Ngọc Hà Thụy ngước nhìn Lưu Ngạo đi về mà nghĩ. Chị ấy làm vậy là ra mặt cho mình sao. Mình cảm thấy có chút kỳ lạ không diễn tả được. Đang dò đầu bức tay thì chợt trên lưng nhói lên một cái. Tiếng bốp chát giòn tan vang lên. Ngọc Hà Thụy quát.- Cố Lương Ngọc, chị làm cái quái gì thế?
Một ánh mắt của cô thôi cũng đủ làm Ngọc Hà Thụy lép vế.
- Tôi đánh cậu vì cậu là người nhà họ Ngọc lại đi lấy phương thức thấp hèn như thế để đối phó với người xúc phạm Ngọc gia. Cậu một chút cũng không quan tâm đến mặt mũi nhà họ Ngọc. Đáng đánh cậu không?
- Chọn cách thức như thế cũng thôi đi đã vậy mà còn đánh thua nữa.
Những lời nói đanh thép đập thẳng vào mặt làm cho Ngọc Hà Thụy sững người không biết đáp lại làm sao.
- ..... Chị!.
Sau đó lại thấy cô giục cây roi xuống sàn nhà. Bước đi ngang qua Ngọc Hà Thụy.
- Chị....chị không đánh nữa sao?
Cô trầm ngâm đáp.
- Ừm. Không đánh nữa, đánh người ngoài thì phải dùng roi vọt mới đạt được hiệu quả mong muốn. Còn người nhà mình thì không giống vậy.
Ngọc Hà Thụy trầm ngâm muốn nói lại thôi. Chị ấy nói người nhà mình sao?.
Cô đi từ từ xuống làm cho người hầu trong biệt thự nhìn và đồng thời vẫn còn Quách Phù ở đây ngước nhìn lên nét mặt mang sự sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng ban nãy. Cô lên tiếng gọi.
- Gọi bác sĩ gia đình đến đây.
- Ơ... ơ vâng tôi gọi ngay đây thưa phu nhân.
- Cái đó... Ngọc phu nhân hôm nay tôi không khoẻ. Tôi đây về trước hôm khác lại ghé.
Sau những cuộc nói chuyện đầy vội vã của Quách Phù và cô hầu gái thì trong biệt thự đã trở nên yên tĩnh lại được.
Quách Phù vừa đi vừa nghĩ điên rồi, điên rồi tại sao người phụ nữ đó không giống như bình thường. Phải nhanh chóng nói cho người đó biết mới được. Bịch tiếng đóng cửa xe vang lên. Tít. Tít. Tít.
- Sự việc không thuận lợi cho lắm.
Giọng nói của một người đàn ông bí ẩn vang lên.
- Không phải anh nói gần đây đừng liên hệ cho anh hay sao?
- Anh nói cho em biết Giản An An là bạn thân của Ngọc Oản. Ngọc Oản mất tích tất nhiên cô ta sẽ về. Đồng thời đó Giản An Tuệ cũng sẽ trở về cùng cô ta.
- Làm sao đây. Nhà họ Giản hô mưa gọi gió ở trong giới giải trí Yên Thành này. Nếu như vợ anh Giản An Tuệ biết em là nhân tình của anh, nhất định là phong sát em. Không.... không nhất định sẽ gϊếŧ chết em.
Quách Phù nói như hét vào điện thoại đồng thời đó đạp phanh xe thắng lại. Kéttttttt xe dừng bên đường giọng nói của người đó lại vang lên.
- Nếu ta mất cái danh người yêu của gia chủ Ngọc gia này thì một đồng tiền cũng đừng mong có được.
Quách Phù run sợ nói.
- Em chỉ lo sợ danh người yêu này gán cho Ngọc Oản không có vấn đề gì chứ? Nếu.... nếu như Ngọc Oản quay về thì kết cục của ta còn thảm hơn so với Giản An Tuệ.
Giọng nói lạnh lùng đó vang lên.
- Ngọc Oản mất tích ở Châu Phi nơi đó đang bùng lên một loại virus chưa xác định. Cô ta không còn có khả năng sống sót đâu.