta và Omega từ trước đến nay rồi, Trình Kiến mím môi thì thầm.

“Tuy rằng nói như này không tốt lắm nhưng tôi cảm thấy cho dù chúng ta có hợp tác lại thì tỷ lệ sống sót của chúng ta vẫn không lớn lắm. Vừa rồi thượng tá Hứa Úy có nói, bên ta sẽ dốc toàn lực để tiêu diệt nhân viên nghiên cứu của đối phương, như vậy bên kia cũng nhất định sẽ làm như vậy.”

“Vậy cô cho rằng tại sao những người trước kia bên chúng ta không chết thì cũng bị thương? Đó là vì nhân viên nghiên cứu mới là điểm mấu chốt của nhiệm vụ lần này! Mấy người trở nên điên loạn đều do bị đối phương bắt được và tra tấn, tuy được cứu trở về nhưng cũng vô dụng.”

Sau khi Khang Cổ lấy lại tinh thần thì những lời anh ta nói ra đều có giá trị tham khảo rất lớn, Trình Kiến cảm giác sau lưng cô có cơn gió lạnh thổi qua nổi cả da gà.

“Không phải nói bọn họ bị tình hình bên ngoài dọa sợ sao?”

“Làm gì có ai sinh ra và trưởng thành ở tận thế mà bị mấy con zombie dọa thành như vậy. Đặc biệt chúng ta lại là nhân viên chuyên nghiên cứu virus zombie! Nếu là cô, cô cảm thấy cô phải trải qua ít nhất bao nhiêu lần tra tấn mới trở nên tuyệt vọng như vậy?”

“…”

“Nhất định là sếp tôi muốn diệt trừ tôi cho nên mới sẽ phái tôi ra làm cái nhiệm vụ này.” tiến sĩ Khang Cổ phẫn hận hừ một tiếng, bộ dáng như là bị quỷ xui xẻo đeo bám.

Trình Kiến sợ hãi.

Cô biết cái giá cô phải trả vì liều lĩnh cho tình yêu là gì rồi.

Thượng tá Hứa Úy đẹp sao? Cô vẫn còn muốn tiếp tục ngắm sao?

Cảm giác của cô về khoảng cách xa xôi kia cho tới bây giờ vẫn không phải là giả, lúc anh ta giơ tay chém gϊếŧ zombie, cô chỉ có thể run lẩy bẩy giữ chặt khẩu súng với hiệu suất nhắm bắn 8/10 là trượt để đối đầu với zombie; lúc anh ta linh hoạt xâm nhập vào hang ổ của phần tử khủng bố, nói không chừng cô đã bị đối phương tóm gọn rồi tra tấn cho đến khi trở thành một cái kẻ điên!

Những khoảng cách xa xôi nhìn như vô căn cứ như thế thật đều có sẵn các ví dụ để đưa ra minh chứng, cuối cùng Trình Kiến cũng phải thừa nhận, cô bây giờ không khác gì nghé con không sợ hổ nên mới dám cưỡi lên lưng hổ.

Lên được thượng tá coi như cô được lời, lên không được, vậy chờ cô cũng chỉ có cái chết.

Xuất phát từ việc trừng phạt cho hành vi vô lễ của cô với anh ta còn chưa kết thúc, nhưng việc cô lại muốn tới gần Hứa Úy cũng đại biểu cho việc cô sắp phải đối mặt với trừng phạt rồi.