Chương 5

Chát. Chát. Chát .....- Cô biết anh tôi là ai không? Cô.....

Cô đưa ánh mắt sắc bén nhìn ngang Lưu Ngạo. Tiếp tục lại vang thêm vài tiếng bốp chát bốp chát.....

- Aaaaaa đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đau lắm đó.... đau đau đau.

Ngọc Hà Thụy nhìn cách cô đang ra tay đánh mạnh vào người của hắn mà sững sờ. Vì từ trước tới giờ cô rất nhu nhược nhưng lần này mời hắn về Ngọc gia để ra tay đánh như thế. Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Lưu Ngạo vang lên cắt ngang sự sững sờ của Ngọc Hà Thụy.

- Không quan tâm nữa. Hôm tay tôi nhất định phải đánh cô...

Lưu Ngạo nghiến răng ken két giơ nắm đấm lên chuẩn bị hạ thủ với cô nhưng hắn không rằng cô lại đỡ được và còn xoay ngược tay đè hắn vào tường. Tiếp đó cô lại giơ roi lên hạ xuống thêm vài lần lên lưng hắn.

- Aaaa đừng đánh nữa tôi phải vào viện bây giờ. Ngọc... Ngọc phu nhân.

Dưới ánh nhìn áp lực của cô Lưu Ngạo phải đổi cách xưng hô trong gượng gạo.

- Chị.... chị Cố. Không, không chị dâu em kiu chị là chị dâu được rồi chứ!

- Nếu cậu còn gây sự với Hà Thụy nữa thì cậu chuẩn bị tinh thần cho lần tiếp theo đi.

Giọng nói nghiêm nghị đầy uy hϊếp làm cho Lưu Ngạo không còn kiêu căng nữa mà ngã khụy xuống đất.

- Em biết rồi.

Trong không khí im lặng đang dồn ép Lưu Ngạo làm một điều hắn không bao giờ muốn đó là hạ mình xin lỗi một ai. Roi chuẩn bị hạ xuống một lần nữa.

- Đợi đã. Em... em không biết xin lỗi thế nào.

Chát chát chát. Lại thêm 3 tiếng vang lên.

- Không phải.... không phải em không phải không biết hối cãi, mà em không có kinh nghiệm xin lỗi mà..... chị chỉ em đi.

Lưu Ngạo tay ôm lấy đầu mà phải vừa nói năn nỉ cô đừng đánh nữa. Cô cho hắn ánh mắt sắc bén bảo.

- Cậu nghĩ xem. Hôm nay cậu đã nói những gì.

Sau đó cô dừng tay nhìn hắn. Giờ phút này hắn đã hết dám kiêu căng mà đứng dậy cuối đầu trước cô và nói.

- Em xin lỗi. Nay em không nên mạo phạm Ngọc tổng, không nên mạo phạm chị. Xin chị tha lỗi cho em.

Sau đó cô nhìn Ngọc Hà Thụy rồi lại đưa mắt nhìn lại Lưu Ngạo. Làm cho Ngọc Hà Thụy đơ người không biết chuyện gì sảy ra thì lại nghe tiếng cô vang lên.

- Còn cậu ta nữa. Cậu cũng phải xin lỗi Ngọc Hà Thụy.

Ngọc Hà Thụy sững sờ.

- Hả?

Lưu Ngạo nhìn Ngọc Hà Thụy sau đó lại nhìn lại cô lấy tay chỉ mình bảo.

- Em bị cậu ta đánh mà. Em cũng phải xin lỗi cậu ta nữa hả?

Cô nhìn cây roi từ từ giơ lên đáp.

- Có xin lỗi hay không? Tôi không có sự nhẫn nại đâu.

Giờ phút này hắn đã biết sợ là gì rồi.

- Em... em xin lỗi. Em biết lễ phép rồi.

Hắn quay ngang nhìn Ngọc Hà Thụy.

- Tam thiếu xin lỗi, tôi không nên đánh nhau với cậu. Đây về sau trong tất cả các lễ hội thế gia tôi sẽ không nhắc đến Ngọc gia nữa.

Nghe lời xin lỗi của hắn nhưng Ngọc Hà Thụy vẫn kiêu ngạo đáp.

- Hừ. Căn bản tôi cũng không để ý cậu có xin lỗi hay không.

Nghe được lời của Ngọc Hà Thụy hắn liền vui mừng quay lại nhìn cô gãi gãi đầu nói.

- Chị... chị vậy em có thể đi rồi chứ.

- Cậu đi đi.

Cơn đau trên lưng làm hắn tập tễnh bước từng bước xuống bậc thang để về.