Chương 16: Người phụ nữ lắm lời

“Tôi thật sự không biết vì sao ngài lại nói những lời đó, nếu như ngài cảm thấy bất mãn với tố chất chuyên nghiệp của tôi, tôi kiến nghị ngài nên tiếp tục yêu cầu viện nghiên cứu cử nhân viên kỹ thuật tới, tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp vào những việc vượt quá khả năng của tôi.”

Cuối cùng Trình Kiến vẫn không thể nhịn xuống được mà thốt ra những lời xúc động trong lòng, cô cảm thấy căn bản Hứa Úy không hiểu ý cô nói, tuy rằng cô cũng không hiểu ý của Hứa Úy, nhưng nếu không nói rõ ràng hai bên nhất định sẽ càng trở nên không hiểu nhau hơn.

Sự chênh lệch như vậy khiến cô không thể chịu đựng được.

“Rốt cuộc ngài muốn tôi làm gì? Chính ngài là người yêu cầu tôi đi theo ngài nhưng bây giờ ngài lại không cần tôi nữa? Nếu có vấn đề gì xin ngài cứ nói thẳng cho tôi biết được chứ? Bây giờ tôi hoàn toàn không thể hiểu được rốt cuộc ngài tức giận vì chuyện gì.”

Trình Kiến nhìn thấy ở vị trí của các khớp xương bên ngoài lớp găng tay trắng của Hứa Úy thấm ra chút máu đỏ tươi, vốn dĩ cô cho rằng chỉ cần ở bên cạnh anh ta là có thể hiểu biết hơn về con người anh ta, nhưng giờ phút này Trình Kiến lại chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người lại càng ngày càng xa.

“Cô nói quá nhiều, Trình Kiến.” Anh ta quay đầu trừng mắt nhìn cô một cái, anh ta chỉ nói đúng câu này còn lại thì không thèm đáp lại lời cô, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn cô một cái.

Được rồi, Trình Kiến thừa nhận, quả thật cô nói cũng hơi nhiều.

Không nói nữa, về sau cô sẽ không chạy tới trước mặt Hứa Úy tự độc thoại một mình giống như vậy nữa! Người đàn ông này thật là, sao lại có người kỳ cục như vậy trên thế giới chứ!

Toàn bộ hành trình quay trở về quân khu Hứa Úy không nói một lời nào, Trình Kiến phải kiềm chế lắm mới ngăn được những bất mãn trong lòng, cô cảm thấy đây là một điềm báo cực kỳ không tốt, vừa mới đến dưới trướng của Hứa Úy cô đã có nhiều ý kiến về vị thủ lĩnh này rồi, ngày sau làm sao mà sống được.

Cô còn đang lo lắng chuyện này, rất nhanh sau đó cô biết việc đáng để cô lo còn quá nhiều, không dừng lại ở cái vấn đề nhỏ bé trước mắt này.

Vừa mới tới quân khu đại đội đặc chủng, tin tức xấu từ bên ngoài liên tiếp truyền đến.

Zombie khổng lồ đã ngừng hoạt động ở trung tâm thành phố bị chiếm đóng, không biết nó chịu ảnh hưởng bởi tác động nào, khả năng di chuyển của nó hình như đã bắt đầu mất đi, trạng thái trước mắt đã trở nên suy yếu.

Phần tử khủng bố của thành Dahl cũng đã bắt đầu hành động, bọn họ muốn đưa zombie khổng lồ về căn cứ tiến hành nghiên cứu, tình huống khẩn cấp không thể chậm trễ.

Trình Kiến theo Hứa Úy vào văn phòng của anh ta, nghe thấy sĩ quan phụ tá báo cáo thì trở nên phấn khích, cô nhanh chóng phán đoán nói:

“Nhất định là tia F sinh ra hiện tượng biến dị hoặc suy yếu dưới một điều kiện không xác định nào đó, cho nên đám zombie mới có thể dần dần mất đi hoạt tính, nói không chừng có thể dùng chúng để nghiên cứu làm thế nào để zombie mất đi khả năng di chuyển dưới sự chiếu xạ của tia F trên số lượng lớn, tuyệt đối không thể để người thành Dahl cướp zombie đi mất! Đây là cơ hội nghiên cứu ra vũ khí sinh hóa nhằm vào zombie rất tốt!”

