Chương 11: Học trưởng

Những ngày sống chung tiếp theo khá là khó khăn cho cả hai người, mỗi một giây Trình Kiến đều cảm thấy như sắp nghẹt thở, trong tưởng tượng của cô dường như cô đã chết đi rất nhiều lần, cho đến khi cơn sốt thiêu đốt khiến cô không còn một chút sức lực nào để sai khiến nổi một tế bào nào trong cơ thể nữa.

Tổ cứu viện đến trong lúc cô đã hoàn toàn bất tỉnh, lúc mở mắt ra thì đã là trần nhà trắng bóc, khóe mắt nhìn thấy ống truyền dịch, cô đoán đây là phòng bệnh.

Cơn sốt làm đầu óc cô trở nên mơ hồ, trong lúc nhất thời cô không nghĩ ra cô đã trải qua những chuyện gì, ký ức mới mẻ nhất trong cô vẫn là cái hôm cô bước ra khỏi trường học đi tới một cửa hàng hamburger ở con phố bên cạnh ăn một chiếc pizza có mùi vị thật khinh khủng.

Sao đầu cô đau như thế, chẳng lẽ cô bị ngộ độc thức ăn do chiếc pizza đó?

Trình Kiến ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh, cô nằm trên giường được một lúc, khoảng chừng mười phút sau có một cô y tá bước vào, cô ấy thấy Trình Kiến đã tỉnh lại, thì liền gọi bác sĩ tới kiểm tra toàn diện cho cô, theo vào ngay sau đó là mấy Alpha mặc đồng phục vẻ mặt nghiêm túc.

“Trong tháng dưỡng thương tiếp theo, chúng tôi sẽ thường xuyên đến để hỏi cô một số vấn đề liên quan, trong lúc đó không cho phép người thân bạn bè đến hỏi thăm bệnh nhân, hơn nữa kết quả phán định sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của cô, hy vọng cô nghiêm túc trả lời.”

Trình Kiến càng nghe càng chẳng hiểu gì, cô chớp chớp mắt vài cái, tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.

Trong khoảng thời gian dưỡng thương, những người đó thật sự thường xuyên tới tìm cô còn hỏi một số chuyện không thể hiểu được, câu trả lời của cô thì câu trước lại không đồng nhất với câu sau, trí nhớ không thể xâu chuỗi chính xác.

Cho đến một buổi tối Trình Kiến bừng tỉnh từ cơn ác mộng, cô đột nhiên nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong ba ngày đó.

Cô tỉnh lại trong tiếng hét thảm thiết của chính mình, cả người đổ mồ hôi làm ướt cả bộ quần áo bệnh nhân, trong mơ cô tận mắt nhìn thấy một người đàn ông dung mạo tuấn tú nhưng mang đến cho người ta một cảm giác rất khủng bố, anh ta cầm một con dao găm cắm vào hạ thể cô, sau đó quấy tiểu huyệt cô thành máu thịt mơ hồ không chút nể tình.

Sự khủng bố của anh ta không chỉ là tầng ngoài ký ức của cô mà thậm chí còn trở thành nỗi sợ hãi sâu trong tiềm thức của cô.

Trình Kiến ngồi co rúm trên giường ôm hai chân run lên bần bật, hôm sau những người đó lại tới, cô trả lời tất cả mọi vấn đề mà bọn họ hỏi.

Chuyện này cứ lặp lại như thế trong hai tuần, cuối cùng đám người đó cũng đạt được một kết quả tương đối vừa lòng, bọn họ bày tỏ tình trạng của Trình Kiến đã có thể xuất viện được rồi, lúc cô còn học trong trường đã được vào danh ngạch của quân đội, kế tiếp chỉ cần chờ phía trên điều phối là được.

Đối với Trình Kiến mà nói, đây xem như là một kì nghỉ phép hiếm có, ngày xuất viện, cô cảm nhận được ánh nắng ấm áp chiếu lên người cô cảm giác thật là khoan khoái, não bộ và dây thần kinh khắp người đều giãn ra thả lỏng.

“Chanh Chanh, đã lâu không gặp, nghe nói hôm nay em xuất viện cho nên anh tới đón em.”

Lúc Trình Kiến đang làm vài tư thế tập thể dục theo đài thì phía sau truyền đến một giọng nói ôn nhu quen thuộc. Trình Kiến thở hơi gấp, nhanh chóng thu lại động tác sửa sang lại bộ quần áo xấu xí mà cô vừa mượn được trong viện, ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía sau.

