Chương 18: Kích Việt 14

Mỗi người thuộc bộ đội đặc chủng đều có đôi mắt nhạy bén, liếc mắt một cái bọn họ có thể nhận ra đám đàn bà lòng dạ hẹp hòi của viện nghiên cứu lại sắp nội chiến rồi, cũng không biết trong thời tận thế như này rồi bọn họ còn lấy đâu ra lắm bệnh hình thức như vậy.

Trình Kiến biết có lẽ cô lại bị người ta nhìn không vừa mắt rồi, cho dù là thời học sinh hay là kỳ thực tập cô đều sống rất khiêm tốn, gặp ai cũng sẽ chủ động chào hỏi, vừa rồi có thể là cô không chào hỏi ngay khi vừa nhìn thấy họ, khiến bọn họ không vui.

Thật ra cô vẫn luôn tránh xảy ra chuyện này, nhưng nếu cái giá cho việc bị ghim hận là một khẩu Kích Việt 14 thì cô sẽ xin với tổ chức cho cô thêm mấy cơ hội nữa.

“Trung úy, cái này cho tôi dùng sao?” Trình Kiến vẫn không thể tin được.

Dụ Vũ Trạch cười một chút, nói: “Mỗi một tổ đều được phát vũ khí bảo hộ, cái đó là tôi xin cho hai người… Dù sao cô cũng khiêng không nổi, giao cho Charl đi.”

Dứt lời, anh ta ngẩng đầu nhìn máy bay trực thăng từ quân khu tới, ra hiệu với đám người Trình Kiến.

“Máy bay tới đón mọi người tới bên kia tập hợp với thượng tá, đi lên đi.”

Trình Kiến nói thầm trong lòng 25kg tôi vẫn có thể cầm được mà? Cô muốn thử đành nói nhỏ với Charl: “Để tôi cầm thử chút nhé?”

Vì thế Charl đưa khẩu súng máy vào trong tay cô, Trình Kiến bị sức nặng trong tay kéo gập người xuống.

“Bảo bối, con nên giảm cân thôi.” Cô dùng ánh mắt đuổi cánh tay của Charl đang định đưa ra cứu vớt cô, cô dùng hết sức ôm lấy cái vũ khí hủy diệt mà lúc trước cô tốn gần cả tháng để nghiên cứu.

Dụ Vũ Trạch cười gập cả eo, một vài người bộ đội đặc chủng bên cạnh đang chuẩn bị lên máy bay theo nhân viên nghiên cứu cũng lắc đầu cười không ngừng.

“Tự rước lấy nhục.” Gã nghiên cứu viên vừa rồi có ý kiến với Trình Kiến nhìn cô châm chọc một câu, nói chuyện với đồng nghiệp đằng trước: “Thật là làm trò hề.”

“Mới tốt nghiệp ra đều như vậy.” Người phía trước đáp lại một câu vô thưởng vô phạt, cũng chẳng quan tâm tới, một người khác thì chỉ nghĩ tới chuyện ra ngoài thu thập mẫu vật nghiên cứu, cả quá trình cũng không mở miệng nói cái gì.

Phía trên sắp xếp Trình Kiến làm cộng sự với những người thâm niên như bọn họ trong vòng mười phút đã được loan truyền khắp bên trong viện nghiên cứu, tất cả mọi người trong tối ngoài sáng đều nói vài câu cười đùa với nhau, vừa cười phía trên có phải điên rồi hay không, vừa hỏi thăm khắp nơi về thượng tá Hứa Úy trực tiếp yêu cầu Trình Kiến có phải cũng điên rồi hay không.

Vốn dĩ nói là cần Quý Thanh Hòa tới, cái kẻ mà bị các nhân viên nghiên cứu khác ghét vì tuổi trẻ khí thịnh bộc lộ quá nhiều mũi nhọn, nhưng bây giờ lại đổi thành Trình Kiến tới, anh ta… Ừ, anh ta đã không còn lời nào để nói, theo cách nhìn của anh ta xem ra phía trên có lẽ cũng coi nhiệm vụ lần này trở thành một trò đùa hoặc là sự đấu tranh chính trị giữa quân khu và viện nghiên cứu trung ương.

Cuối cùng Trình Kiến vẫn phải giao Kích Việt 14 cho Charl bảo quản, rõ ràng anh ta vác một đống dụng cụ, lại thêm một khẩu súng máy hạng nặng nhưng nhìn anh ta thì không thấy tốn một chút sức lực nào.

Cô cảm thấy người cử Charl đến cho cô thật sự quá lợi hại, cô cũng chỉ có đầu óc là có thể sử dụng thôi, cơ bắp của cô thiếu thốn một cách đáng thương.

Ở trên máy bay cô tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Trình Kiến giở cái túi giấy mà Dụ Vũ Trạch ném cho cô, bên trong là một bộ đồ tác chiến, còn có một đôi ủng quân dụng.

Nhìn thấy những thứ này Trình Kiến mới nhớ tới bản thân vẫn mặc váy và đi giày đế thấp.

“A, cô ăn mặc như thế chẳng lẽ muốn ra ngoài câu dẫn zombie sao?” Gã nghiên cứu viên kia lại bắt đầu trào phúng cô, viên đạn lần này nhắm thẳng vào giới tính của Trình Kiến.

Trình Kiến không muốn tranh luận những thứ này với gã ta, chỉ gấp gọn lại bộ quân phục, đợi lát nữa xuống máy bay cô sẽ đi tìm một chỗ nào đó để thay.