“Vị này là…” Sĩ quan phụ tá tới báo cáo bị câu nói của Trình Kiến hù dọa, anh ta nhìn Trình Kiến đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt.

Thượng tá dẫn tới vị nữ Beta thoạt nhìn cũng tương đối chuyên nghiệp, cô ấy mặc sơ mi trắng và váy đen dài, mái tóc dài buộc gọn sau đầu, vừa nhìn liền biết là học giả từ viện nghiên cứu trung ương tới.

Trừ điểm này ra, cô vẫn là một mỹ nhân hiếm có dung hòa cả vẻ đẹp ngọt ngào và khí thế hiên ngang, thể loại này có thể nói là tương đối được hoan nghênh trong quân khu.

Nhưng không thể không nói, cảm giác cô ấy mang đến cho người ta có chút yếu đuối, nhìn tay cô ấy thì biết, mỗi một ngón tay đều mảnh khảnh non mềm thậm chí còn có màu hồng nhạt, da thịt này có lẽ chỉ cần nhéo một cái liền xuất hiện dấu vết bị người ta chà đạp.

Nhưng chính vì như thế cho nên lại càng hấp dẫn người khác.

Bởi vì phụ nữ như cô ấy vừa không thiếu đặc sắc như Beta bình thường, cũng không yếu đuối như Omega bị những quân nhân rèn luyện trên chiến trường khinh thường.

Cô ấy có sự mềm mại của đa số Omega đồng thời còn giữ lại được sự chăm chỉ và lý trí của Beta, nói cô ấy là hình mẫu lý tưởng của các quân nhân trên chiến trường cũng không sai lắm.

Hứa Úy thấy phụ tá tới báo cáo nhìn chằm chằm Trình Kiến một lúc lâu, anh ta nghiêm túc gõ bàn, ý bảo anh ta tập trung.

“Cô ấy là thiếu úy Trình Kiến, nhân viên nghiên cứu do viện nghiên cứu trung ương phái tới lần này.” Hứa Úy lãnh đạm giới thiệu xong liền liếc Trình Kiến một cái, lại nhìn sang người phụ tá, “Gọi tổ B và tổ C cùng tôi ra ngoài, chuẩn bị cho thiếu úy Trình Kiến một bộ trang bị nghiên cứu cầm tay, 30 phút sau tập hợp xuất phát.”

“Hả?” Trình Kiến có chút mơ hồ với sự quản lý thời gian chặt chẽ như vậy, cô mở to hai mắt đầy khó hiểu nhìn Hứa Úy, nhưng đối phương chỉ trả lại cho cô một ánh mắt đầy tính nguy hiểm.

“Cô còn có vấn đề gì sao? Thiếu úy?”

“30 phút sau xuất phát ý là xuất phát đi tìm zombie khổng lồ sao?”

“Nếu không cô cho rằng ra ngoài hóng gió sao?”

Trời ạ, Hứa Úy mắng người còn hài hước nữa?

Trình Kiến hít sâu một hơi, mí mắt cô không nhịn được giật giật, môi mím chặt.

Chết, cô bắt đầu cảm thấy có chút hối hận rồi.

Lực hấp dẫn của Hứa Úy mang lại cho cô có lẽ đều đến từ cái loại cảm giác ẩn nhẫn khắc chế “Cô cứ việc cởi quân phục của tôi, nhưng tôi sẽ không làm gì cô”, nhưng bây giờ thế cục vừa chuyển, Trình Kiến đã không còn năng lực để khiến vị thủ lĩnh này làm đến trình độ đó nữa.

Nếu cô còn dám can đảm chọc giận anh ta hoặc là làm một số chuyện khó có thể lý giải được, việc Clara đã từng bị anh ta ném vào đám zombie từ trên máy bay chính là một bải học cho cô.

Loại trình độ giáo huấn này quả thật là máu me đầm đìa!