“Học trưởng, không ngờ anh lại tới…”

Trình Kiến có chút xấu hổ dùng ngón trỏ gãi gãi mặt, nhìn thấy học trưởng cô liền lộ ra nụ cười tươi rói.

Đây là nam thần cô từng ao ước khi còn đi học, tên là Quý Thanh Hòa, cao hơn một mét tám, khí chất hơn cả những anh chàng đẹp trai khác, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười dịu dàng cũng đủ khiến người khác động lòng.

Anh ấy cũng chọn nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực virus học như Trình Kiến, trước mười tuổi đã được gắn lên cái mác thiên tài, đến lúc niên thiếu lại càng lợi hại ngay cả thầy giáo trong trường học cũng không thể theo kịp quỹ đạo suy nghĩ của anh ấy.

Nhưng ấn tượng sâu nhất về anh ấy của Trình Kiến lại không phải những điều này, khi mới vào trường cô không tìm thấy đường tới ký túc xá, vị học trưởng Alpha này đã tận tình chỉ đường cho cô, chẳng những dẫn cô đến tận nơi lại còn giúp cô xách rương hành lý đầy sách vở và tài liệu nặng nhất.

Anh ấy không hề kỳ thị Beta và Omega, lịch sự và đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, có thể nói lúc trước Trình Kiến vẫn luôn sợ hãi Alpha, có thể trị hết chứng sợ hãi đó cũng là nhờ vào Quý Thanh Hòa.

Lại nói trong từng ấy năm làm bạn bè với anh ấy, Trình Kiến mơ hồ có cảm giác dường như với anh ấy cô cũng có chút gì đó không giống như bạn bè bình thường.

Có lẽ đó cũng chỉ là ảo giác của cô! Suy cho cùng thì tất cả mọi học trưởng đều sẽ chiếu cố hơn phần nào đối với những học muội nghiên cứu trong cùng một lĩnh vực, có lẽ giống như cảm giác chăm sóc em gái trong nhà vậy, hơn nữa cho tới bây giờ anh ấy vẫn luôn kết giao với đủ loại đối tượng.

Dù sao, anh ấy chính là người ôn nhu, là Alpha ôn nhu nhất mà Trình Kiến từng gặp.

Trong tay Trình Kiến không có hành lý nên Quý Thanh Hòa chỉ nhìn cô cười cười, sau đó chỉ chỉ phố đối diện.

“Đi thôi, anh mời em ăn một chút gì đó nhé, chúc mừng em xuất viện.”

“Cảm ơn học trưởng!” Mấy ngày ở bệnh viện quả thật có thể nói là nằm gai nếm mật, những đồ dinh dưỡng cao khẩu vị thấp có lẽ từ giờ cho đến cuối năm cô không muốn chạm vào chút nào, “Em muốn ăn bánh mousse.”

“Đã biết, vị chanh đúng không?”

Nét mặt Trình Kiến vui vẻ khi bị đoán trúng liền nhanh chóng gật đầu, bầu không khí an tĩnh và bình an, học trưởng đẹp trai, bánh mousse vị chanh ngon lành, kỳ nghỉ nhàn rỗi sung sướиɠ quả thật khiến tâm tình của cô vui vẻ như muốn bay lên.

“Đúng rồi học trưởng, hạng mục trong tay anh tiến hành như nào rồi? Có phát hiện gì đột phá hay không?” Trình Kiến băng qua đường cái, vừa đi vừa tò mò dò hỏi.

Điểm lợi hại của học trưởng chính là vừa mới tốt nghiệp hai tháng, phía trên đã để anh ấy phụ trách một hạng mục độc lập, tương đương với để anh ấy là người giám sát chính cho nghiên cứu của chính anh ấy.

Những người nghiên cứu khoa học lại có danh ngạch quân đội như bọn họ vừa tốt nghiệp đã là quân hàm thiếu úy mà học trưởng mới tốt nghiệp hai năm đã là thiếu tá. Cấp bậc này đại biểu nhóm nghiên cứu của anh ấy đã đạt được vô số những thành tựu nghiên cứu khoa học, càng khẳng định vị trí thiên tài của anh ấy trong viện nghiên cứu.

