Chương 37: Rất hữu ích

Sau khi hoàn thành xong mọi việc, Hạ Chanh cầm điện thoại gọi cho Từ Dương, bảo anh có thể đến rồi.

Lúc Từ Dương bế Từ Nặc đi vào căn phòng riêng lúc đầu, anh lập tức nhíu mày lại.

Bởi vì Hạ Chanh không nhắc tới chuyện Trần Thượng cũng đến trong điện thoại, anh chỉ tưởng là Du Tĩnh Di đã gọi Trần Thượng và luật sư Trương đến để dọa dẫm Hạ Chanh.

Mặt anh sa sầm lại, trợn mắt nhìn Trần Thượng, vừa bế Từ Nặc đi về phía Hạ Chanh.

Trần Thượng từng bị anh đánh, hơn nữa còn bị ra tay tàn nhẫn là đằng khác, cho dù gã biết bây giờ anh không dám động đến gã, nhưng bản thân Trần Thượng vẫn có cảm giác sợ hãi thuộc về sinh lý.

Nỗi sợ hãi đó khiến gã cực kỳ khó chịu, gã cũng không muốn chấp nhận thế nên đã cố tình lườm Từ Dương, không bắt đầu trước.

Hạ Chanh chú ý đến quai hàm bạnh ra của Từ Dương, chắc hẳn anh đã kìm nén cảm xúc, lông mày tinh tế hơi nhíu lại.

Bởi vì cô cho rằng Hứa Dương sa sầm mặt trừng Trần Thượng, là vì trong lòng vẫn còn để ý...

Tuy rằng trong lòng cô biết rất rõ, dù là người đàn ông này gặp phải loại chuyện này thì đừng nói mười mấy hai mươi ngày, cho dù là mười mấy năm cũng chưa chắc sẽ quên được, nhưng đáy lòng Hạ Chanh vẫn dâng lên một cảm giác ghen tuông vô hình như cũ.

“Sao bọn họ lại ở đây?” Từ Dương hỏi.

“À, đúng lúc mấy người anh Trần cũng quyết định đến thương lượng về chuyện bồi thường, bây giờ chúng tôi gần như đã thảo luận xong rồi.”

“Ổn thỏa rồi à?” Từ Dương hơi mở to mắt, quai hàm bạnh ra không chỉ thả lỏng, mà suýt chút nữa sắp rơi xuống.

“Đúng vậy, anh Trần bằng lòng đồng ý bồi thường, chẳng qua phải thêm mười vạn vào bốn mươi vạn ban đầu.”

“...” Chẳng phải trước đó còn nói với anh, cố hết sức không cao hơn sáu mươi vạn sao? Bây giờ cũng ép đến năm mươi vạn rồi à?

“Còn về cô Du, trừ phần được chia trên giấy thỏa thuận ly hôn ra, chiếc Jaguar cô ta đang lái bây giờ cũng phải đưa cho cô ta.”

Từ Dương cũng kinh ngạc đến ngây người, nhưng anh vẫn cưỡng ép giả vờ kín đáo đáp lời: “Ừ, tôi biết rồi.”

“Còn nữa, anh Trần và cô Du cảm thấy nên suy nghĩ về một vài vấn đề chi tiết, chúng tôi đã hẹn mười giờ sáng mai tiếp tục thương lượng ở văn phòng của tôi, ngày mai anh Từ có thời gian đúng chứ?”

Từ Dương theo bản năng định nói có, nhưng anh nhanh chóng nhớ lại lời căn dặn kia của Hạ Chanh, lợi thế ở chỗ mình, phải cố gắng nắm giữ càng nhiều càng tốt, vì thế Từ Dương lập tức nhướng mày lên, thay đổi lời nói.

“Còn có chi tiết gì phải nghĩ nữa? Ngày mai tôi còn có việc.”

Trần Thượng và Du Tĩnh Di khẽ cụp mắt xuống, sắc mặt hết sức khó coi, luật sư Trương thấy vậy thì vội vàng cười xuề xòa xuống nước.

“Đúng là chúng tôi có vài chi tiết còn phải suy nghĩ đã, cũng không quá lâu đâu, đến sáng ngày mai mà, hy vọng anh Từ vẫn cố gắng thu xếp thời gian đến.”

Từ Dương không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hạ Chanh , là đang trưng cầu ý kiến của cô.

Ánh mắt hỏi xin ý kiến này rất hữu ích với Hạ Chanh, tia ghen tị dâng lên trước đó đã hoàn toàn bị lấn át.

“Tôi cũng cảm thấy một ngày cũng không lâu lắm, sáng ngày mai anh Từ vẫn nên đến văn phòng tôi một chuyến đi.

“Vậy... được rồi, để tôi sắp xếp một chút.”

“...” Nếu ánh mắt anh không cười, thế thì kỹ thuật diễn xuất hôm nay xem như không tệ rồi.

Sau đó, Từ Dương mất gần mười phút mới dỗ được Từ Nặc lên xe của Du Tĩnh Di, anh cũng hứa với cô bé rằng nhiều nhất là ngày kia, cô bé có thể về nhà.

Du Tĩnh Di và Trần Thượng ngồi ở hàng ghế sau nghe vậy thì trong lòng tấm tức, nhưng họ lại không dám bộc lộ ra bên ngoài.

Xe mới lái ra ngoài, Trần Thượng đã giận dữ bày tỏ nhất định phải tìm cơ hội trả thù Hạ Chanh.

Luật sư Trương vừa nghe thấy thế thì vỗ vỗ vai gã, Trần Thượng giống như mới nhận ra điều gì đó, liền vội vàng nói đó chỉ là đùa giỡn.

Luật sư Trương mỉm cười: “Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh, người muốn trị Hạ Chanh có rất nhiều đấy, chỉ là...”

“Chỉ là cái gì?”

“Bạn trai cũ của cô ấy là cục trưởng phân cục của Cục cảnh sát Nam Thành, bạn trai cũ trước nữa là Phó Chánh án của tòa án.”

“...”

“Mặc dù bọn họ đã chia tay, nhưng mà quan hệ vẫn rất tốt như trước.”

“...”