Chương 12: Dám lên thì dám cãi lại đó

Cô nhếch miệng, nhả ra một làn khói: “Hình như tôi chưa bao giờ nói mình phải cai thuốc cả.”

“Không phải, tôi chỉ cảm thấy con gái hút thuốc không tốt cho cơ thể với làn da, hơn nữa cũng rất mau già.” Diêu Duệ Giai nói với vẻ rất thành khẩn.

“Ồ.” Hạ Chanh cười nói: “Câu này giống như nói đàn ông hút thuốc tốt cho cơ thể với da dẻ, còn trông rất trẻ trung ấy.”

Cô vừa dứt lời, bầu không khí căng thẳng và đầy mùi hóng hớt trong phòng lập tức trở nên ngượng nghịu, những người đàn ông tay còn đang cầm điếu thuốc đều cứng đờ.

Diêu Duệ Giai cũng xấu hổ, cô ta vốn định bắt bẻ Hạ Chanh ai ngờ lại rước họa cho mình.

Cô ta không nên trả lời thế nào, Hạ Chanh đã rút điếu thuốc ra nói tiếp: “Hơn nữa đã hai bảy hai tám tuổi rồi, nói hai từ con gái nghe như cưa sừng làm nghé ấy, không lẽ cậu nghĩ mình còn thiếu nữ hả?”

Sắc mặt Diêu Duệ Giai tái mét, miễn cưỡng nở nụ cười nói: “Có người phụ nữ nào không mong mình vẫn luôn là thiếu nữ chứ, hơn nữa, nếu có thể được yêu chiều, đừng nói hai bảy hai tám, cho dù là sáu mươi thì vẫn là thiếu nữ thôi.”

Hạ Chanh bình tĩnh gật đầu: “Cũng đúng, nhất cậu đấy, không phải ai cũng có người đàn ông trưởng thành nam tính lớn hơn mình hai mươi tuổi yêu thương như cậu vậy đâu.”

Cả phòng yên lặng, nữ thì sáng mắt cười thầm trong bụng, nam thì cúi đầu hút thuốc cười trộm, sắc mặt hơi tái mét của Diêu Duệ Giai chợt ửng hồng.

Bởi lẽ chồng cô ta quả thật lớn hơn cô ta hai mươi tuổi, bề ngoài mọi người hâm mộ cô ta được gả vào nhà giàu có, nhưng sau lưng cặp chồng già vợ trẻ này có biết bao những lời chế nhạo cay nghiệt về hiện thực ham giàu sang hư vinh, đâu phải cô ta chưa từng nghe qua đâu chứ.

Nhưng dù vậy thì sao? Cũng đâu có ai dám cả gan đứng trước mặt cô ta nói này nói nọ, bọn họ còn phải tung hô cô ta, dưới cái nhìn của cô ta thì chẳng qua đó chỉ là ghen tị và đố kỵ mà thôi.

Cô ta không ngờ rằng Hạ Chanh lại nói thẳng ra như vậy, trong chốc lát chẳng biết nên nói gì như một cục đá nghẹn trong họng, nuốt xuống không được mà phun ra cũng không xong.

Thấy cô ta lúng túng, Giang Hạo Thừa bèn lên tiếng hòa giải.

“Hạ Chanh, nhiều năm qua rồi mà cách nói chuyện của em vẫn không chừa người ta đường sống nhỉ?”

“Đường sống là để chừa cho người cần nó thôi.” Hạ Chanh phản bác.

Cô không chấp nhận câu giảng hòa của anh ta, anh ta dám lên thì cô dám cãi.

Giang Hạo Thừa nhướng lông mày, không giận mà chỉ mỉm cười, anh cảm thấy Hạ Chanh thích đâm chọt như vậy là do cô đang ghen, ghen vì anh ta ngồi bên cạnh Diêu Duệ Giai, mà trong cả bữa tiệc cũng hay nói chuyện với Diêu Duệ Giai.

Nhưng Cao Trình Dịch không nghĩ thế, anh ấy biết rõ bình thường trông Hạ Chanh lạnh nhạt sắc bén thế thôi như khi rượu vào thì tính tình như quả bom chọc là nổ.

“Khụ...” Anh ấy vội ho khang, cầm cái hộp thuốc lá mà Hạ Chanh để lại trên bàn lên: “Thôi nào, hút thuốc nào... ha ha ha...”

Sau pha cứu nguy của Cao Trình Dịch bầu không khí dịu lại, nhưng vẫn không khá hơn là bao, chưa ngồi được mười phút thì tan tiệc.

Buổi tối có hoạt động đi karaoke tiếp tục nhậu tăng hai với bốc phét về nhau.

Vốn dĩ Hạ Chanh không muốn đi, kết quả là sau khi bị Diêu Duệ Giai móc mỉa, cô quyết định đi tiếp để cô ta gai mắt.

Giang Hạo Thừa được Diêu Duệ Giai mời ngồi lên chiếc xe Porsche 911 màu đỏ của cô ta còn Hạ Chanh thì ngồi xe của Cao Trình Dịch.

Vừa mới lên xe, Cao Trình Dịch cười nói: “Cô ác thật, người đàn ông trưởng thành nam tính lớn hơn mình hai mươi tuổi, cười chết tôi mất.”

Hạ Chanh không nghĩ thế, mỉm cười nói: “Tôi không nói thêm “hói nửa đầu” là đã nể mặt cô ta lắm rồi đấy, có ác gì đâu.”

“Ha ha ha...” Cao Trình Dịch lái xe ra khỏi bãi đậu xe rồi mới ngừng cười: “Nói này, chồng cô ta vẫn có chút quyền lực đó, cô không sợ đắc tội người ta à?”

“Đắc tội cái gì? Anh chỉ nói là chồng cô ta có chút quyền lực, chứ có nói cô ta đâu.”

“Lỡ như cô ta mách lẻo với chồng là cô khịa thầm người ta thì sao?”

“Ồ, tôi tin tưởng chồng cô ta càng để ý chuyện cô ta gắp rau cho người đàn ông khác hơn là câu trần thuật của tôi đấy, có khi còn nghi ngờ động cơ cô ta tổ chức họp lớp lần này.”

“...” Quả nhiên là dân chuyên nghiệp mà...

-----------

Hè lu các bạn iu, đề cử để mình ra chương nhanh hơn nha ^^