“Đương nhiên, em muốn đi xem không?” Khéo môi Quý Thanh Hòa cong lên một nụ cười, là nụ cười thần bí và tự tin thường thấy ở anh ấy, Trình Kiến cười vài tiếng, rất có tự giác lắc đầu, ngượng ngùng cúi đầu nói: “Thôi đi, bây giờ em không có biên chế, không có quyền tiếp xúc với nội dung cốt lõi của thí nghiệm, coi như là học trưởng sẵn sàng vi phạm quy định nhưng em cũng không thể làm liên lụy tới anh được.”

Quý Thanh Hòa nghe vậy ý cười càng đậm, anh ta duỗi tay vỗ vỗ sau đầu Trình Kiến, còn tranh thủ vuốt ve mái tóc cô, thay đổi giọng điệu vui sướиɠ lại hơi ngả ngớn tiếp tục nói: “Nếu không anh dẫn em đi gặp tiến sĩ Lý Sâm nhé, chúng ta cùng uống trà, thế nào?”

“Ai? Tiến sĩ Lý Sâm?” Trong lúc nhất thời Trình Kiến ngây ngốc vì cái tên như sấm bên tai, cô khoanh tay híp mắt chần chờ hỏi: “Dạo này anh và ông ấy có qua lại sao?”

“Ừm… hiện tại thì anh là bạn trai của anh ấy.”

“Trời đất thiên địa ơi.” Trình Kiến hít sâu một hơi, cô cảm giác đầu cô lại bắt đầu đau phải nâng tay ôm lấy trán, bất đắc dĩ nói: “Học trưởng, tốt nhất lần này anh nên chắc chắn rằng là mình nghiêm túc, nếu như khiến tiến sĩ Lý Sâm trở thành bộ dạng tổn thương sâu sắc không phải anh là không được nhé, bên trên sẽ chỉnh chết anh đấy.”

“Sao có thể, đương nhiên là anh nghiêm túc, lần nào anh cũng nghiêm túc mà.”

“Đúng vậy, nhưng đến phút cuối người không nghiêm túc lại chính là anh.”

“Đó là vì lực tập trung của con người là hữu hạn, anh không thể phân thành hai nửa để chuyên chú làm tất cả mọi chuyện quan trọng được.”

“Được rồi học trưởng, anh đừng nói nữa, về vấn đề này em nói không được anh, tóm lại anh đừng làm loạn lên là được.” Trình Kiến vỗ vỗ cánh tay anh ta, bất đắc dĩ hít sâu một hơi rồi thở ra, nhỏ giọng thì thầm:

“Anh đúng là không có thuốc nào cứu được, tiến sĩ Lý Sâm, năm nay cũng phải hơn bốn mươi tuổi rồi, quan trọng hơn là anh ta cũng là Alpha, sao anh có thể chọn khẩu vị nặng như vậy, thật sự không hiểu nổi…”

Quý Thanh Hòa ở phía không nhịn được cười mà phải đưa tay lên bịt miệng nhìn theo bóng lưng Trình Kiến, anh ta tiến lên phía trước vài bước đuổi kịp bước chân nho nhỏ của cô gái phía trước.

“Hay là lần này em tới phòng thí nghiệm nhìn chằm chằm anh đi?”

Anh ta khoác tay lên vai Trình Kiến, không hề có ý mập mờ, tuy rằng hành động hơi thân mật nhưng vẫn trong chừng mực.

“Cái gì?” Trình Kiến dừng lại, không dám tin nhìn anh ta, “Anh nói thật sao?”

“Đương nhiên là thật.” Quý Thanh Hòa nhìn hàng cây bên đường không thèm để ý nói: “Dù sao sau khi phòng thí nghiệm của tiến sĩ Hawkins bị phá hủy, em cũng chưa bị điều động, anh đi tìm bọn họ đòi người cũng không thành vấn đề.”

“Cảm ơn học trưởng! Nhất định phải giúp em đó nhé!” Trình Kiến chắp tay trước ngực vạn phần cảm kích nói, chỉ cần không bảo cô trải qua những nhiệm vụ siêu biếи ŧɦái với tỉ lệ tử vong cao chót vót là được, cho dù bảo cô làm công việc nhàm chán đến mức mọc nấm trên đầu như quản lý trong phòng tư liệu cô cũng vui vẻ!

“Sao tự nhiên lại tích cực như vậy? Lúc em vừa tốt nghiệp anh đã hỏi em có muốn qua chỗ anh hay không, lúc đó em vừa gặm đùi gà vừa không thèm để ý tới anh còn nói nghe lệnh điều động là được rồi, sao bây giờ lại không chấp nhận rồi?”

