Sau khi nghe xong câu này, đầu mày của Quách Dĩ Kiên bất chợt nhíu lại:
“Bội Bội, tại sao lại hỏi như vậy?”
“Đêm qua, khi anh ta đưa em về thì bị một đám người đuổi gϊếŧ”
Vũ Đình đặt cốc trà xuống bàn, thở dài: “Đại ca, anh ta nhất định không phải người bình thường, đúng không?”
“Cho nên hôm nay em đến đây hỏi anh về cậu ta?”. Quách Dĩ Kiên chỉ cần nghe đến đây, đầu óc thiên tài cũng đã dư sức đoán ra sau khi bị đuổi gϊếŧ, Tô Uy Việt đã làm ra những chuyện gì. Anh nói: “Em không bị thương chứ?”
“Không sao, chỉ bị dọa một trận gần chết. Đại ca, anh ta gϊếŧ người nhanh đến mức ngay cả mắt cũng không thèm chớp. Hơn nữa, một lúc sát hại cả trăm mạng người”
“Anh cứ tưởng ở thành phố B an toàn, không nghĩ kẻ thù của cậu ta tìm đến nhanh như vậy. Bội Bội, làm em sợ rồi”
“Em không sợ. Đại ca, em chỉ muốn biết anh ta là ai”
“Bội Bội, chuyện này anh không thể nói cho em biết được”
“Tại sao?”
Quách Dĩ Kiên bưng cốc trà lên, tao nhã uống một ngụm. Mùi ly trà trên tay anh có hương thơm thoang thoảng giống hệt loại hương trên người anh, chỉ là có làm cách mấy cũng không thể thanh cao bằng: “Không tại sao cả”
“Thân phận của anh ta là bí mật quốc gia cho nên anh mới không thể nói cho em biết?”
“Không hẳn”
“Anh ta là người cứu em trên biển”. Vũ Đình cố ý nói ra chi tiết này, ép Quách Dĩ Kiên phải dời sự chú ý từ ly trà lên lời nói của cô: “Đại ca, anh còn nhớ cách đây hơn một tháng, em từ đảo Lý Sơn trở về thì gặp lốc xoáy không? Chính anh ta đã cứu tàu của bọn em, còn một mình gϊếŧ cá mập để cứu thằng nhóc Huân. Lúc em lên tàu của anh ta, phát hiện tàu của anh ta có rất nhiều vũ khí, tất cả đều đựng trong thùng gỗ được phủ bạt rằn ri. Anh ta chắc chắn có liên quan đến quân đội”
Cô nói đến đây, lại nhìn vẻ mặt đã bắt đầu có chút thay đổi của Quách Dĩ Kiên, bổ sung thêm: “Đại ca, anh dù sao cũng là tư lệnh, lẽ nào để mặc cho quân nhân gϊếŧ người như vậy?”
Quách Dĩ Kiên nghe xong liền im lặng rất lâu, lâu đến nỗi cô cứ tưởng anh sẽ không trả lời nữa. Thế nhưng đại ca của cô vĩnh viễn thông minh hơn cô mười bậc, chỉ cần liếc mắt là biết ngay Vũ Đình muốn gì.
Qua một lát sau, anh mới đặt ly trà xuống bàn rồi đáp:
“Bội Bội, hứng thú với Tô Uy Việt đến nỗi phải tới tận đây ép anh nói ra thân phận cậu ta hay sao?”
Một câu nói đơn giản nhưng lại chọc đúng tim đen của Vũ Đình, khiến cô đang hồi hộp chờ đáp án cũng phải ngượng đỏ mặt. Vũ Đình uống một hớp trà, cúi đầu ngượng ngập nhìn Quách Dĩ Kiên:
“Đại ca, bị anh đoán trúng rồi”
“Con nhóc, anh còn không hiểu em sao?”. Quách Dĩ Kiên khẽ cười: “Có điều cậu ta là người không thể kết giao được. Bội Bội, đừng cố chấp nữa”
Đúng là bản tính cô quá mức ngông cuồng, quá mức hiếu kỳ, cho nên ngoài việc sợ hãi Tô Uy Việt, cô còn một nỗi tò mò không cách nào khống chế đối với anh ta.