Trình Kiến nuốt nước miếng lắc đầu, thành thật an phận nói: “Tôi đã rõ, thượng tá.”

Anh ta hất ngón tay, đây là ý “Cút” sao, Trình Kiến không rõ nhưng vị phụ tá nhìn một cái liền hiểu, vội vàng lôi kéo Trình Kiến lặng lẽ ra ngoài.

“Thượng tá Hứa Úy vẫn khó chung đυ.ng như vậy sao?” Đi theo vị phụ tá một lúc, cuối cùng Trình Kiến vẫn không thể kìm nén được bức xúc mà hỏi ra câu này.

“Chỉ cần nghe mệnh lệnh thì sẽ rất dễ ở chung.”

Tuy rằng nhân viên kỹ thuật tới lần này là một mỹ nhân nhưng anh ta cũng chỉ cảm thấy tiếc nuối là nhiều nhất mà thôi, bởi vì chỉ sợ sẽ lại có thêm một học giả đầu óc thông minh bị zombie và phần tử khủng bố dọa thành kẻ ngốc.

“Ý tôi nói là những lúc ở riêng, chẳng lẽ trừ công việc thì không có cách nào có thể giao lưu với anh ấy sao?”

Trình Kiến khó hiểu hỏi dò người phụ tá, anh ta có chút kinh ngạc khi nghe thấy cái ý tưởng của Trình Kiến, giống như việc có quan hệ cá nhân với Hứa Úy là một chuyện rất kỳ lạ vậy.

“Mỗi ngày của thượng tá trừ làm việc chính là đi làm nhiệm vụ, cô sẽ không thể tìm thấy thời gian để có thể xây dựng quan hệ cá nhân với anh ấy.”

“Không đến mức vậy chứ? Anh ấy không cần nghỉ ngơi sao?”

“Cô nói tới thời gian ngủ sao?”

“Không phải, ý tôi là thời gian cho những buổi trà chiều … Hoặc là ngồi thất thần thả trôi đầu óc chẳng hạn.”

“Không có, từ khi tôi làm phụ tá cho anh ấy đến bây giờ, tôi chưa từng thấy thượng tá ngồi thất thần trong phòng, anh ấy là người đặc biệt nghiêm khắc với bản thân.”

“Thật là mệt mỏi.” Trình Kiến chỉ nghe thôi cũng cảm thấy khủng bố, cô vươn tay day day huyệt Thái Dương, rất nhanh sau đó cô được vị phụ tá này dẫn ra khỏi tòa nhà, lên xe đi đến một nơi khác.

“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Dọc đường đi Trình Kiến liên tục thấy quân nhân được vũ trang toàn diện đang huấn luyện thực chiến, trước kia cô chưa bao giờ tới quân khu nên cô cảm thấy khá xa lạ lại có chút tò mò về lĩnh vực của Hứa Úy.

“Đi xưởng công binh sửa sang lại hành trang, thiếu úy, quân khu cũng có phòng nghiên cứu độc lập, tuy rằng bố trí có thể không đạt được tiêu chuẩn tinh vi cao như ở viện nghiên cứu trung ương, nhưng cũng có thể thỏa mãn nhu cầu nghiên cứu của binh chủng kỹ thuật.”

Vị phụ tá nọ vừa nói vừa tìm ra tọa độ trên bản đồ vệ tinh, Trình Kiến nhìn thấy một phạm vi tương đối rộng lớn, sau khi được phóng đại, một số toà nhà có lối kiến trúc kỳ quái xuất hiện trước mắt cô.

“Đây chính là trung tâm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, chúng tôi gọi là xưởng công binh, bộ đội đặc chủng cũng bồi dưỡng binh chủng kỹ thuật, chẳng qua là phương hướng bồi dưỡng có chút khác với viện nghiên cứu, binh chủng kỹ thuật của chúng tôi chủ yếu là cung cấp kỹ thuật hỗ trợ cho thực chiến, tương tự với việc cải tạo máy móc và phát triển vũ khí dùng trong thực chiến, cô có thể hiểu chứ?”