“Không giống nhau.” Trình Kiến có chút sợ hãi, cô sợ cô lại có dính líu đến thượng tá Hứa Úy, nếu thật sự như vậy, nói không chừng cô sẽ phát điên ngay tại chỗ mất.

Tuy rằng cô cảm thấy cái suy đoán này của cô tuyệt đối là không thể, chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Nhưng xuất phát từ nỗi kính nể và sợ hãi của cô với anh ta, cô cho rằng trước mắt vẫn nên bảo đảm một chút, việc cấp bách trước mắt chính là phải giữ được cái mạng nhỏ của cô, tuyệt không thể rơi vào trong tay anh ta.

…Có điều, cô trở về lâu như vậy, thượng tá cũng chưa từng tới tìm cô tính sổ, cũng không bắt cô vào tù vì tội dâʍ ɭσạи người thực thi nhiệm vụ, có phải anh ta cũng không lãnh khốc vô tình như cô tưởng tượng hay không?

Có nên đi tìm anh ta rồi thành khẩn xin lỗi một chút hay không? Nói cho cùng thì cô đã làm ra loại hành vi không thể giải thích nổi với một người quân nhân nghiêm khắc với bản thân lại còn có thói ở sạch …

Trời ạ không nên nghĩ nữa, nếu là trên mặt đất có cái lỗ nào đó cô sẽ lập tức nhảy vào đó để trốn đi! Thật là xấu hổ, mức độ xấu hổ quả thực là thăng cấp rồi a a a!!!

Tiết tháo mất hết trong một đêm, não cô sắp hỏng rồi!

“Có phải cảm thấy đi theo anh có cảm giác an toàn nhất hay không? Hửm?” Bàn tay của Quý Thanh Hòa xoa xoa gáy cô không thương tiếc, Trình Kiến lắc đầu trừng mắt nhìn anh ta, tuy rằng sau gáy cô không phải là cấm địa tuyệt đối chỉ có thể để chồng chạm vào như Omega, nhưng bị sờ mó như vậy cô vẫn cảm thấy buồn muốn chết.

“Học trưởng anh lợi hại nhất, chỉ cần không phải ra khỏi khu an toàn là được! Hơn nữa lần trước cô Omega kia chia tay anh cũng chỉ vì anh luôn thích xoa cổ em đó, em thì không sao nhưng về sau anh cũng đừng xoa nữa! Em đã nói bao nhiêu lần rồi, ảnh hưởng cực kỳ không tốt.”

“Em nhận ra cô ấy là Omega? Cô ấy chưa từng dừng uống thuốc ức chế.”

“Đương nhiên, nhìn qua cũng biết cô ấy là Omega.” Trình Kiến vừa gặp cô ấy liền có cảm giác cô ấy không phải Beta, sự thật bày ra trước mắt mà, hoa và cỏ là hai chủng loại hoàn toàn không giống nhau.

“Em rất nhạy bén trong phương diện này nhỉ.” Anh ấy thu lại bàn tay sau cổ Trình Kiến lại, lại đặt lên mũi khẽ ngửi, ngửi kỹ thì vẫn có vị ngọt nhàn nhạt khiến người vui vẻ thoải mái, nhưng hương vị này là hương vị chưa phát dục, thoang thoảng dễ ngửi, hòa lẫn cả mùi sữa tự nhiên trên người cô.

“…Em không phải là Omega, cho dù anh có cắn nát cổ em thì cũng không có pheromone ngọt ngấy chết người đâu.”

“Này không phải rất đáng tiếc sao?” Quý Thanh Hòa nở nụ cười bí hiểm, anh ta buông tay xuống, trong mắt còn đọng mấy đốm sáng của ánh nắng đầu hạ.

“Hoàn toàn không đáng tiếc … Học trưởng anh đừng nói nữa.”

Anh ấy cũng không nghĩ rằng, bình thường ai lại muốn cả người toàn là mùi hương ngòn ngọt có thể hấp dẫn tới cả một làn sóng zombie Omega trong thời đại nguy cơ sinh hóa cao như này? Làm Omega khổ muốn chết chẳng lẽ đó không phải thường thức cơ bản nhất về sinh tồn trong tận thế sao?

Có gì mà đáng tiếc gì chứ, Trình Kiến còn cảm thấy cô nên cảm ơn vì cô không phải là Omega!