Cô muốn tìm hiểu xem anh ta là ai, càng đáng sợ, càng bí ẩn, cô lại càng muốn biết rõ thân phận của Tô Uy Việt. Huống hồ cô và anh ta đã có duyên gặp nhau hai lần, cả hai lần lại đều từ hiểm nguy tìm ra một con đường sống. Đã có chút duyên phận như vậy, sao cô có thể không hiếu kỳ về Tô Uy Việt được chứ?
Vũ Đình khẽ hắng giọng vài cái, hai má cũng nóng ran lên. Thấy nói năng bình thường với vị Tư lệnh kia không ăn thua, cô lại chuyển sang nịnh nọt: “Đại ca, em chỉ tò mò về anh ta thôi. Em không có ý định kết giao với anh ta. Cho nên để em không hiếu kỳ nữa, anh có thể nói cho em biết anh ta là ai đi được không?”
“Không thể”
“Đại ca, nếu anh không chịu, em sẽ ngồi đây ba ngày ba đêm, ăn vạ đến khi anh chịu nói thì thôi”
“Bội Bội, em có ở đây ăn vạ ba ngày ba đêm, anh cũng không nói đâu”
“Vậy em sẽ tung tin nam thần độc thân còn sót lại duy nhất của thành phố B, ông chủ của quán Bar Đồng Khánh đã trở về, tiện cũng ghi rõ địa chỉ nhà của anh lên đó luôn. Đại ca, anh không phiền nếu một ngày có cả trăm người phụ nữ đến đập cửa tìm anh chứ?”
Quả nhiên người nào đó ra chiến trường đối đầu với ba vạn quân mặt không đổi sắc, nhưng đối diện với một đám phụ nữ điên cuồng thề sống thề chết đòi lấy mình, khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo bỗng chốc tái đi.
Quách Dĩ Kiên lắc đầu bất lực nhìn Vũ Đình, thật sự hết cách. Cô em gái này của anh học cái gì không học, chỉ học tính cách bạt mạng Dương Kiến Thành là nhanh, hơn nữa còn cố chấp giống hệt anh. Cho nên hôm nay nếu Quách Dĩ Kiên nhất định không chịu nói ra thân phận của Tô Uy Việt, Vũ Đình cũng nhất định tìm cái đám phụ nữ kia đến đối phó với anh. Hiếm hoi lắm mới có dịp về thành phố B thăm gia đình, anh không thể để mấy ngày tiếp theo vốn an tĩnh của mình bị phá hỏng được.
Rút cục, Quách Dĩ Kiên đành phải thở dài, trả lời Vũ Đình: “Cậu ta là trẻ mồ côi”
“Ồ, thì ra là trẻ mồ côi”. Vũ Đình thấy vị tư lệnh nào đó bình thường vô cùng kiệm lời, bây giờ chịu kể cho cô nghe về thân phận bí mật của một người, liền phấn khích đến nỗi lập tức ngồi thẳng lưng, hai mắt rực sáng, nghiêm túc nhìn Quách Dĩ Kiên.
“Năm sáu tuổi, Việt được một người quân nhân nhặt về từ trong rừng. Khi đó cậu ta không biết nói tiếng người, không sống theo cách của người bình thường. Cậu ta ăn thịt sống, uống nước suối, sinh hoạt theo kiểu hoang dã”. Quách Dĩ Kiên nói: “Điều này chứng tỏ từ nhỏ cậu ta đã được thú rừng nuôi dưỡng”
Nghe đến đây, sắc mặt Vũ Đình đột nhiên tái mét. Cô không thể tưởng tượng được trong thời kỳ văn minh này còn tồn tại một người như vậy, từ nhỏ đã sinh sống cùng động vật, không ăn thức ăn của con người, không sống cuộc sống như con người, một đứa trẻ chui rúc trong rừng cùng với đủ loại thú vật và cây cỏ, cứ thế mà lớn lên.
Chẳng trách khi bị kẻ khác uy hϊếp, ánh mắt của anh ta lại trở nên khát máu đến vậy. Thì ra từ nhỏ Tô Uy Việt đã được thú rừng nuôi dưỡng, tính cách tàn nhẫn cũng xuất phát từ môi trường phải đấu tranh tự sinh tồn đó mà thành.
