Chương 36: Khát cầu (3)

Chương 36. Khát cầu(3)

Môi trường của hành tinh này rất giống trái đất, bởi vậy cũng có vài sinh vật giống trái đất, phân tích dựa theo những tài liệu anh vơ vét được trước kia, có không ít sinh vật thích hợp cho người trái đất ăn, chẳng những thích hợp để nướng, còn thích hợp để tìm nguyên liệu nấu ăn tươi mới.

“Anh đã bảo Jonah tìm một ít tài liệu về nướng thịt của trái đất để tham khảo, bên hồ phần lớn là cỏ, không thích hợp để đốt lửa, bởi vậy anh đặt những đồ dùng để nướng thịt ở một nơi khác.”

Nói đến đây Frederick dừng lại, thâm thuý nói tiếp: “Jonah nói cậu ta đã đọc một đống tiểu thuyết tình yêu, cho rằng tản bộ dưới hoàng hôn, sau đó ăn tối với nhau là một chuyện rất lãng mạn, cực lực đề nghị anh nhất định phải tiến hành, nhưng như tình huống bây giờ xem ra…”

Mia nghe xong câu này lập tức đánh Frederick, tóm lại ý anh là rõ ràng anh muốn sắp xếp hoàn hảo, nhưng bầu không khí đã bị cô phá hỏng, đáng giận đáng giận, sao anh có thể thích cười nhạo cô như vậy chứ!

Lúc Mia đang xấu hổ và giận giữ, Frederick vui vẻ bế cô lên, rảo bước nhanh đến một nơi nào đó. Lúc này sắc trời dần tối, bầu trời phía xa đã thành ráng tím, dãy núi bao quanh hồ nước như gương, đẹp không thể tưởng tượng được.

Lúc Frederick thả Mia xuống, cảnh trước mắt làm Mia kinh ngạc cảm thán.

Một cặp bàn ghế trong suốt như thuỷ tinh đang lơ lửng trên hồ nước, trên bàn ánh nến bập bùng, ánh sáng nhạt rải rác quanh mặt hồ, non sông gấm vóc trong ánh hoàng hôn vô cùng thơ mộng.

Dưới sự dụ dỗ của Frederick, Mia bước về phía trước mới phát hiện đây là một bệ đá nhỏ ven hồ, hồ nước chỉ ngập đến bắp chân, bàn ghế và đèn được đặt trên đó, mặt nước phản chiếu ra một khung cảnh thơ mộng.

Có lẽ là sự ấm áp buổi sáng còn sót lại nên nước trong hồ không lạnh lắm, Mia bước qua, Frederick kéo ghế ra để Mia ngồi xuống, cô nhìn thế núi hùng vĩ và ráng màu ở phía xa.

Mặc dù hoàng hôn đã bị ngọn núi che lấp, nhưng ánh chiều tà vẫn làm bầu trời đẹp không sao tả xiết, thỉnh thoảng có tiếng hót mơ hồ của chim chóc làm nổi bật sự yên lặng xung quanh.

“Frederick…”

Mia nhìn anh, hai mắt ngập nước, trong lòng tràn ngập sự cảm động, không ngờ anh thật sự làm nơi này trở nên lãng mạn như vậy, còn chuẩn bị bữa tối cho cô.

Frederick đặt một nụ hôn lên trán cô, búng tay một cái như làm ảo thuật, một vật thể màu vàng trôi đến đây.

Hình cầu màu vàng đó không nhỏ, đường kính dài bằng một cánh tay của Mia, bên ngoài không có khe hở, nhìn như một thể, sau đó Frederick đưa tay lên, hình cầu tách ra thành hai nửa.

Một nửa hình cầu màu vang là giá nướng thịt, bên trong xếp than, lúc mở ra, hình cầu tự động đốt lửa, vài lỗ thông khí được mở ra bên dưới để than nóng dần lên.

Nửa khác của hình cầu trông giống một hình bán nguyệt bóng loáng, tay Frederick vỗ nhẹ lên, hình cầu màu vàng xuất hiện một vài thay đổi, tay Frederick duỗi ra, nguyên liệu nấu ăn và xâu thịt bị rút ra.

Những món ăn đó nhìn rất tươi, phong phú đa dạng, làm Mia cảm thấy bụng cô lại sắp sôi ùng ục. Cũng may lần này bụng Mia không kêu, nhưng cô lại nuốt nước bọt, Frederick thấy bộ dạng thèm ăn của cô, đáy mắt anh xuất hiện ý cười.

Anh lấy kẹp ra đưa cho cô, nhẹ giọng nói với cô: “Đây là nấm và rau dại tìm được ở xung quanh, có cả thịt của những sinh vật nhỏ, đảm bảo không độc, nhưng ăn vào thế nào anh cũng không biết.”

