Chương 28: Hèn hạ

Vì suýt chút nữa Trần Thượng đã bị Từ Dương đập cho tàn phế nên gã ôm hận muốn trả thù, hơn nữa gã còn hợp tác với Du Tĩnh Di để đánh bại Từ Dương vì vậy bọn họ đã sớm mời luật sư.

Khi Du Tĩnh Di gọi điện thoại kể lại mọi chuyện thì gã dặn Du Tĩnh Di đừng hoảng hốt, sau đó gã lập tức gọi điện thoại nhờ luật sư tư vấn.

Sau khi tư vấn xong thì kết quả gần như không chênh lệch bao nhiêu với lời của Hạ Chanh, trong nháy mắt gã cũng không biết giải quyết thế nào.

Kế hoạch ban đầu là dùng vấn đề về quyền nuôi dưỡng Từ Nặc để khiến cho Từ Dương không thể không hòa giải trước với bọn họ, dù sao thì hòa giải rồi, anh ta mới có tư cách hơn trong việc tranh giành quyền nuôi dưỡng.

Chờ đến khi Từ Dương đền tiền cho gã thì có thể đệ đơn ly hôn ra tòa, sau đó Du Tĩnh Di với gã thương lượng với nhau, đòi thêm một khoản bồi thường ly hôn nữa. Đến lúc lấy được tiền rồi, bọn họ sẽ chuyển toàn bộ tài sản đi, Du Tĩnh Di chỉ cần dùng lý do Từ Nặc không phải con ruột của Từ Dương ra là có thể lấy lại quyền nuôi dưỡng.

Nhưng hiện tại Hạ Chanh vừa xuất hiện đã có thể ngay lập tức làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của bọn họ!

Trần Thượng thương lượng với luật sư xong nhưng tạm thời cũng không tìm ra được đầu mối, mà thời gian Hạ Chanh cho chính là ngày mai, điều duy nhất có thể làm lúc này là kéo dài thời gian.

Vì thế gã chỉ có thể để cho Du Tĩnh Di giả bộ đồng ý thương lượng, sau đó từ từ nghĩ biện pháp.

Du Tĩnh Di vừa mới bị Hạ Chanh làm cho tức giận đến mức nôn ra máu, trong lòng cô ta một vạn lần không muốn, nhất là khi nghĩ đến câu nói không có thời gian để lãng phí kia của Hạ Chanh, cô ta lại càng không muốn hơn.

“Thật sự là không có biện pháp nào hay sao?” Du Tĩnh Di không cam lòng hỏi.

Nếu Trần Thượng đã có thể ăn chén cơm mềm như Du Tĩnh Di đến mức khiến cô ta phải ly hôn thì tất nhiên sẽ hiểu cô ta rất rõ, bất kể là thân thể hay là tâm lý.

"Bảo bối, không phải là không có cách mà do chúng ta chỉ có thời gian là nửa ngày, không kịp nghĩ ra biện pháp tốt nhất để đối phó. Hiện tại chúng ta làm vậy là để kéo dài thời gian chứ không phải thật sự muốn đồng ý thương lượng với bọn họ.’’

"Nhưng mà... Anh không biết thái độ của người phụ nữ đó kiêu ngạo như thế nào đâu!" Nếu cú điện thoại này mà gọi đi thì không phải đồng nghĩa với việc cô ta cúi đầu nhận thua sao?

"Quân tử báo thù mười năm không muộn, lúc này lấy được tiền vào tay mới là quan trọng nhất."

Du Tĩnh Di cắn môi dưới: "Được rồi. Em sẽ gọi cho cô ta.”

"Em làm đúng lắm." Trần Thượng dỗ dành, "Anh biết để em làm chuyện này em sẽ uất ức nhưng chờ đến khi mọi chuyện kết thúc anh sẽ tìm mấy người đến dạy dỗ cô ta một trận, giúp em xả giận.’’

Du Tĩnh Di thích nghe những lời này, mặc kệ lúc nào Trần Thượng có thể tìm người dạy dỗ Hạ Chanh, dù sao thì cuối cùng tâm tình của cô ta cũng không còn buồn bực nữa.

"Vậy cứ như vậy trước đã, bây giờ em gọi điện thoại cho cô ta, em sẽ kể lại tình hình sau cho anh."

"Được."

Khi Hạ Chanh nhận được điện thoại của Du Tĩnh Di rằng cô ta đồng ý thương lượng thì cô rất bình tĩnh, dù sao chuyện này cũng nằm trong dự liệu.

Cô nói với Du Tĩnh Di địa điểm hẹn gặp ngày mai và yêu cầu cô ta dẫn theo Từ Nặc.

Cúp điện thoại xong, cô lập tức thông báo tin tức tốt cho Từ Dương.

Từ Dương thật sự không thể tin vào tai mình, anh luôn cảm thấy là Hạ Chanh uống nhiều nên đùa giỡn.

Không ngờ rằng cô nói được làm được!

"Cô ta, cô ta thật sự đồng ý?"

"Tôi cứ nghĩ anh sẽ nói cảm ơn tôi cơ."

Từ Dương ngẩn người một giây rồi nở nụ cười, "Ha ha ha. Cảm ơn, cảm ơn luật sư Hạ!”

Nghe tiếng cười sảng khoái cũng lời cảm ơn vui vẻ chân thành của anh ta, bỗng nhiên làm cho Hạ Chanh có chút khó liên tưởng được đến người đàn ông râu ria xồm xoàm, cả người suy sụp kia.

Tiếng cười và giọng điệu nói chuyện như vậy hẳn phải là người vui vẻ như ánh mặt trời mới có được.

Nhưng mà chỉ mới làm được một chút trong khi khoảng cách từ đây tới khi giải quyết được mọi chuyện vẫn còn rất xa, vậy mà anh ta đã vui mừng như vậy sao?