Giống hệt như một con báo nhìn thấy con mồi của mình, chỉ biết gϊếŧ và gϊếŧ!!!
Vũ Đình nghĩ đến đây cảm thấy buốt lạnh sống lưng, cố nuốt khan một ngụm nước bọt rồi mới chậm chạp nói mấy từ: “Sau đó… thế nào?”
“Khi đem về doanh trại, phải mất một thời gian dài cậu ta mới hòa nhập được. Hai năm sau mới biết nói tiếng người, dần dần cũng bỏ việc ăn thịt sống. Có điều, bản chất hoang dã vẫn không thay đổi được. Cậu ta không thích tiếp xúc với những người trong doanh trại, hầu như đều sống cô độc một mình”
“Tính cách đó hình như rất giống loài báo”
“Không, là giống loài sói. Cậu ta có tố chất thủ lĩnh, có năng lực dẫn đầu, chính là giống sói đầu đàn, dù xung quanh nhiều người đến mấy thì bản thân vẫn cực kỳ cô độc”
“Người như vậy… chẳng phải rất quái đản hay sao?”
Quách Dĩ Kiên nhìn cô: “Những người trong doanh trại phát hiện ra khướu giác, thính giác, thị giác của cậu ta rất khác người. Thân thủ Việt rất nhanh nhẹn, leo trèo cũng rất giỏi, đặc biệt là đôi mắt có thể nhìn rất tốt trong bóng đêm”
“Cho nên đưa anh ta vào trại huấn luyện?”. Vũ Đình tiếp lời.
Quách Dĩ Kiên gật đầu: “Năm cậu ta mười tuổi đã vào trại huấn luyện. Lúc đó anh mười ba tuổi. Anh với cậu ta đánh nhau trên dưới mười trận, không phân thắng thua. Sau này mới kết giao bạn bè”
“Thì ra là vậy. Người như anh ta khi được huấn luyện, chắc chắn sẽ trở thành quân nhân giỏi”
“Đã từng”. Người đàn ông vương mùi hoa trà khẽ thở dài, tựa vào thành ghế. Dù gương mặt trong sạch đến đâu cũng không giấu được sự oai phong lẫm liệt từ trong xương cốt của anh, chiến thần vĩ đại Quách Dĩ Kiên, người đã trở thành truyền kỳ ở khắp nơi mọi chốn: “Trước đây anh bảo vệ vùng trời, cậu ta đảm nhiệm bảo vệ vùng biển của tổ quốc. Mỗi người một phương”
Nghe xong câu này, đột nhiên gai ốc khắp người Vũ Đình dựng cả lên, không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì kinh ngạc, mà cô có cảm giác như những lời Quách Dĩ Kiên nói thật sự rất vinh quang.
Phải rồi, quân nhân hy sinh vì nhân dân, bảo vệ tổ quốc, đều là những người vô cùng vĩ đại, vô cùng đáng tự hào.
Vũ Đình hít sâu một hơi, đè nén sự kích động lại trong lòng, tiếp tục nói: “Nói như vậy, anh bảo vệ vùng trời ở căn cứ Z11, còn Việt bảo vệ biển đông sao?”
“Ừ. Quân đội của Trung Quốc khi bắt đầu có ý định đưa quân chiếm biển đông, một mình cậu ta đã gϊếŧ sạch cả một tiểu đoàn”
“Một tiểu đoàn? Mẹ ơi, trên ba trăm người”
Trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, Quách Dĩ Kiên thật sự chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười rất nhẹ. Cả cuộc đời chinh chiến của anh, tính đến bây giờ không biết đã gϊếŧ bao nhiêu kẻ xâm lược, đừng nói một tiểu đoàn, ngay cả một quân khu hơn bốn mươi nghìn người, chỉ cần xâm phạm đến bất kỳ vùng lãnh thổ nào của tổ quốc thôi, anh cũng đều sẵn sàng khiến chúng một đi không trở về.
“Đại ca, sau đó thì sao?”