Vị phụ tá vừa dứt lời, thấy Trình Kiến vẫn nhíu chặt mi, vì thế lại giải thích thêm cho cô.

“Ý là, chúng tôi khuyết thiếu nhân viên nghiên cứu chuyên về virus, cho nên cô mới phải tới đây, bây giờ cô chính là nhân sĩ chuyên nghiệp do viện nghiên cứu trung ương đặc biệt phân công đến quân khu, tuy rằng tạm thời do thượng tá Hứa Úy quản lý nhưng lãnh đạo chính vẫn là viện nghiên cứu trung ương.”

“Những cái đó tôi đều biết, nhưng mà ban đầu tôi không nghĩ rằng là công tác dài hạn…” Trình Kiến nâng tay cào cào tóc mái của chính mình, tâm tình phức tạp thở dài.

Xong rồi, haizz, nên nói chuyện này với mợ như thế nào đây … Nghĩ đến điều đó cũng đủ khiến Trình Kiến đau đầu, lúc này cảm nghĩ trong lòng cô chính là người đàn ông mà cô nhắm tới thì cách cô càng ngày càng xa mà chiến tranh và zombie lại cách cô càng ngày càng gần.

Thật sự là bị sắc dục làm mờ mắt!

“Không sao, làm binh chủng kỹ thuật ở quân khu thật ra cũng khá tốt, các cô sẽ không cần huấn luyện như điên cả ngày giống như chúng tôi, chỉ cần đeo kính bảo hộ cải tạo các loại lưỡi đao súng ống ở trong nhà xưởng lại tiện tay chọn một người yêu cô… Coi như lĩnh vực chuyên nghiệp của cô không phải là cải tạo vũ khí, nhưng nghiên cứu virus có thành quả cũng giành được sự tôn trọng!”

Vị phụ tá muốn truyền bá cho Trình Kiến một hoàn cảnh tương lai tốt đẹp ở trước mắt để xóa tan đi sự tiêu cực trên người cô, nhưng Trình Kiến chỉ nhìn anh ta một cái rồi đưa lập luận của mình.

“Tôi hiểu, nhưng nếu chúng tôi không thể trợ giúp cho các anh thì trong mắt các anh chúng tôi chính là phế vật tay không thể xách vai không thể vác, bình thường chẳng những phải chịu đựng sự khinh thường, nếu như ra ngoài làm nhiệm vụ chẳng may gặp phải zombie chạy không nổi, còn bị các anh coi như hòn đá phiền phức vướng tay vướng chân, nếu không anh cho rằng nhân viên trong viện nghiên cứu trung ương nhiều như vậy sao không có ai thích tới quân khu?”

“Ai, không thể nói như vậy được, cô xem toàn là những lời phiến diện! Đơn vị khác tôi không biết, nhưng những người dưới quyền thượng tá Hứa Úy sẽ không làm những chuyện thiếu ý thức như vậy.”

Trình Kiến nghe vậy thì nhìn anh ta bằng nửa con mắt, phải, các anh chưa bao giờ làm, đó là vì thủ lĩnh của các anh đều làm thay cho các anh hết rồi!

Trong đầu cô vẫn còn tiếng than khóc của Clara kể về chuyện cô ấy đã từng bị Hứa Úy ném xuống máy bay như nào… Cùng với lần đầu tiên cô vừa gặp Hứa Úy đã bị anh ta ném cho một khẩu súng nói cô có thể dùng để tự vệ hoặc tự sát như thế nào.

Xâu chuỗi mọi việc lại với nhau Trình Kiến kinh ngạc phát hiện ra những chuyện mà cô nhớ tới thì Hứa Úy chính là một tên đàn ông khốn khϊếp!

“Cho dù nói như thế nào thì tôi cảm thấy cô không giống với mấy nhân viên kỹ thuật trước đây.” Vị phụ tá nâng tay xoa cằm, nhìn Trình Kiến nói: “Bọn họ đều quá kiêu ngạo, khiến người ta cảm giác giống như là người làm công tác văn hoá tri thức đầy mình khinh thường những kẻ mãng phu như chúng tôi.”

