Chương 4

- Ngọc Hà Thụy, mày làm cái gì nữa vậy. Bọn tao ngồi yên ổn rồi mà.Trong cơn bực tức Ngọc Hà Thụy quát.

- Mày nói tiếng nữa có tin tạo nhét đầu mày vào bánh xe không?

- Hừ!!!!

Cả hay đồng loạt quay sang nhìn về hướng cửa sổ xe. Trong không gian nhỏ hẹp càng làm tăng thêm áp lực từ hai hỗn thế ma vương gây nên. Cô lẳng lặng nhìn từng cử chỉ quan sát thái độ của hai bọn hắn mà lắc đầu.

Sau một khoảng thời gian thì cũng đã đến dinh thự nhà họ Ngọc. Đập vào mắt là sự hào nhoáng của căn biệt thự. Theo phong cách châu âu, đường vào được lát bằng những viên gạch đã qua tuyển chọn cực kỳ tỉ mỉ. Xung quanh luôn luôn có những tốp vệ sĩ đi gác 24/24. Xe dừng lại trước cổng. Kétttttttt.

Hai cô hầu gái nhanh chóng có mặt báo.

- Mừng tam thiếu đã về.

- Phu nhân, ngài đã đi đâu vậy. Cô Quách lại đến rồi, ngài nhanh vào xem đi.

Sau giọng nói gấp rút của cô hầu gái tiếp đó một giọng nói kiêu ngạo vang lên.

- Ngọc phu nhân, cuối cùng cô cũng chịu gặp tôi rồi. Tôi cứ tưởng cô trốn tránh tôi chứ.

Giọng nói mang theo sự giả tạo mà cầu xin van nài Cố Lương Ngọc. Ai ai cũng tỏ thái độ chán ghét với thể loại người như thế.

- Ngọc phu nhân, tôi... tôi không muốn cướp vị trí phu nhân của cô mà tôi chỉ muốn giành lại người mình yêu thôi.

Cô hoang mang chưa nhận thức được người trước mặt là ai khi cô đến thế giới này mới vỏn vẹn hai ngày. Sau một hồi nghiền ngẫm thì cô cũng đã nhớ ra người trước mặt là ai.

- Quách.... Phù?

Quách Phù là một minh tinh hạng ba dưới trướng công ty Minh Thiên. Tự xưng là người yêu của Ngọc Oản. Đi tới đâu cũng bảo là được Ngọc Oản cưng như trứng hứng như hứng hoa. Trong thời gian Ngọc Oản mất tích thì Quách Phù tìm tới cửa nhà Ngọc gia làm ầm ĩ lên.

- Mau mở cửa, mau cô phải cho tôi câu trả lời đi. Rốt cuộc cô có trả Ngọc Oản lại cho tôi không?

Trong kí ức mờ nhạt của Cố Lương Ngọc thì dù bị Quách Phù lớn tiếng hăm doạ. Nhưng Cố Lương Ngọc vẫn không đứng lên phản kháng mà chỉ nói mấy câu vô dụng nhu nhược.

- Đừng gõ nữa. Đừng gõ nữa. Các ngươi đều ức hϊếp tôi!

Sau cuộc hồi tưởng lại quá khứ đáng ra không phải của cô. Cô hất tay Quách Phù ra khỏi người mình và đáp.

- Việc của cô không xứng nhắc đến ở đây. Đứng ở đó mà từ từ đợi Ngọc Oản về đi.

Sau đó cô đi lướt ngang Quách Phù để đi vào căn biệt thự xa hoa hào nhoáng.

- Cái gì! Cô... cô ....

- Cửa lớn nhà họ Ngọc bây giờ thể loại nào cũng vào được sao?

Ngọc Hà Thụy nói xong lướt ngang đi vào.

- Tôi đã xem quảng cáo nội y của cô rồi. Đóng không tên nha ~

Lưu Ngạo mang giọng đầy chế giễu nhìn Quách Phù với ánh mắt khinh thường, cười nhẹ đi vào nhà.

Ở ngoài sân Quách Phù cắn muốn nát ngón tay để hạ giận. Trong nhà cô đang đứng ở trên bậc thang nhìn xuống hai thằng nhóc của Ngọc gia và Lưu gia. Chất giọng nghiêm nghị vang lên.

- Còn rề rà ở đó làm gì vào nhanh đi vào rồi lên lầu cho tôi.

Hai người thong dong đi lên bậc thang Lưu Ngạo chưa biết sắp tới kiếp nạn của mình mà vẫn cười bảo.

- Ngọc Hà Thụy đừng nghiêm trọng như thế. Nếu mày và chị dâu mày có thái độ xin lỗi chân thành thì. Việc hôm nay tao không tính toán với mày...

Bốp tiếng va chạm giữa cây roi và sàn nhà vang lên làm cho Lưu Ngạo đang kiêu căng phải ngừng lại ngước nhìn.

- Lưu nhị thiếu gia, nếu như nhà họ Lưu đã không quản giáo cậu được thì để hôm nay tôi chịu cực một chút. Để giáo huấn cậu thế nào là lễ phép, thế nào quy tắc.

Cây roi trong tay cô đã sẵn sàng làm cho hắn ăn no đủ. Hiện tại nhìn cô như Atula Vương chuẩn bị tàn sát.

Vụt. Chát......

- Cố Lương Ngọc! Cô dám đánh tôi!!!!