“Có nhiều người không chấp nhận nổi độ tàn ác của cậu ta, nói đúng hơn là Việt có năng lực nhưng tính cách lại quá cô độc khó gần, hơn nữa, còn vì xuất thân cậu ta hoang dã nên đã thành một vết đen trong lòng mọi người. Cho nên năm đó đã một vài người trong đội đặc công của cậu ta kiến nghị lên cấp trên, yêu cầu cậu ta tự tác chiến riêng biệt”
Vũ Đình ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy nếu như bên cạnh cô có một người đáng sợ như Tô Uy Việt, chắc chắn ban đầu cô sẽ có cảm giác như những người trong đội đặc công kia. Nhưng mà, quá cô độc chẳng phải cũng quá đáng thương hay sao? Một người tài giỏi như vậy, tại sao không biết trân trọng mà lại kỳ thị xa lánh anh ta như thế?
Ở bên kia, Quách Dĩ Kiên dường như có thể đọc hiểu được suy nghĩ của cô, cho nên không cần Vũ Đình mở miệng đã tự lên tiếng đáp: “Tính cách của Việt không thể nào gần gũi được với mọi người. Bội Bội, anh đã nói rồi, cậu ta giống một con sói đầu đàn, cả đời chỉ thích sống trong cô độc”
“Vậy tại sao anh ta lại chịu kết giao bạn bè với anh?”
“Vì anh với cậu ta bất phân thắng bại. Nói cách khác, loài sói chỉ tôn trọng những loài mà nó không thể chiến thắng được”
Trong đầu Vũ Đình vô thức bật ra một câu nói cũ, có thể ngang hàng với Quách Dĩ Kiên, nhất định không phải hạng tầm thường.
Tô Uy Việt cả một đời cô độc, cũng bởi vì anh ta cảm thấy không có kẻ nào có thể sánh ngang được với mình, trừ một người tên là Quách Dĩ Kiên.
“Em hiểu rồi”. Cô gật đầu: “Sau đó anh ta tự tác chiến một mình? Không đúng, lúc gặp anh ta trên biển, em thấy đi cùng anh ta còn có một người nữa. Đêm qua lúc bị truy đuổi, anh ta cũng có người cứu viện”
“Sáu năm trước cậu ta đã rời quân ngũ rồi”. Đáy mắt Quách Dĩ Kiên ẩn hiện một chút gì đó tiếc nuối, ngẩng đầu nhìn Vũ Đình: “Bây giờ cậu ta đi theo con đường xã hội đen. Sáu năm nay thu nhận rất nhiều đàn em, nhưng tính cách thì vẫn không thay đổi”
“Đúng vậy, lúc trên biển, hầu như em thấy anh ta đều xử lý mọi chuyện một mình. Khi nào quá cần thiết mới dùng đến đàn em. Nhưng mà đại ca, lẽ nào quân đội nước mình chấp nhận để mất một người tài như anh ta sao?”
“Mặc dù không tham gia quân ngũ nữa, nhưng cậu ta thỉnh thoảng vẫn ra tay giúp đỡ quân đội xử lý một vài trường hợp buôn lậu ma túy trên biển. Lần cứu em, có lẽ cũng chỉ là tình cờ gặp nên mới ra tay cứu người”
“Chẳng trách tàu của anh ta nhận được tín hiệu của đài duyên hải, còn đài duyên hải thì không dò được tần số của anh ta. Có lẽ, bản chất của Tô Uy Việt không xấu”
“Cậu ta không phải người xấu, nhưng em nhất định phải nên tránh xa”. Quách Dĩ Kiên đặt ly trà xuống bàn, thẳng lưng nhìn cô: “Bản tính cậu ta hoang dã, cũng không thích kết giao với nhiều người. Em không nên vì sự tò mò của mình mà tiếp cận cậu ấy. Sẽ tự hại đến bản thân em, hiểu không?”
Khi Quách Dĩ Kiên nói những lời này, Vũ Đình mới chợt nhận ra rằng anh chịu tiết lộ thân phận của Tô Uy Việt cho cô nghe, không hẳn là sợ Vũ Đình tung tin anh trở về ra bên ngoài, mà là Quách Dĩ Kiên muốn cô biết khó mà lui, biết sợ mà tránh xa Tô Uy Việt. Anh thông qua câu chuyện kia nhắc nhở cho cô nhớ ,không thể vì lòng tò mò hiếu kỳ của bản thân mà tìm cách tiếp cận một người như anh ta. Bởi vì Tô Uy Việt, ba chữ này tương đương với hai chữ nguy hiểm.