“Có thể là vì tôi vừa mới tốt nghiệp, vẫn còn chưa ngấm sâu dáng vẻ quan liêu của nhân viên chính phủ chăng.” Trình Kiến nói bâng quơ.

“Không phải chứ? Cô vừa mới tốt nghiệp? Vốn dĩ tôi nghĩ rằng quân hàm của cô thấp là do cô là nữ Beta cho nên mới bị bên trên áp chế, không nghĩ tới cô thật sự là con gà con?”

Trình Kiến nhíu mày nhìn chằm chằm vị phụ tá, nét mặt muốn nói “Sao anh có thể nói như vậy” nhìn anh ta nói, “Thằng nhóc này nói chuyện cẩn thận chút, là thượng tá Hứa Úy chỉ đích danh muốn tôi tới đây, cái gì tôi cũng không biết nhưng trước khi bình luận về tôi mời anh suy xét tới mặt mũi của thượng tá nhà anh một chút đi.”

“Tôi là trung úy Dụ Vũ Trạch, dựa theo quân hàm cô nên gọi tôi là trưởng quan, còn dám tùy tiện gọi bậy cẩn thận tôi xử lý cô.” Anh ta vừa nói vừa giơ lên tay làm một động tác cắt cổ.

“Tôi sẽ mách với thượng tá, tôi vừa mới tới đây anh đã xử lý tôi, xem anh ấy xử lý anh như thế nào!”

Dụ Vũ Trạch nhăn mi, thật sự suy nghĩ đến trường hợp Trình Kiến dùng chiêu này thì hình như anh ta không có cách nào công phá nổi, vì thế liền quay đầu chịu thua.

“Được lắm, coi như cô thắng, Trình Kiến.”

“Đừng nghiêm túc như vậy, tôi chỉ đùa một chút thôi, thắng thua gì chứ.” Nói chuyện trêu chọc cười đùa vài câu với anh ta, Trình Kiến thật sự thả lỏng tâm tình, cô cảm giác tâm trạng mình tốt hẳn lên, ít nhất người đầu tiên tiếp xúc khi cô đến quân khu coi như không tệ lắm.

“Ở trước mặt thượng tá cô nhớ phải kiềm chế một chút, đừng nói quá nhiều, anh ấy là người thích sự yên tĩnh.” Dụ Vũ Trạch cũng không hy vọng người của viện nghiên cứu lại có thể hòa hợp được với bộ đội đặc chủng như Trình Kiến ngủm quá nhanh, cho nên đưa ra một lời nhắc nhở đầy thân thiện hiếm hoi.

“Tôi đã được lĩnh ngộ sâu sắc.” Trình Kiến thở dài, từ lúc quen biết Hứa Úy tới nay, câu mà anh ta nói nhiều nhất với cô hình như đều có liên quan tới chuyện cô nên im miệng lại.

Nghĩ đến đây, Trình Kiến đột nhiên cảm thấy không nói lên lời.

“Cô lĩnh ngộ cái gì? Cô và thượng tá quen nhau lâu rồi sao?”

“Cũng không lâu, chỉ là…” Trình Kiến vô thức lại nhớ tới những hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi, đầu óc cô đột nhiên ngừng hoạt động, cô cũng trở nên mất tự nhiên.

“Chỉ là gì?”

“Không có gì, ngại quá tôi hơi say xe.” Trình Kiến nâng tay che kín gương mặt đang bắt đầu nóng lên của cô, hy vọng Dụ Vũ Trạch có thể tinh ý một chút, đừng nên truy hỏi đến cùng.

Trình Kiến đột nhiên ý thức được một chuyện, quả nhiên cô tới là để trả nợ mà.

Hứa Úy cứu mạng cô, cô không những mặt dày mày dạn dâng lên trinh tiết, thậm chí còn đóng gói chính bản thân đưa tới cửa, nói thật… có phải sau lưng cô Hứa Úy cảm thấy cô đứa con gái rất dễ dãi hay không?

Anh ta vẫn còn đánh giá cô cao như lúc ở trong văn phòng phó viện trưởng chứ?

Nghĩ như thế nào lại nghĩ đến anh ta rồi? Ài…