Chương 15: Cô vì ai chứ?

Việc đưa ra lựa chọn này chắc chắn rất khó khăn, cùng lúc đó hình ảnh của hai loại sinh hoạt hoàn toàn khác nhau này cũng hiện lên trong đầu Trình Kiến, sự căng thẳng khiến dạ dày Trình Kiến đột nhiên lên cơn co thắt.

Cô thấy khó xử cúi đầu, trong đầu không ngừng xuất hiện những thứ kỳ quái.

Lần đầu tiên ra ngoài đối mặt với những thứ nguy hiểm đó với Hứa Úy, vô số lần tuyệt vọng gần chết thì cô lại nhớ tới cái giường êm ái trong nhà, còn có lời mợ cảnh cáo cô.

Tối qua người thân nhất của Trình Kiến còn nói rất rõ ràng với cô, không thể nhúng tay vào những loại chuyện như thế nữa.

Trình Kiến hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn Hứa Úy, cô nhìn thẳng vào anh ta không hề né tránh, ánh mắt của cô lọt vào trong mắt Hứa Úy.

Hứa Úy khẽ nâng cằm lên, tỏ vẻ anh ta đang lắng nghe Trình Kiến đưa ra ý kiến.

“Thượng tá Hứa Úy, học trưởng của tôi… Không, thiếu tá Quý Thanh Hòa anh ấy nói không hề sai, tôi là một người rất sợ đau lại nhát gan, tôi rất vui vì có thể nhận được sự chấp thuận của ngài, để đáp lại lòng tin của ngài, tôi nguyện ý đi theo ngài hoàn thành nhiệm vụ.”

Đây là điều sâu trong nội tâm Trình Kiến muốn nói, cô không có cách nào ép bản thân mình không đến gần Hứa Úy, cô cũng rất khó kiểm soát nỗi sợ với nguy hiểm và bị thương, cho nên cô chỉ có thể thỏa hiệp để đạt được một giá trị trung bình.

“Tôi chỉ có một yêu cầu… Có thể là hơi tùy hứng, nhưng tôi hy vọng ngài có thể nghiêm túc suy xét.” Trình Kiến dừng một chút, cô thấy ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt Hứa Úy, ít nhất giờ khắc này cô biết trong mắt người đó chỉ có cô.

“Nói.”

Giọng nói nam tính trầm thấp mang phong cách mệnh lệnh đặc thù của Hứa Úy, chỉ nói ra một chữ, Trình Kiến cũng có thể cảm thấy tâm tình thấp thỏm của mình trở nên bình tĩnh.

Cô ấp úng một lúc, nuốt nước miếng mới nói: “Nếu như tôi chết, hoặc là bị bắt nhốt trong căn phòng nhỏ giống như lần trước … Tóm lại là nếu như tôi gặp phải tình huống ngoài dự liệu thì xin ngài nhất định phải mang tôi về nhà dù là thi thể thôi cũng được!”

Lúc Trình Kiến nói ra những lời này cả người cô đều run lên vì lạnh, cô thật sự có cảm giác khi bước chân ra ngoài đó thì cái chết đến với cô là điều chắc chắn.

“Tôi cũng không phải không muốn rời xa nơi này, chỉ là bạn bè người thân của tôi đều ở đây, tôi cũng không muốn khi bọn họ muốn viếng thăm tôi lại không biết đi đâu, tôi cũng biết trên quảng trường có bia ghi danh các liệt sĩ, tên những người đã hy sinh đều được khắc lên đó, nhưng mà chỉ là… Nếu như mọi người muốn nói chuyện với tro cốt của tôi, nói không chừng ở thế giới bên kia tôi vẫn có thể nghe thấy, được rồi, kỳ thật tôi rất sợ một mình ở đó chờ chết nên dù tôi chết tôi cũng hy vọng các anh có thể đưa tôi về nhà.”

Trình Kiến thuộc tuýp người càng khẩn trương lại càng nói nhiều lời giải thích vô nghĩa, cô lo lắng bản thân mình không biểu đạt được cho người khác hiểu được những gì cô đang nói. Mỗi lần cô nói dong dài như vậy cô đều muốn tát mình một cái để bóp chết cái đám logic hỗn loạn này.