Chỉ là cái gã điên kia lại lải nhải vấn đề này với cô, “Làm sao thế, cô muốn câu dẫn Alpha chúng tôi sao? Hay là coi trọng tên bộ đội đặc chủng bên cạnh? Nghe nói đám bộ đội đặc chủng này sức chịu đựng ở trên giường là hạng nhất, có thể làm bạn tình bay lên trời cao.”

“Bây giờ có thời gian, cô muốn làm một phát với chúng tôi không?”

Loại đối thoại sắc tình này xuất hiện khá phổ biến trong giới Alpha, trong quân đội mọi người đều có thể tùy tiện nói ra được, lúc trước Clara gặp Trình Kiến cũng mời cô lên giường, nhưng khi đó Trình Kiến cũng không cảm thấy ghê tởm giống như bây giờ.

Charl thấy cô siết chặt nắm đấm, đứng dậy bước qua túm lấy cổ áo gã ta thị uy, còn chưa đợi được anh ta vung ra nắm đấm, người được xếp tới bảo hộ gã ta liền đè lại tay của Charl.

Rất rõ ràng, tuy rằng anh ta cũng nhìn không quen đám người của viện nghiên cứu, nhưng anh ta có chức trách bảo hộ gã ta, đã có rất nhiều nhân viên nghiên cứu xảy ra chuyện trước khi làm nhiệm vụ, cấp trên đã ra mệnh lệnh rất rõ ràng cấm tất cả bộ đội đặc chủng xung đột với nhân viên nghiên cứu, bảo vệ tốt cho bọn họ cũng là giữ gìn danh dự của toàn quân.

Thượng tá đã gánh quá nhiều lần cho đám lỗ mãng bọn họ rồi, bọn họ không thể gây thêm phiền toái nữa.

Charl đọc được ý này từ trong mắt anh ta, cuối cùng đành phải đến bên cạnh Trình Kiến nhìn cô một cái, vẫn im lặng ngồi xuống.

Gã ta đã sớm biết chuyện sẽ như thế cho nên càng kiêu ngạo, anh ta nghển cổ nhìn Trình Kiến, nói chuyện càng thêm mạnh bạo: “Cái loại nữ Beta như cô nên ngoan ngoãn nằm trên giường mở chân ra cho người ta chơi, ra ngoài làm gì? Váy còn không nỡ cởi liền chạy tới, có phải Quý Thanh Hòa làm cô thành đần độn rồi hay không, cam tâm tình nguyện tới thay anh ta chịu chết?”

Trình Kiến thật sự không thể nhịn được nữa, nâng tay lên tát lên mặt tên khốn đó một cái, sau đó đạp mạnh một cước vào giữa hai chân gã ta.

“Thằng khốn.”

Cô đứng dậy cầm túi quần áo lên, nhìn Charl nói: “Anh phụ trách bảo vệ tôi?”

“Đúng.”

“Vậy anh không được để cho bất cứ không được sự đồng ý của tôi mà chạm vào tôi, có người dám bước lại gần không cần nói nhiều dùng nó nhắm thẳng vào đầu kẻ đó bắn chết! Người chết tính cho thượng tá Hứa Úy!” Cô ra sức nhấn mạnh “Không được sự đồng ý của cô”.

Charl nghe thấy tên của thượng tá Hứa Úy thì sửng sốt, sau đó nghiêm túc gật đầu, đủ để thấy thượng tá Hứa Úy có lực uy hϊếp như thế nào trong lòng quân.

Thật ra bọn họ vẫn tin rằng, nếu như không được sự đồng ý của thượng tá thì không ai dám mạo danh anh ta để giễu võ giương oai bên ngoài.

Sau khi Trình Kiến có được sự bảo đảm về tính an toàn của bản thân, tức giận cởϊ qυầи áo trên người ra, cơ thể tinh tế mỹ miều của cô được nội y bao vây lấy, giờ khắc này tất cả mọi Alpha nhìn thấy thân thể tuyết trắng của cô đều bị kí©h thí©ɧ có chút mê muội.

Nhất thời trong khoang máy bay pheromone tăng vọt, gần như với kỳ động dục, cho dù là bộ đội đặc chủng hay là nhân viên nghiên cứu, chỉ là trong quân đều bị cấm dục thời gian dài, cho nên bọn họ chịu đựng sự tra tấn của du͙© vọиɠ hơn hẳn những người bình thường.

Trình Kiến nhanh nhẹn thay đồng phục tác chiến mà Dụ Vũ Trạch đưa cho cô, đôi chân thon dài mê người và xương quai xanh tinh tế mảnh khảnh nhanh chóng bị lớp vải phòng hộ an toàn đa di năng che khuất.

Cô khom lưng xỏ chân vào quân ủng, nhét ống quần vào, sau đó gỡ bím tóc sau đầu ra, dùng chun buộc tóc quấn chặt mái sau đầu.

Sau khi cô mặc hoàn chỉnh xong một thân quân trang binh chủng kỹ thuật, gương mặt hiện rõ vẻ tức giận ngồi xuống, tất cả mọi người đều trật tự.

Bọn họ không nói chuyện nữa, cũng không hề khıêυ khí©h cô nữa, chỉ là trong lòng Trình Kiến vẫn tức giận vô cùng.

Cô muốn cải tiến Kích Việt 14 thành vũ khí nóng ngay cả Omega cũng có thể dùng một tay nhẹ nhàng cầm lên đại khai sát giới!

Đến lúc đó cô muốn nhìn xem còn ai dám đến trêu chọc cô nữa không!