Chương 1: Người đàn ông nôn nóng

Lần đầu tiên Hạ Chanh nhìn thấy Từ Dương là ở văn phòng của cô.

Cô mới bước vào văn phòng, trợ lý Lâm An đã tiến lại nói với cô là khách hàng đã đợi khá lâu rồi, hơn nữa cảm xúc có chút không ổn định, vẻ mặt âm trầm, trông rất đáng sợ.

Hạ Chanh dừng bước, sau khi tiếp nhận tư liệu trợ lý đưa tới, quét mắt nhìn mười giây thì ánh mắt cô dừng lại ở hai chữ SM, rồi mới tiếp tục đọc phần còn lại.

Trên thực tế, khi Cao Trình Dịch giới thiệu người này với cô, cũng đã nói sơ qua tình hình rồi.

Bắt quả tang nɠɵạı ŧìиɧ, đòi ly hôn, tranh giành quyền nuôi con, là một ca rất bình thường. Có điều, gian phu bị thương rất nặng, thằng em gần như bị đánh gãy, cái này thì tương đối khó giải quyết.

Nhưng điều cô không ngờ chính là, vợ của khách hàng này thế mà lại là một người có khuynh hướng M…

Hạ Chanh nhíu mày, nhanh chóng lướt qua trang đầu tiên, sau đó lật nhanh trang tiếp theo, ngẩng đầu cười cười với trợ lý.

“Không sao, pha cốc cà phê rồi mang vào giúp tôi."

“OK.”

Hạ Chanh cầm tư liệu, vừa đẩy cửa đi vào văn phòng là đã lập tức bị mùi thuốc lá nồng nặc tập kích ngay chính diện.

Cô nhíu mày, bởi vì mùi thuốc nồng đến nỗi một người nghiện thuốc lâu năm như cô cũng có chút chịu không nổi…

Người đàn ông này không ngồi trên sô pha mà ngồi thẳng trên chiếc ghế trước bàn làm việc của cô. Trên người anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, nhìn từ đằng sau thì bả vai trông rất rộng.

Hẳn là đã nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta nghiêng người, quay đầu nhìn về phía cô. Cuối cùng Hạ Chanh cũng biết vì sao Lâm An lại cảm thấy hơi sợ rồi.

Tóc của người đàn ông này rất ngắn, không chỉ không đáng sợ, ngược lại trông cũng không tệ lắm, chỉ có điều trạng thái đúng là không được tốt.

Hốc mắt đỏ đậm, trong tròng trắng mắt giăng kín tơ máu đỏ ngầu, đáy mắt tràn ngập cảm giác nôn nóng và u ám không cách nào tan được, đôi môi mỏng khô nứt, râu cũng mọc hơi dài rồi... Có vẻ như anh ta đã thức trắng mấy đêm, còn uống rượu nữa, nên trông như một người đàn ông hung hãn có thể nổi cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào.

Dù sao thì Hạ Chanh cũng không thấy lạ... Bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy vợ mình bị buộc cổ vòng treo dây xích, quỳ trên mặt đất như một con cɧó ©áϊ, bị một gã đàn ông xa lạ làʍ t̠ìиɦ, thì trạng thái chắc sẽ chẳng khá hơn là bao đâu.

Cô lặng lẽ đánh giá anh ta, bước vào văn phòng rồi trở tay đóng cánh cửa sau lưng lại.

“Chào anh, tôi họ Hạ.”

“Luật sư Hạ, tôi đã đợi hơn một giờ rồi.” Giọng điệu của người đàn ông này không được tốt lắm, dứt lời còn không hề cáu kỉnh mà rít một hơi từ điếu thuốc kẹp giữa đầu ngón tay kia.

Hạ Chanh cũng không để ý lắm, ngược lại còn có chút kinh ngạc vì giọng nói của anh ta thế mà lại còn rất dễ nghe, trầm thấp khàn khàn, mang theo một chút giọng mũi, rất có sức hút...

“Thật xin lỗi, trên đường bị kẹt xe.” Hạ Chanh cúi đầu lễ phép xin lỗi, mặc dù là cái “hơn một giờ” mà đối phương đề cập là hoàn toàn do anh ta đến sớm hơn giờ hẹn.

Nụ cười chuyên nghiệp và thái độ lịch sự của cô hoàn toàn không có chỗ nào để bắt bẻ, người đàn ông có lẽ cũng cảm thấy mình đang hơi bắt bẻ vô lý nên cụp mắt xuống, lại rít một hơi rồi nhả khói khói thuốc, mới lại ngước mắt lên nhìn cô lần nữa.

“Là luật sư Cao giới thiệu tôi tới đây. Anh ấy nói với các án ly hôn kiểu này thì cô càng chuyên nghiệp so với anh ấy. Hẳn anh ấy cũng đã nói tình huống của tới với cô rồi nhỉ?”

“Cũng đã nói đại khái, hơn nữa tư liệu cũng đã được gửi tới cho tôi rồi.”

Hạ Chanh khẽ nâng đống tài liệu trong tay, đi vòng qua rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay phía sau bàn làm việc, đặt tài liệu lên bàn rồi cởi chiếc túi khoác trên vai phải xuống.

Người đàn ông khẽ cau mày nhìn cô, "Con gái tôi nhất định phải đi theo tôi."

Hạ Chanh cụp mắt xuống, mở tài liệu đặt trên bàn ra, “Con gái anh đã năm tuổi, mà vợ anh lại không có thu nhập ổn định, bình thường mà nói, ca này hẵn là cũng không khó."

“Cái gì gọi là bình thường mà nói cũng không khó?” Giọng anh ta trầm thấp lại mang theo một chút giọng mũi, cảm giác nôn nóng lại dậy lên, “Cô rốt cuộc có thể xử lý được hay không đây?”