Nói càng nhiều, sai càng nhiều, còn may Trình Kiến cũng chưa ngốc đến mức nhỡ miệng nói ra, thật ra cô muốn gặp Hứa Úy rất nhiều cho nên mới tự cho phép mình đi ra ngoài tìm chết, nếu học trưởng biết đước chắc chắn sẽ ra tay hộ mợ cô, trước tiên sẽ điều chế ra một ống thuốc thử rồi hạ độc cho cô chết luôn tại chỗ, ít nhất chết như vậy thi thể sẽ dễ nhìn hơn rất nhiều so với chết ở trong miệng của zombie.

Tuy rằng sự lựa chọn của Trình Kiến đưa ra phần lớn là dựa trên các nhân tố vì Hứa Úy, nhưng dựa trên tình huống trước mặt để xem xét, nếu như hôm nay là người khác tới yêu cầu học trưởng ra ngoài chứ không phải Hứa Úy, cấp trên vì muốn giữ học trưởng ở lại mà đẩy cô ra thay thì cô cũng vẫn sẽ làm theo.

Chẳng qua người ở đây vừa hay là Hứa Úy.

Trình Kiến không thể bỏ qua tiếng gọi từ sâu thẳm trong trái tim cô, cô vừa bứt rứt lại vừa nghiêm túc, rõ ràng cô vẫn còn đang lo lắng cô nói một đống lời vô nghĩa đó có để lại ấn tượng xấu cho Hứa Úy hay không, nhưng cô vẫn muốn thông qua ánh mắt bày tỏ lời nói của cô là thật sự chứ không phải là nói giỡn.

Cô thật sự không muốn chết ở bên ngoài.

“Vấn đề này cô không cần suy nghĩ, đó vốn dĩ là trách nhiệm của tôi.”

Hứa Úy chỉ dùng hai câu ngắn ngón để đáp lại một tràng dài của Trình Kiến.

Trình Kiến ủ rũ, bây giờ cô rất muốn tìm một góc không người nào đó để đấm ngực dậm chân một chút, tại sao cô không thể nói rõ ràng bằng vài câu ngắn gọn giống phong cách của anh ta vậy.

“Trình Kiến, em đừng mất lý trí như vậy!” Quý Thanh Hòa túm lấy Trình Kiến, nhìn chằm chằm cô nói: “Có thể thay anh đi còn rất nhiều người, em biết rõ bên ngoài nguy hiểm như thế còn muốn đi ra ngoài! Em cũng đừng tranh với anh.”

Mấy năm quen biết Quý Thanh Hòa, chưa bao giờ Trình Kiến thấy học trưởng dễ dàng xúc động như thế, anh ta rất ít khi dùng ngữ khí nghiêm túc gọi cả họ lẫn tên cô, mà biểu cảm như thế chứng tỏ anh ta thật sự tức giận.

“Không có, học trưởng, không phải em tranh với anh.” Trình Kiến hạ giọng xuống nhẹ nhàng nhìn thẳng vào Quý Thanh Hòa nói: “Nếu đổi lại vị trí, anh cũng sẽ làm như vậy, không phải sao?”

“…”Quý Thanh Hòa bị câu nói của cô làm cho không biết phải nói gì, môi anh ta giật giật, cuối cùng chỉ đành nhìn đi chỗ khác.

“Tốt nhất là em đừng có xảy ra chuyện gì.”

Không hiểu tại sao, Trình Kiến cảm thấy học trưởng vẫn chưa nói hết ý, hình như anh ta có chuyện không thể nói ra nên đang ra sức áp chế cảm xúc trên bờ vực tan vỡ của bản thân mình.

Hứa Úy nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ một cái, không cho bọn họ thêm thời gian, đứng thẳng lên, “Trình Kiến, theo tôi.”

“Đi đâu?”

“Về quân khu.”

“Bây giờ? Hôm qua tôi mới xuất viện, hôm nay mới được sắp xếp công việc…” Trình Kiến không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, cô cho rằng dù thế nào cũng phải ngày mai, hoặc là phải có giai đoạn chuẩn bị giảm xóc, sao cô phải đi cùng với anh ta ngay sau khi xác định chuyện này chứ?

“Sao cô nhiều lời như vậy!” Không biết đột nhiên Hứa Úy bị làm sao, giống như ăn phải bom vậy, ngữ khí nói chuyện tuy bình tĩnh nhưng lại tràn ngập mùi thuốc súng.

Trình Kiến như bị người ta đâm một đao, nếu bây giờ có thể nôn ra máu, ít nhất cô có thể nôn ra được một lít.

Anh ta làm sao vậy? Hơn nữa trình độ công kích người khác của anh ta cũng quá chuẩn xác rồi!

