Chương 13: Điều phối

Vụ việc xảy ra ở toilet quán bar chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đếnTrình Kiến.

Lúc cô bị Hứa Úy hộ tống về nhà, mợ đã về, nhìn cửa sổ đã sáng đèn, Trình Kiến sợ hãi cúi đầu, hai bàn tay túm lấy vạt váy chà sát, muốn giảm bớt lo lắng trong lòng.

“Tự cô đi lên đi, tôi đi trước.” Anh ta đưa Trình Kiến đến bên dưới chung cư thì quay người đi ngang qua cô trở về, Trình Kiến lưỡng lự chần chừ đứng đó, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu gọi tên Hứa Úy.

“Thượng tá Hứa Úy, xin…, xin lỗi anh, chuyện ngày đó tôi thật sự cảm thấy xin lỗi.”

Anh mắt Trình Kiến đầy vẻ trông mong nhìn bóng lưng Hứa Úy, một cảm xúc nào đó trong lòng cô đang điên cuồng dồn nén cô, giống như muốn ép cô vào trong lòng đất vậy.

Hứa Úy đi vài bước mới ngừng lại.

Anh ta không quay đầu lại, cũng không nói gì.

Trình Kiến thấy phản ứng của anh ta thì lại càng thêm mất tự nhiên, cô dùng sức nuốt nước miếng xuống, nhỏ giọng nói: “Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm ra cái chuyện như vậy, nhưng mà tôi cũng đã vô tình mạo phạm tới anh! Hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi.”

“Tha thứ thế nào?” Hứa Úy mở miệng nói nhưng vấn đề này lại khiến Trình Kiến không biết nên trả lời như thế nào.

“Cô hy vọng tôi làm thế nào để tha thứ cho cô?”

Anh ta xoay người lại nhìn cô hỏi lại một lần nữa, ánh mắt dường như có thể khiến cho bất cứ vật nào chạm phải đều phủ một lớp băng mỏng, đột nhiên Trình Kiến nổi cả da gà.

Rõ ràng cô rất sợ hãi nên khi nói chuyện với Hứa Úy cả người cô run lên lẩy bẩy.

“Ít nhất cũng đừng vì chuyện đó mà cảm thấy khó chịu…” Trình Kiến nhanh chóng cụp mắt xuống, sau khi nói xong những lời đó, cô lại rất muốn đập vào đầu mình một cái.

Nói như vậy có phải quá ngu ngốc hay không? Cô dựa vào đâu mà cho rằng thượng tá Hứa Úy sẽ khó chịu vì chuyện đó? Có chuyện gì mà người ta chưa trải qua chứ?

Cô mong bây giờ có một cơn động đất làm nứt chỗ cô đang đứng thành một cái hố để cô rơi xuống trốn đi! Quả thực muốn không có mặt mũi nào gặp người! Cô cảm thấy hình tượng của mình trong lòng Hứa Úy đã thành đồi phong bại tục lại còn không biết lượng sức mình.

Hứa Úy lẳng lặng nhìn chăm chú Trình Kiến một lát rồi quay đầu bước đi.

Trình Kiến vẫn cúi đầu đừng đó xoay vần trong những suy nghĩ tiêu cực, lúc cô hoàn hồn lại sau thời gian dài trầm mặc, mới phát hiện ra đã không thấy bóng dáng Hứa Úy nữa.

Ủ rũ trở về nhà, mợ đang bận rộn trong phòng, bà ấy nghe được thấy tiếng mở cửa, ló đầu ra nhìn.

“Chanh Chanh đã về rồi sao? Chơi có vui không?”

“Rất tệ ạ.” Trình Kiến trực tiếp bước vào phòng tắm, cô cởi váy ra, ngẩng đầu nhìn gương mới phát hiện trên mặt mình lem nhem lớp hóa trang.

Ừm, gương mặt này của cô có lẽ sẽ lưu lại bóng ma tâm lý cho Hứa Úy.

Trình Kiến vươn tay che mắt sụp đổ trong im lặng, sau đó nhìn gương mặt như sắp khóc của chính mình trong gương, cô vẫn còn có thể ngửi thấy mùi tanh tanh của dịch thể trên tay mình.

Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn mà, thể diện của cô cung bị ném tới kỷ Phấn trắng rồi, còn may việc này không có ai ngoài Hứa Úy biết, nếu không cô thật sự muốn chết.

Trình Kiến mè nheo trong phòng tắm hơn nửa giờ mới chịu ra ngoài, cô cứ nghĩ đến chuyện xấu hổ của mình thì lại có ý muốn nhấn chìm mình chết đuối trong bồn tắm, nhưng cuối cùng cô còn bị sặc nước hơn nữa vẫn là cảm thấy quá khó chịu nên không thể xuống tay với chính mình được.

Cô uể oải bọc trong khăn tắm bước ra ngoài, Trình Kiến vốn muốn về phòng đi ngủ nhưng vừa bước ra lại bị mợ vừa bận rộn việc nhà xong tóm được.