Vũ Đình nghe xong, cũng thật sự hiểu được một phần nào đó sự đáng sợ của Tô Uy Việt, cho nên gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời Quách Dĩ Kiên: “Đại ca, em biết rồi. Em nhất định sẽ tránh xa anh ta”
“Bội Bội, em nên trở thành một người vợ bình thường, sống cuộc đời yên ổn. Đừng như anh và anh Thành, biết chưa?”
“Em biết”. Cô cười cười: “Tại vì trước đây em chưa gặp người nào như vậy cho nên tò mò chút thôi. Giờ biết anh ta nguy hiểm, em sẽ không tìm hiểu nữa”
“Được rồi, ra ngoài làm bánh đi. Hôm nay anh muốn thử xem tay nghề của em đến đâu”
“Tư lệnh yên tâm, em đảm bảo sẽ cho anh ăn một bữa không thể nào quên”.
Quả thực Quách Dĩ Kiên đã được ăn một bữa không thể nào quên thật, bởi vì tay nghề của Dương Vũ Đình thật sự vô cùng đáng sợ. Cô làm bánh chiếc mặn chiếc nhạt, đặc biệt hương vị cũng rất khác người, hại vị tư lệnh nào đó đến hai năm sau cũng không dám đυ.ng đến một miếng bánh nào nữa. Ngay cả Trịnh Vân Trang làm cho anh, anh cũng không dám ăn.
***
Chớp mắt một cái, nửa tháng trôi qua kể từ đêm điên rồ kia, Vũ Đình không gặp lại Tô Uy Việt, cũng không tìm hiểu thêm bất kỳ thông tin gì từ anh ta nữa.
Tất cả thời gian này của cô đều bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới, từ việc may váy cưới thế nào, giày đặt thiết kế ra sao cũng loạn hết cả óc, ngay cả thằng nhóc Trịnh Huân cũng ngao ngán nói:
“Chị Đình, kết hôn sao phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy làm gì? Đằng nào váy cưới cũng chỉ mặc có một lần”
“Bởi vì chỉ mặc một lần nên mới phải đặc biệt, hiểu không? Cả đời chị của cậu được kết hôn hai lần đâu chứ?”
Trịnh Huân gật đầu: “Cũng đúng. Nhưng mà tự nhiên em lại đổi ý rồi, em không muốn chị lấy chồng”
“Định để chị làm bà cô già đấy à? Một mình anh Thành giữ chân chị, chị đã sợ lắm rồi, bây giờ còn đến lượt cậu. Muốn chị thành bom nổ chậm sao?”
“Vì em không nỡ xa chị mà. À phải rồi, anh Thành gần đây có chuyện gì đó, hình như là liên quan đến thành phố A. Nghe nói đã quay về thành phố A xử lý công việc rồi. Hôm qua em nghe mẹ chị nói, ngay cả lễ cưới của chị, anh ấy cũng chưa chắc tham gia được”
“Có chuyện gì nghiêm trọng à?”
“Hình như là kẻ thù từ cách đây bảy năm trước”
“Ừ, chị biết rồi”. Vũ Đình nghĩ đến anh trai mình bảy năm nay hôn mê nằm trên giường bệnh, bây giờ mới tỉnh lại một thời gian đã xảy ra chuyện cũng không khỏi lo lắng. Tuy nhiên hiện tại, cô lo lắng cũng không giải quyết được gì, bởi vì Dương Kiến Thành dù có đối đầu với bất kỳ thế lực nào cũng đều không cho phép cô tham gia.
Mẹ Tống Liên Chi của cô đã nói, một nhà có một đứa con trai khiến cha mẹ lo lắng là đã quá đủ rồi, Vũ Đình phải ngoan ngoãn làm con gái hiền thục của ba mẹ ở thành phố B. Cho nên làm sao anh hai cô đi tác chiến dám dắt theo cả cô được chứ?
