Chương 47

47. Tôi cũng muốn thử

Tuy rằng Từ Dương ở phương diện nào đó có chút ngốc, nhưng Hạ Chanh cũng đã ám chỉ rõ ràng đến như vậy mà anh vẫn nghe không hiểu thì anh thật sự có thể đi đâm đầu vào tường đi.

Anh cảm thấy mình không nên đi, mặc kệ là thật hay là do cô cố ý trêu chọc vì muốn nhìn thấy anh xấu hổ, thì anh cũng không nên đi.

Điều anh nên làm là giả vờ nghe không hiểu, sau đó lớn tiếng nói là mình còn có việc phải làm, ngày mai gặp cô ở văn phòng sau, nhưng...

Thấy bộ dạng Hạ Chanh mở cửa xe, quay đầu lại nhàn nhạt nhìn mình như vậy, anh cứ như trở thành người bị quỷ câu hồn mà mấy ông bà già hay nói đến, ngơ ngẩn tắt máy, rút chìa khóa xe, đi theo cô xuống xe...

Ba phút sau, Từ Dương đứng sau lưng Hạ Chanh, nhìn cô cúi đầu lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, lòng bàn tay anh có chút ẩm ướt, là mồ hôi...

Đầu óc Từ Dương còn mông lung, trong lòng rối bời, tiếng kim loại ma sát của chìa khóa tra vào ổ khóa khiến l*иg ngực anh giật nảy, theo sau đó là một tiếng "cạch" khe khẽ.

Cửa bị đẩy ra, Hạ Chanh đi vào, Từ Dương nhìn bóng lưng của cô, hai bàn tay siết thành nắm đấm đang đút trong túi áo khoác của anh đã ướt đẫm mồ hôi, cơ thể anh muốn tiến về phía trước nhưng lý trí thì vẫn đang giãy giụa.

Thấy phía sau không có động tĩnh gì, Hạ Chanh quay đầu lại, thấy anh đứng thẳng như khúc gỗ ở cửa, khiến cô không khỏi cười thầm.

"Đến cũng đến rồi, còn do dự gì nữa?"

Từ Dương nhìn cô, yết hầu khô khốc trượt lên trượt xuống: "Tuy rằng tôi và Du Tĩnh Di đã chắc chắn là sẽ ly hôn, nhưng... Cô biết đấy, tôi còn có một đứa con gái, cô có thể tiếp nhận nó không?"

??? Anh còn có một cô con gái? Cô có thể tiếp nhận nó không?

Hạ Chanh sửng sốt một giây, quay đầu đi phụt cười thành tiếng, không phải là anh cho rằng cô sẽ yêu đương với anh đó chứ?

“Cô cười gì vậy?” Từ Dương nhíu mày.

Hạ Chanh cười, cô xoay người lại, đi tới trước cửa hai bước, dựa vào khung cửa nghiêng đầu nhìn anh: "Có phải là anh nghĩ hơi xa rồi không?"

"... Là sao?"

"Nếu phù hợp thì chúng ta mới có thể tiếp tục. Còn không thích hợp thì chỉ là một lần thôi. Anh cảm thấy mình nói có xa quá không?"

Lời Hạ Chanh nói khiến trong đầu Từ Dương lập tức nhảy ra hai chữ "hẹn cᏂị©Ꮒ", lông mày anh cau lại càng chặt hơn.

"Cho nên, lúc nãy ở quán cơm là cô cố ý?"

"Không chỉ khi ở quán cơm đâu, cà phê đổ lên trên váy cũng là tôi cố ý đấy."

Giọng cô ép xuống rất thấp, khàn khàn, ngữ điệu lại mơ hồ mang theo chút chút ái muội, kết hợp cùng với nội dung câu nói khiến cái cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng kia lại một lần nữa xuất hiện.

Từ Dương theo bản năng cụp mắt xuống, nhìn vết bẩn trước ngực cô, nhưng vết bẩn lại không có cách nào lọt vào mắt anh bởi vì tầm mắt anh đều đã bị cặρ √υ" đẫy đà trắng nõn của cô chiếm giữ mất rồi.

Tầm mắt mang theo độ ấm của anh khiến khóe môi cô càng nhếch cao hơn: "Tôi cho anh ba giây suy nghĩ."

"..."

“1, 2, 3.” Hạ Chanh không chút do dự đếm xong, thấy Từ Dương không nhúc nhích, cô lui về phía sau một bước, định đóng cửa lại.

Nhưng vào lúc cửa sắp đóng lại, trong đầu Từ Dương hiện lên người đàn ông gặp trong hộp đêm lần trước, anh vươn tay chống cửa: "Tại sao lại là tôi?"

Tại sao ư?

Hạ Chanh lại muốn cười, cô cảm thấy anh thật là kỳ quái, người khác đều chẳng cần nói rõ ràng đến vậy mà vội vàng làm tới luôn, anh lại còn ở đây hỏi đông hỏi tây.

"Không vì cái gì cả, chỉ là đột nhiên có cảm giác nên muốn thử một lần."

Đột nhiên có cảm giác nên muốn thử một lần?

Từ Dương chống cửa, dùng sức đẩy cửa ra: “Tôi cũng muốn thử xem."

Hạ Chanh buông cái tay đang giữ cửa rồi lùi lại một bước, nhìn anh đi vào. Tấm lưng dày rộng dựa vào ván cửa rồi đóng cửa lại. Khóe môi đuôi mày cô đều mang theo ý cười, đáy mắt lại mang theo tia sáng vừa quyến rũ pha chút ranh mãnh, cực kỳ giống như đang lừa người thật thà vào động phủ của yêu tinh...

———————