Nghe xong những lời này, Mia kinh ngạc nhìn Frederick, sau đó hoảng sợ nhìn những nguyên liệu nấu ăn tươi mới đó, rất sợ mình ăn phải thứ gì thần bí.

“Anh đã sắp xếp những thứ này trong rừng cho em lúc em đang ngủ, thật sự không ăn sao?”

Đôi mắt Frederick lập loè nhìn cô mang theo cảm xúc khó tả. Mia vô cùng áy náy, Frederick cố gắng chuẩn bị mọi thứ cho cô như vậy, còn đưa cô đến nơi tuyệt đẹp thế này, cô lại chần chừ vì mấy thứ chưa từng ăn, làm Frederick đau lòng.

Bởi vậy cô lập tức cầm lấy cái kẹp, đặt hết đồ lên giá nướng thịt hình cầu màu vàng, cao giọng nói: “Tuyệt quá! Những món chưa từng ăn làm em siêu mong chờ, em nhất định sẽ ăn hết.”

Lúc cô nghiêm túc làm đầy giá nướng thịt, cô đột nhiên cảm thấy không khí bên cạnh hơi quỷ dị, bèn quay đầu qua nhìn, thấy ánh mắt Frederick đang nhìn theo một hướng xa xôi, Mia cho rằng anh phát hiện ra thứ gì đó, nhìn theo tầm mắt của anh, nhưng lại không thấy cái gì đặc biệt.

Mia nghi ngờ hướng ánh mắt về phía Frederick, mặc dù sắc mặt Frederick rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt tím xinh đẹp phản chiếu lại ánh đèn mang theo ý đùa, Mia lập tức phát hiện cô lại bị Frederick lừa, Frederick nói câu kia chỉ muốn chọc cô thôi.

Lúc Mia sắp phát tác, Frederick lại nghiêm túc nói: “Anh thật sự không biết mùi vị như thế nào, dù sao cũng chưa ăn bao giờ, chỉ có thể phân tích thành phần và cấu tạo. Nếu em thật sự lo mùi vị kì lạ thì anh sẽ ăn hết với em.”

Nói xong, Frederick còn lấy ra một cái chai và một cái vại cũ rồi nói với cô: “Em muốn dùng muối ăn hay nước sốt thịt nướng?”

Mia đang đói, bởi vậy cô ngoan ngoãn cầm lấy cọ quét đồ nướng trong vại, ngửi mùi nước sốt thịt nướng, sau đó nói: “Thịt và nấm dùng nước sốt thịt nướng, rau thì rắc một ít muối là được.”

“Như em mong muốn.”

Frederick cầm kẹp, bắt đầu lật đồ ăn trên giá nướng thịt, nêm nếm gia vị theo yêu cầu của Mia, lúc anh nướng, Mia hỏi anh những nguyên liệu này là gì, tìm được ở đâu, Frederick vừa nói cho cô nghe vừa kẹp một miếng thịt lên chọc cô: “À, mấy ngày nữa em sẽ thấy, chúng nó sẽ đến bên hồ kiếm ăn.”

Mia nghĩ đến chuyện sẽ đối mặt và tiếp xúc với những sinh vật đó, cô rất hoảng sợ, Frederick nhân cơ hội đưa thịt nướng đến bên miệng cô, Mia ngậm chặt miệng lắc đầu nguầy nguậy, Frederick cũng không kiên trì, ưu nhã bỏ thịt vào miệng, sau đó đột nhiên khựng lại, không có động tác gì tiếp theo.

Thấy phản ứng của Frederick, Mia hoảng loạn buông đồ trong tay, giữ chặt anh hỏi: “Frederick anh sao vậy?”

Frederick chậm rãi cúi đầu, nhìn cô một lát rồi mới nói: “Rất ngon.”

Nghe vậy, Mia biết Frederick lại đang chơi cô, cô vừa tức vừa buồn cười, còn chưa kịp đánh anh, Frederick đã nhét miếng thịt anh đã cắn một miếng vào miệng cô, Mia đẩy ra, kết quả vẫn nuốt xuống.

Vị thịt nướng trong miệng thật sự không tồi, cô cười ngọt ngào với Frederick, Frederick lại gắp một miếng đã cắn cho cô, lần này Mia ngoan ngoãn ăn.

Hai người cứ anh đến em đi như vậy, trong mùi thịt nướng đậm đà, hai người ăn với nhau đút cho nhau, Frederick sẽ cố ý đặt một nửa đồ ăn vào trong miệng, để Mia đến gần cắn nửa còn lại.