Càng nghĩ, Vũ Đình càng không nén nổi một tiếng thở dài trong lòng. Cô chậm chạp xếp quần áo vào đầy va ly, vừa định kéo khóa lại thì nhận được cuộc gọi của Lưu Bình Nguyên.
“Em đây”. Cô ra hiệu cho Trịnh Huân xử lý chiếc valy kia, sau đó nhấn nút nhận điện thoại.
“Em đã chuẩn bị xong chưa, anh đang ở dưới nhà em”
“Xong rồi, đợi một lát, em xuống ngay”
“Không cần gấp, anh đợi em”.
Trong mắt cô, Lưu Bình Nguyên lúc nào cũng ôn hòa nhẫn nại như thế, ngay cả giờ phút này hai người sắp kết hôn, anh ta vẫn dịu dàng chiều chuộng cô như những ngày đầu quen biết. Vũ Đình quay sang vỗ vỗ vai Trịnh Huân: “Ở nhà chăm chỉ tập Boxing vào, chị lên núi chụp ảnh cưới ba ngày. Đến lúc về sẽ mang một đống ảnh cô dâu cho cậu ngắm”
“Chị Đình, đi đường cẩn thận”
“Chị biết rồi”
Sau khi rời khỏi nhà, cô và Bình Nguyên đến một vùng núi cách ngoại ô thành phố B bơn 60km. Lúc đặt chân tới địa điểm nghỉ chân trên đỉnh núi thì bầu trời cũng đã chuyển về chiều.
Vũ Đình nhìn ngôi nhà cheo leo trồng đầy hoa cỏ trên đỉnh núi, xung quanh bốn bề đều là vực thẳm, phía trước mặt chỉ có một cây cầu treo bằng gỗ dẫn vào bên trong. Dưới ánh hoàng hôn, khung cảnh ở đây hệt như một chốn bồng lai tiên cảnh.
Cô không nhịn được, khẽ kêu lên một tiếng: “Đẹp quá”
Lưu Bình Nguyên đứng bên cạnh, ôm lấy bờ vai cô, điềm đạm cười: “Em có thích không?”
“Thích. Sao anh tìm được nơi này vậy?”
“Anh được một người bạn giới thiệu. Nếu em thích, anh sẽ thử hỏi mua lại căn nhà này. Sau này có thời gian rảnh rỗi, chúng ta đến đây nghỉ ngơi, được không?”
Vũ Đình nghe vậy liền sung sướиɠ gật đầu: “Được ạ”
“Chúng ta đi vào thôi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ có người của Studio đến chụp ảnh”
“Vâng”
Đêm đầu tiên ở căn nhà kia, Bình Nguyên tự tay vào bếp nấu đồ ăn cho cô. Vũ Đình ăn xong một bụng toàn thức ăn ngon, cảm thấy vừa được ở một nơi đẹp đẽ, vừa được chồng chưa cưới nuông chiều, liền sung sướиɠ không sao nhịn được, ôm lấy cánh tay của anh ta, cười ngọt ngào:
“Ông xã, tay nghề của anh vẫn như xưa. Hơn em mười bậc”
“Sau này có thời gian anh sẽ nấu cho em ăn. Bà xã, chỉ cần em chịu ở nhà làm vợ hiền của anh, sinh cho anh mấy đứa con là tốt rồi”
“Thật không? Sau khi kết hôn, anh vẫn tốt với em như thế này chứ?”
“Thật”
Lưu Bình Nguyên chạm trán mình vào trán của cô, khẽ cười: “Chúng ta sắp kết hôn rồi, đêm nay anh sang phòng ngủ cùng em được không?”
Vũ Đình nghe vậy liền dùng ngón tay trỏ đặt lên miệng của anh ta, tiện tay đẩy ra xa một chút: “Đã đợi được ba năm, đợi thêm vài ngày nữa cũng có vấn đề gì đâu chứ. Ông xã, em nghĩ chúng ta vẫn nên để đến đêm tân hôn đi”
Lưu Bình Nguyên không phải là không có ham muốn đối với Vũ Đình, ngược lại, anh ta lúc nào cũng luôn khát khao có được trọn vẹn cơ thể cô. Chỉ là Vũ Đình trước nay tính cách phóng khoáng nhưng tư tưởng thì lại có hơi bảo thủ, ngoài nụ hôn ra đều không cho anh ta tiến thêm một bước nào nữa, mà Lưu Bình Nguyên vì muốn giữ được cô lại đành phải nhịn. Cho nên anh ta chỉ có thể tìm phụ nữ bên ngoài để phát tiết mà thôi.
