Chương 45

Không đến bảy, tám phút, Hạ Chanh cúp máy còn chưa tới năm phút đồng hồ, Từ Dương đã gọi điện thoại tới, nói là anh đã ở dưới lầu rồi.

Hạ Chanh cầm túi xách đi ra khỏi văn phòng: "Được, tôi xuống ngay."

"Ok, trước cứ vậy đã."

“Được.” Hạ Chanh cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Lâm An đang cúi đầu giả vờ làm việc nhưng thực tế là đang dỏng tai hóng hớt, cô dặn dò: “Buổi chiều chị sẽ không có mặt ở văn phòng đâu. Có chuyện gì thì cứ nhắn tin cho chị, nếu có việc gấp thì gọi điện thoại."

Lâm An vội vàng ngẩng đầu đáp: “Đã rõ, chị Hạ."

Hạ Chanh không nói nữa mà bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Ở dưới lầu, sau khi cúp điện thoại, Từ Dương vừa nghĩ đến chuyện Hạ Chanh sắp đi xuống đây thì đã bắt đầu khẩn trương nữa rồi.

Chính anh cũng không biết mình rốt cuộc khẩn trương cái gì nữa, trước kia rõ ràng chẳng làm sao cả, thế mà ăn xong một bữa cơm thì lại giống như bị quỷ nhập vậy.

Anh cau mày lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, cố gắng xua tan sự căng thẳng khó hiểu này. Thế nhưng, trong đầu óc trống rỗng và hỗn loạn của anh, hình ảnh Hạ Chanh chống khuỷu tay lên bàn ăn cứ không ngừng hiện lên.

Trắng như gốm sứ, cảm giác mềm mại mà mắt thường cũng có thể cảm nhận được, biên độ gần như là hoàn hảo, mọi thứ đều khiến các tế bào trong cơ thể anh lại bắt đầu đánh trống hò reo...

Lại cảm nhận được cái loại phản ứng sinh lý căng cứng nơi bụng dưới, vẻ mặt Từ Dương thực sự không nói nên lời. Anh cắn chặt điếu thuốc giữa hai hàm răng, kéo khóa áo khoác lên, cố kéo vạt áo về phía trước nhằm che lại vị trí đũng quần.

Ừm, cứ như vậy đi, chút nữa cho dù thằng em không nghe lời thì hẳn là sẽ không bị nhìn ra đâu nhỉ… Đúng là tạo nghiệt mà! Khó trách anh đều toát cả mồ hôi lạnh, cái của khỉ này cứ hở chút là cứng lên, để người khác nhìn thấy thì sẽ bảo anh là biếи ŧɦái mất!

Nhưng mà điều gì đến cũng sẽ đến, Hạ Chanh nhanh chóng xuất hiện trước cửa tòa nhà, một tay xách túi, tay kia túm vạt áo trước ngực, lao về phía anh. Trên chiếc váy trắng tinh khiết bằng sa tanh, có thể nhìn ra vài vết lấm tấm màu nâu.

Từ Dương vội vàng hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng sống lưng, rút điếu thuốc đang cắn ra kẹp giữa hai đầu ngón tay, hai tay vững vàng đặt trên vô lăng.

Chỉ là anh càng muốn cư xử tự nhiên thì lại càng mất tự nhiên, Hạ Chanh vừa bước tới cửa ghế phó lái mà anh đã cứng đờ cả người, cực kỳ căng thẳng rồi.

Hạ Chanh nghiêng đầu cười với anh, sau đó buông tay đang túm vạt váy ra để mở cửa xe.

Cô vừa mới buông tay, Từ Dương liền nhìn thấy ở phần trước ngực trên váy cô có một mảnh nhỏ màu cà phê, hơn nữa rất rõ ràng là mới được gột qua, vải áo còn ướt. Bởi vì vừa rồi cô dùng tay đè xuống nên phần vải ướŧ áŧ kia dán lên trên da thịt mềm mại trước ngực...

Đầu Từ Dương như nổ oanh một phát, còn đang định dời đi tầm mắt thì khi Hạ Chanh cúi người lên xe, phần vải áo vốn còn dán trên ngực đều rớt xuống hết, toàn bộ phần cổ áo đều trống rỗng...

Anh thấy rõ ràng cặρ √υ" mượt mà trắng nõn được bao lấy bởi lớp áσ ɭóŧ ren màu trắng, không chỉ có thể cảm nhận được sự mềm mại mà thậm chí còn có thể cảm nhận được cả phân lượng nữa, nặng trĩu...

Từ Dương làm thế nào cũng không thể rời mắt nổi. Mặc dù Hạ Chanh đã ngồi vào chỗ rồi, không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng ánh mắt anh vẫn không tự chủ được mà đừng trên người cô, mãi cho đến khi có tiếng đóng cửa xe nhẹ nhàng vang lên, anh mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ mà phục hồi tinh thần…

Anh vội vàng nín thở quay đầu đi, ngay sau đó, bên tai đã truyền đến giọng nói mềm mại của Hạ Chanh:

"Cám ơn anh nhé, anh Từ."

"A... Cô đừng khách sáo như vậy, luật sư Hạ. Cô giúp tôi nhiều như vậy, tôi còn không biết nên cảm ơn cô như thế nào đâu." Khi Từ Dương nhìn kính chắn gió nói xong, anh đã cảm nhận được rõ ràng là thằng em của mình lại một lần nữa ngóc đầu lên rồi.