Lúc ăn cơm, Frederick còn rót rượu cho Mia, sau khi rượu đủ cơm no, hai người ngồi trước bàn đối diện nhau, hưởng thụ sự yên tĩnh này. Một lúc lâu sau, trước ánh nến, hai má đỏ ửng, Mia mê mang nhìn anh: “Frederick, anh tốt với em như vậy, ngộ nhỡ sau này anh phiền chán em, em phải làm gì đây?”

Cô đặt chuyện này trong lòng đã lâu, mãi không có dũng khí hỏi, cuối cùng bây giờ cũng đã nói ra, Frederick chăm chú nhìn cô một lúc lâu rồi mới dịu dàng nói: “Mia, em say rồi.”

Có lẽ là bởi vì cảm giác say nên lần này Mia không lùi bước, cô buông ly thủy tinh đứng lên, ngồi xuống đùi Frederick, ôm cổ anh nhẹ giọng nói: “Nếu em sinh con xong, anh định rời khỏi em, vậy đừng tốt với em như thế, nếu không, nếu không, em không biết mình phải làm gì cả.”

Nói rồi cô như sắp khóc, trước kia hầu hết là cô bị anh đùa bỡn, kích động vì tìиɧ ɖu͙©, nhưng hôm nay cô nghĩ mình kích động vì sự lãng mạn của anh.

Frederick rất thương cô rất nuông chiều cô, chăm sóc cô rất chu đáo, nhưng rất ít khi làm những chuyện lãng mạn thế này, lần trước hình như là lễ tình nhân trên trái đất, đây thật sự là trường hợp đặc biệt đối với Mia. Dù sao người Mira khác người trái đất, coi trọng lý trí nhiều hơn tình cảm, không có thói quen lãng mạn.

Hôm nay anh lại chu đáo như thế, sắp xếp nơi này, tạo ra bầu không khí này để cùng ăn tối với cô, Mia đột nhiên cảm thấy mình không nhịn được nữa.

Cô rất muốn biết rốt cuộc là Frederick có cảm xúc gì với cô, rất muốn biết có phải anh thật sự để ý đến cô như vậy hay không, ban đầu anh rất lạnh nhạt, tuy rằng bây giờ đã ấm áp hơn, nhưng Mia vẫn không dám khẳng định suy nghĩ của anh với cô.

Frederick không trả lời, chỉ ôm chặt Mia trong lòng, tay anh luồn vào trong quần áo cô, bắt đầu dâʍ ɭσạи bộ ngực mềm mại của cô, men rượu làm Mia để mặc anh chi phối, miệng nhỏ khẽ mở phát ra tiếng thở dài.

Mia nghĩ cô không say, nhưng không khí lãng mạn Frederick tạo dựng lên làm cô say, làm cô rất muốn được anh yêu thương, được anh rót đầy, sau đó thoải mái quên hết mọi thứ dưới thân anh.

Gần như là không tự chủ được, Mia giữ lấy bàn tay còn lại của Frederick đặt lên đùi mình, tay Frederick nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó đẩy váy Mia lên cao, tay luồn vào trong đùi cô, chậm rãi đến gần hoa huyệt nóng lên vì khát vọng.

Đồng thời, Mia cũng vươn tay nhỏ, hiếm khi cô lớn mật cởϊ áσ ngoài của Frederick.

Trước đó cô luôn gặp rắc rối với áo khoác của anh, sau khi ở chung lâu dài, đại khái cô cũng đã biết cách cởi, rất nhanh, hai người trần trụi thân trên đối mặt với nhau.

Hai chân Mia bị Frederick tách ra, hoa huyệt ướŧ áŧ khép mở mê hoặc cự trùng tiến vào, cự trùng phấn chấn bật ra, gai thịt giương nanh múa vuốt, hoàn toàn bày ra tính xâm lược và sự tà ác của nó.

Mia cho rằng Frederick sẽ trực tiếp xuyên qua cô, nhưng cự trùng chỉ ma sát trước cánh hoa của cô mà không vào, Frederick rất nhàn rỗi, trêu đùa hoa hạch của cô như có như không, nhẹ nhàng xoa nắn, làm hoa huyệt co rút, phun ra càng nhiều mật dịch.

“A… Frederick…” Mia rêи ɾỉ muốn Frederick nhanh tiến vào, nhưng anh lại nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt tím thâm trầm như màn đêm: “Tiểu Mia, em biết anh muốn gì.”

Giọng nói ái muội đến cực điểm của anh làm Mia nhớ đến nụ hôn buổi chiều tà, anh nói, những hình ảnh đó là những gì anh hy vọng cô làm, nghĩ đến đây, Mia đỏ mặt lắc đầu: “Quá dâʍ đãиɠ, em không thể.”