“Chanh Chanh, lần này con làm mợ lo lắng muốn chết.” Hai tay mợ vịn lấy bả vai cô cẩn thận nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, liền khóc lên, “Nghe nói phòng thí nghiệm của cháu xảy ra chuyện… Mợ đã mất ngủ trong một khoảng thời gian dài.”

Bà ấy khóc nấc lên nói không thành lời, vốn dĩ Trình Kiến đang thấy mọi chuyện vẫn ổn, nhưng vừa nhìn thấy người quan tâm cô khó chịu như vậy, bao nhiêu uất ức tích góp trong lòng đã lâu đều trút hết ra.

“Con mệt mỏi quá, con muốn ở nhà sẽ không bao giờ đi ra ngoài nữa.”

Trình Kiến vẫn luôn là đứa trẻ rất lạc quan, mợ thấy cô chịu đả kích lớn như vậy cũng đau lòng không thôi, ôm cô trấn an nửa ngày mới bình tĩnh lại.

Trình Kiến nói mọi chuyện xảy ra sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm với mợ, riêng chuyện cô xúc phạm tới Hứa Úy cô thật sự nói không nên lời.

“May mà thượng tá gặp Hứa Úy … Chanh Chanh, lần này ít nhiều cũng nhờ có anh ta, đổi lại là người khác cũng không biết cháu còn có thể sống sót mà ra khỏi nơi đó hay không.”

Thân thể run lên một cách khó hiểu, Trình Kiến siết chặt ngón tay, những hình ảnh sắc tình không thể gặp người đó lại xuất hiện trong đầu cô.

“Có điều gần đây có một số tin đồn xấu về anh ta.” Mợ thở dài, Trình Kiến vừa nghe thấy thì trở nên nôn nóng, vội vàng hỏi: “Tin đồn gì ạ?”

“Đợt trước zombie khổng lồ không ngừng di chuyển đã tiến vào thành thị đã từng là thủ đô của phía nam. Ở đó có vô số zombie, nghe nói zombie khổng lồ đã kí©h thí©ɧ zombie bên trong đó sôi động lên gấp mấy lần, những con zombie sôi nổi chạy khắp nơi tìm kiếm đồ ăn.”

“Trời ơi…”

“Tiểu đội của thượng tá Hứa Úy nhận được nhiệm vụ điều tra về zombie khổng lồ, phải biết rằng phần tử khủng bố của thành Dahl cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, bây giờ hai bên đều đang giành giật từng phút giây, nhưng những nhân viên nghiên cứu đi theo thượng tá ra ngoài chấp hành nhiệm vụ không có một ai trở về trong trạng thái bình thường.”

“…” Trình Kiến không nói ra lời, cô nhìn mợ cũng không biết nên biểu đạt cảm giác trong lòng mình như thế nào mới tốt.

“Các cấp lãnh đạo của viện nghiên cứu cảm thấy bọn họ bài xích nhân viên nghiên cứu, nhưng bên phía quân đội lại kiên trì nói rằng tố chất của nhân viên nghiên cứu quá kém, tóm lại bây giờ vẫn còn đang tranh cãi, hơn nữa nhiều lần bọn họ đều không thể bảo vệ tốt được các nhà nghiên cứu khoa học đi theo, thượng tá Hứa Úy cũng đang bị mọi người nghi ngờ.”

“Không phải đâu!” Trình Kiến nuốt nước miếng, bình tĩnh lại mới có thể nói ra câu, “Bên ngoài thật sự rất nguy hiểm, cháu đã từng đi ra ngoài với anh ấy cho nên cháu biết anh ấy đối xử với mỗi người đều rất nghiêm túc, anh ấy tuyệt đối đã cố hết sức!”

Mợ thấy Trình Kiến kích động như vậy thì sửng sốt một chút, bà nhấp nhấp môi mới nói: “Chanh Chanh, cái khác mợ không nói nhưng cháu cũng đừng nghĩ lung tung, không được nhất thời xúc động mà muốn chạy ra ngoài.”

Trình Kiến dừng lại, cô không nghĩ tới mợ lại nói trúng tim đen của cô như vậy.

“Không nói tới chuyện cháu có thể may mắn an toàn trở về hay không, nhân viên muốn đi theo ra ngoài đều phải có trình tự phê duyệt, cấp bậc thấp nhất cũng phải là phó chủ quản hạng mục.”

“Cháu biết rồi.” Vốn dĩ ý tưởng trong đầu cô đang cháy hừng hực thì đột nhiên bị một chậu nước lạnh dập tắt, Trình Kiến cảm giác trong lòng thật khó chịu.

Nguyên một dêm cô không thể nào ngủ ngon được, sáng hôm sau chín giờ hơn cô mới mở mắt, là do bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Trình Kiến mơ màng ra phòng khách nhận điện thoại, giọng nói truyền đến vô cùng quy cách nhà nước, vừa mở miệng đã khiến Trình Kiến tỉnh hẳn từ cơn ngái ngủ.

“Xin hỏi có phải là thiếu úy Trình Kiến không? Tôi là Ngải Lan chủ nhiệm phòng phân phối tài nguyên nhân lực của viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật trung ương.”