Trình Kiến xấu hổ đi từ bên cạnh Quý Thanh Hòa đến bên cạnh cửa, chờ Hứa Úy rời khỏi, cô quay đầu nhìn học trưởng một cái, đây là nơi có thể mang lại cho cô cảm giác quen thuộc và an toàn, dường như sẽ rời xa cô ngay lúc này.

Cho tới bây giờ Trình Kiến mới đột nhiên ý thức được mình vừa rơi vào hang sói, nói thật nếu như sau này mỗi ngày Hứa Úy không có việc gì lại giận dỗi cô vài câu như lúc nãy thì cô cũng không biết mình có thể khóc lóc đi tìm học trưởng cầu xin anh ta cứu cô trở về hay không.

Quả thực rất mất mặt, cô cũng tự thấy xấu hổ!

Nghĩ cái khác vậy, ừm, nghĩ tới Clara, lần này cùng ra ngoài làm nhiệm vụ với Hứa Úy, nhất định có thể nhìn thấy đại mỹ nhân dáng người nóng bỏng gợi cảm xinh đẹp.

Nói thật chỉ cần nghĩ tới dáng người của Clara thôi mỗi bữa cô cũng có thể ăn thêm mấy bát cơm, tuy rằng đều là nữ giới nhưng lực hấp dẫn của Alpha với Beta và Omega đều mãnh liệt đủ để sinh ra ham muốn.

Thật ra cô không hề có ý tưởng không an phận với Clara, chỉ là xuất phát đơn thuần từ sự thưởng thức với cái đẹp mà thôi.

Nhưng hiển nhiên Hứa Úy không có cái thú thanh nhàn thưởng thức cái đẹp, Trình Kiến đi theo anh ta vào thang máy, bên trong thang máy bảo trì bầu không khí im lặng gần như khiến cô hít thở không thông.

Trình Kiến muốn tìm đề tài gì đó phá vỡ loại cục diện này, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại cô thật sự không biết nên nói gì mới có thể khơi gợi hứng thú của người đàn ông kia.

Chẳng lẽ thảo luận về vấn đề làm sao để cải tiến tốc độ bắn của súng trang bị trong máy bay chiến đấu?

Nhưng anh ta lại không có nói đến vấn đề này, đột nhiên cô nói ra có phải quá giả tạo hay không.

Trình Kiến thở dài, tốc độ của thang máy chuyên dụng rất nhanh hơn nữa còn không cần lo lắng sẽ bị người ở tầng khác ấn dừng lại, cho nên rất nhanh bọn họ đã xuống tới đại sảnh.

Sau khi tiến vào hành lang thông ra nơi đậu máy bay, Trình Kiến đột nhiên nín thở suy nghĩ, cô nghĩ ra sự khác nhau giữa quân khu đặc chủng và viện nghiên cứu trung ương, chẳng lẽ cô thật sự có thể thích nghi với nơi đó sao?

Đúng rồi, rốt cuộc Trình Kiến cũng biết cô nên hỏi gì rồi! Cô vừa nhận ra rằng cô đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng.

“Thượng tá, tôi chấp hành xong nhiệm vụ lần này, có phải sẽ lại trở về viện nghiên cứu không?”

Trình Kiến nghĩ đến đây, vốn dĩ tâm trạng đang có chút nặng nề lập tức trở nên thoải mái hơn rất nhiều, cô thấp thỏm đưa ra câu hỏi và chờ mong có thể có được một sự sắp xếp tương đối thích hợp.

Hứa Úy đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, anh ta xoay người đi đến bên cạnh Trình Kiến, túm lấy cánh tay cô kéo cô sang một con ngõ nhỏ hẹp không ai đi ngang qua, đẩy cô áp lưng vào vách tường.

“Thượng tá… thượng tá Hứa Úy?” Trình Kiến bị con ngươi đen như mực của anh ta dọa sợ, cô không biết mình nói sai cái gì, sao hôm nay tất cả mọi người đều giận dữ với cô vậy?

“Nếu như muốn quay về, vì sao ngay từ đầu lại quyết định ra ngoài?”

“Tôi không có ý đó.” Nghe lời nói đầy ý trách móc cô của Hứa Úy, Trình Kiến cảm giác mình lại bắt đầu khẩn trương, cô luôn dùng lời ít mà ý nhiều của Hứa Úy tới nhắc nhở mình bớt tranh cãi, phải mất một lúc lâu cô mới có thể nói ra lời nói bình thường.