Bụng dưới như có lửa thiêu đốt của anh ta rút cục phải nhịn xuống, Lưu Bình Nguyên nuốt khan một ngụm nước bọt rồi đành đứng dậy: “Được. Anh đợi em. Chỗ bát đũa này để anh rửa, em mau ra bên ngoài xem tivi đi”
“Sao thế được, để em phụ anh”.
Yên bình hết một đêm, đến ngày hôm sau người của Studio đến mang theo đồ nghề chụp ảnh. Nhân viên của Studio rất đông, ngoài một thợ chụp ảnh chính và một thợ làm tóc thì còn có hai người đàn ông mang vác đồ nghề nữa. Mà đi cùng với bọn họ còn có cả thư ký của Lưu Bình Nguyên.
Anh ta nói công việc ở công ty không thể xử lý, cho nên thư ký mới đem văn kiện đến để tranh thủ ký tên. Vũ Đình biết công việc không thể chần chừ nên cũng không nói gì, hơn nữa bọn họ còn sắp kết hôn, thư ký của Bình Nguyên biết rõ điều đó nên cô cũng không muốn chấp nhặt nữa.
Chỉ là cô không ngờ rằng, đêm đó sau một ngày dài mặc váy cưới chụp ảnh mệt mỏi, Vũ Đình lại không thể ngủ được. Nửa đêm thấy phòng chồng chưa cưới của mình vẫn còn sáng điện, cô mới định mang cho anh ta một cốc café. Không ngờ lúc đứng ngoài cửa lại nghe được cuộc nói chuyện của anh ta và thư ký.
Giọng cô ta ướŧ áŧ: “Tự nhiên anh gọi em đến thế này, không sợ vợ của anh phát hiện ra sao?”
Bên trong vọng ra những âm thanh va chạm da thịt cùng những tiếng rêи ɾỉ ái muội, giọng Lưu Bình Nguyên ngắt quãng nói: “Anh đã tính toán cả rồi mới gọi em đến. Cô ta cả ngày hôm nay chụp ảnh cưới chắc thấm mệt, hơn nữa buổi tối anh đã bỏ thuốc ngủ vào cốc nước cam của cô ta. Chúng ta có làm đến tận sáng, cô ta cũng không biết”
“Đáng ghét, vậy mà không nói sớm, hại em muốn kêu cũng không dám kêu”
“Thoải mái kêu lên, rên đi”
Cuộc hội thoại sặc mùi kinh tởm này của bọn họ lọt vào tai khiến Vũ Đình không sao tin nổi. Cảm giác ban đầu bất ngờ và kinh hãi đến nỗi đơ ra như tượng. Sau đó không nhịn được, cả người run rẩy, cổ họng lợm lên muốn nôn sạch những thứ trong dạ dày ra ngoài.
Cũng may ban nãy cô thấy mệt, nhìn cốc nước cam kia nghĩ sao lại không uống, cho nên bây giờ mới nhìn thấy rõ được bộ mặt dối trá kinh tởm của Lưu Bình Nguyên. Nhìn thấy được một con người bề ngoài thì giả vờ ôn hòa nhưng bên trong thì lại không khác gì cầm thú của anh ta, trong lòng cảm thấy bản thân đã phí hoài ba năm thanh xuân chỉ vì một tên đểu cáng, thật sự cảm thấy không đáng.
Cũng may còn phát hiện ra trước khi kết hôn.
Bàn tay cầm ly café của Vũ Đình giận run lên, cô hít sâu một hơi rồi đẩy cửa xông vào. Nhìn thấy hai người bọn họ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau trước bàn làm việc, cổ họng cô nghẹn đắng không thở nổi. Mà lúc này, Lưu Bình Nguyên phát hiện ra cô cũng giật mình, vội vàng rút ra khỏi người thư ký đang nằm sấp dưới bàn, mặt tái xanh quay lại nhìn cô.
Anh ta lắp bắp nói: “Đình… em…”
---------