“Xin chào, tôi là Trình Kiến, xin hỏi cô gọi điện thoại cho tôi là vì…” Trình Kiến mơ hồ đoán được lý do bên kia liên hệ với cô, chẳng qua cô không nghĩ tới bọn họ sẽ yêu cầu cô đi làm ngay sau ngày thứ hai cô xuất viện, trình độ bóc lột cũng quá lợi hại rồi.

“Hôm qua thiếu tá Quý Thanh Hòa đã liên hệ với tôi, hy vọng có thể điều ngài tới hạng mục nghiên cứu của anh ấy để tham gia vào hạng mục đó, tôi đã kiểm tra hồ sơ của ngài sau khi viện nghiên cứu độc lập về xạ tuyến F giải tán ngài đang trong tình trạng nghỉ ngơi, bây giờ chúng tôi sẽ điều ngài đến phòng nghiên cứu của thiếu tá Quý Thanh Hòa, xin hỏi ngài có ý kiến gì khác hay không?”

Học trưởng hành động nhanh như vậy! Trong đầu Trình Kiến lại nghĩ tới tình huống bên Hứa Úy, không nhịn được mà sầu lo một chút.

“Thiếu úy Trình Kiến?” Bên kia thấy Trình Kiến không trả lời trong một lúc lâu, vì thế thử gọi cô một tiếng.

“Dạ, tôi không có ý kiến gì khác.” Trình Kiến vội vàng mở miệng xác nhận, trước mắt cô cũng chỉ có thể đưa ra câu trả lời như này.

“Tôi đã biết, tôi sẽ giúp ngài phát điều lệnh, muộn nhất là ba ngày sau ngài cần đến nơi nhận chức.”

“Được, cảm ơn cô.” Trình Kiến siết chặt ống nghe, cô vốn định cứ như vậy nhưng cuối cùng vẫn không kìm nén được vội hỏi: “Ngại quá, tôi có chuyện muốn hỏi một chút.”

“Xin mời nói.”

“Nghe nói bên thượng tá Hứa Úy thiếu nhân viên nghiên cứu đi theo anh ấy chấp hành nhiệm vụ, số lượng nhân viên lần này đi ra ngoài đã được định ra rồi sao?”

“Xin chờ một lát, tôi cần xác nhận lại cấp bậc của ngài mới có thể trả lời.”

Âm thanh bên phía Ngải Lan biến mất, cô ấy xác nhận xong quyền hạn của Trình Kiến, sau đó mới tiếp tục nói: “Tạm thời sắp xếp là thiếu tá Quý Thanh Hòa nhưng các cấp quản lý vẫn chưa đồng ý để thiếu tá đi, nếu như lần này anh ấy không thể trở về, sẽ là một tổn thất lớn đối với viện nghiên cứu chúng ta.”

“Tôi biết rồi, xin cảm ơn…” Nghe thấy tên của Quý Thanh Hòa, trong lòng Trình Kiến lộp bộp như tiếng đá rơi.

“Xin hỏi còn vấn đề khác sao?”

“Không có, xin cảm ơn.” Trình Kiến vội vàng lễ phép nói lời cảm ơn, sau khi nói xong, hai người đều cắt đứt liên lạc cùng lúc.

Trình Kiến đứng trong nhà, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là nơi gần khu trung tâm chính trị nhất khu an toàn, ánh nắng mặt trời nhu hòa xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong nhà, ấm áp, thoải mái vô cùng.

Nếu lưu lại nơi này, Trình Kiến có thể mỗi ngày làm nghiên cứu, tan làm thì có thể ăn uống cùng đồng nghiệp, về nhà cũng có thể gặp mợ, ăn cơm mợ nấu, trước khi ngủ thì nói chuyện với bà ấy uống một ly sữa bò…

Mà đoạn thời gian viện nghiên cứu sụp đổ, lẻn vào thành Dahl kia, rõ ràng chỉ thời khắc tai nạn đen tối nhất trong cả cuộc đời ổn định an nhiên của Trình Kiến mà thôi.

Cảm giác đói khát, mệt mỏi, bị thương, sợ hãi, đau đớn, suy nghĩ cường độ cao, mỗi một thứ đó đều nhắm thẳng vào nhược điểm của cô, Trình Kiến thật sự sợ hãi, nhưng mỗi lần cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực đó, trong vô thức cô đều sẽ nhớ tới người đàn ông đã đem cô từ trong bóng đêm ra ngoài.

Anh ta giống như một viên đạn nguy hiểm, lại giống như lưỡi dao sắc bén có thể chặt đứt tất cả mọi sự mềm yếu, rốt cuộc Trình Kiến cũng không thể quên được cảm giác sắc bén trên người anh ta, dường như cũng là cảm giác và bóng hình mà trong lòng cô cũng bắt đầu khát vọng tìm kiếm.

Cô siết chặt nắm đấm, trong lòng như có giọng nói thúc giục cô nên làm cái gì đó nhưng hiện thực lại không ủng hộ cô.

Khoảng cách giữ cô và thượng tá Hứa Úy thật sự quá xa xôi.