“Chẳng lẽ đây không phải là cương vị nhiệm vụ ra ngoài một lần rồi có thể trở lại sao?”

“Trình Kiến, cương vị hiện tại của cô là thuộc binh chủng kỹ thuật, hỗ trợ bộ đội đặc chủng đối phó với zombie, là nhân viên nghiên cứu công tác lâu dài, nhớ tiến sĩ Johnson chứ, cô cho rằng vì sao viện nghiên cứu trung ương lại không muốn để học trưởng của cô tự mình ra mặt như vậy? Chính là vì công việc lần này thập tử nhất sinh!”

Từng câu nói của anh ta như thanh kiếm sắc bén cắt qua yết hầu Trình Kiến, hô hấp của Trình Kiến cũng trở nên khó khăn.

Cô nhăn mày nhìn Hứa Úy, thậm chí còn không nhận ra rằng anh ta vừa nói một tràng dài với cô, hơn nữa trong lời nói còn lộ ra ý tứ tức giận hận sắt không thể thành thép.

“Tôi, tôi quả thật không biết, tôi vừa mới tốt nghiệp, hơn nữa cũng không ai nói với tôi những thứ đó…”

Trình Kiến bị thái độ khác thường của anh ta dọa ngốc luôn, cô không thể hiểu được ý nghĩ và ý đồ của Hứa Úy, anh ta nói ra những lời đó là muốn cô biết khó mà lui? Hay là đang trách cô cái gì cũng không hiểu nhưng lại thích ôm vào cái cục diện rối rắm này?

Không đúng, không phải ngày từ đầu là do anh ta quăng mồi câu cho cô sao? Tại sao khi cô nhận lời thì anh ta lại trở nên không vui?

Trình Kiến cẩn thận nhìn Hứa Úy, nhưng cô chỉ dám liếc mắt nhìn một cái rồi giống như bị kim đâm vội vã liếc nhìn đi chỗ khác, cả người anh ta tràn đầy sát khí như muốn lăng trì cô vậy!

Rốt cuộc thì anh ta tức giận vì chuyện gì chứ? Cô hoàn toàn không thể hiểu được!

Hứa Úy nắm cằm Trình Kiến ép cô đối mặt với mình, tuy rằng vẫn chưa ghé sát vào nhưng Trình Kiến vẫn cảm thấy áp lực quá lớn, cô sắp không thừa nhận nổi rồi.

“Cho nên, cái gì cô cũng không biết nhưng vì để học trưởng của cô ít chịu tội nên cô cũng không thèm dùng tới não để suy nghĩ mà chạy luôn tới đó sao? Lần trước chịu khổ còn chưa đủ phải không?”

Lại là một câu oán giận vừa lúc đâm thẳng vào trái tim Trình Kiến, Hứa Úy nói cô lắm lời cô cũng có hiểu được, nhưng những lời này anh ta dựa vào cái gì mà nói chứ?

Cái gì gọi là không thèm dùng tới não để suy nghĩ? Cô vì ai mới canh cánh trong lòng cái nhiệm vụ khó giải quyết này chứ? Sao anh ta có thể nói ra những lời giẫm đạp lên phần tâm ý của cô?

“Thượng tá Hứa Úy, tôi nhớ rõ lúc trong văn phòng phó viện trưởng là ngài yêu cầu tôi.”

Vốn dĩ Trình Kiến cảm thấy mình vẫn rất ổn nhưng vừa mở miệng nói, cô mới phát hiện giọng cô có chút run rẩy.

“Ngài không thể đánh giá quyết định của tôi như vậy, tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý hy sinh.”

Hốc mắt Trình Kiến đỏ lên, bên trong tròng mắt còn có cả nước mắt, Hứa Úy đấm thật mạnh lên vách tường ngay sát bên tai Trình Kiến, từ bỏ việc tiếp tục đối mặt với cô, cú đấm mạnh đến nỗi tạo ra cả sức gió thổi bay mất sợi tóc bên tai cô.

Ngay lúc Trình Kiến sợ hãi nhắm mắt lại cho rằng người bị đánh tiếp theo sẽ là cô thì Hứa Úy lại thu tay lại quay người rời đi, anh ta chỉ chừa lại bóng lưng cho Trình Kiến, anh ta không hề có ý nghĩ phải đợi cô, thậm chí còn muốn mặc kệ cô.

Trong lòng Trình Kiến có chút thất vọng, nâng tay lau nước mắt, sau đó mới chạy chậm đuổi theo anh ta.