Chương 8



Trái ngược hẳn với thái độ kinh hãi của anh ta, sắc mặt Vũ Đình lúc đó lại bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn được nữa. Cô liếc bộ dạng đang luống cuống mặc quần áo vào của thư ký, vài giây sau mới lạnh nhạt mở miệng:

“Nhờ ơn của anh, tôi không uống cốc nước cam đó cho nên mới được nhìn thấy chồng chưa cưới của mình phóng đãng đến mức độ nào. Gọi thư ký đến để làm những trò đồϊ ҍạϊ thế này ngay khi đi chụp ảnh cưới với vợ mình. Nguyên, trên thế giới này có lẽ một mình anh mới có thể đạt đến độ vô sỉ như vậy”

“Đình, nghe anh giải thích. Anh với cô ta chỉ…”

Lưu Bình Nguyên nói đến đây, quần áo trên người gần như đã mặc xong, vội vã chạy đến kéo lấy tay Vũ Đình: “Đình, anh xin lỗi. Anh nhất thời hồ đồ, anh sai rồi. Đình, tha thứ cho anh được không?”

“Con mẹ nó”. Cô cầm cốc café trên tay còn lại hắt thẳng vào mặt anh ta, chửi thề một tiếng: “Anh làʍ t̠ìиɦ với con đàn bà khác ngay trước mặt tôi, còn dám mở miệng xin tôi tha thứ? Liêm sỉ của anh vứt cho chó ăn rồi à?”

“Đình, anh thật sự nhịn đủ ba năm rồi. Nhưng anh cũng là đàn ông, cô ta nửa đêm đến tận đây quyến rũ anh. Anh chỉ là nhất thời hồ đồ bị cô ta dụ dỗ, Đình, anh cam đoan đây là lần đầu tiên, em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, em xử lý thế nào anh cũng không kêu một tiếng. Chỉ cần em đừng rời xa anh thôi được không? Đình, mình còn phải kết hôn, đừng bỏ anh”

Dương Vũ Đình trước nay là kiểu phụ nữ ngay thẳng, có một chút ngông cuồng, một chút bướng bỉnh, một chút cố chấp, cô yêu Lưu Bình Nguyên ba năm, không đòi hỏi ở anh ta bất cứ thứ gì ngoài một tấm chân tình. Trong mắt cô không thể nào chứa một hạt cát, cũng như trong tình yêu cũng không chấp nhận nổi chuyện có kẻ thứ ba chen chân vào giữa bọn họ.

Cho nên, đối với Vũ Đình từ bỏ chính là từ bỏ, không bao giờ ngoảnh đầu lại. Cho dù anh ta cầu xin thế nào thì chuyện kết hôn của cô và Lưu Bình Nguyên, nhất định không thể vãn hồi.

Cô mệt mỏi không muốn tiếp tục tranh cãi với anh ta, chỉ trừng mắt nhìn Lưu Bình Nguyên, lạnh lùng nói ra hai chữ: “Buông tay”

“Đình, xin em…”

“Nguyên, tôi nói cho anh biết. Chuyện của tôi với anh từ bây giờ kết thúc, việc kết hôn cũng hủy đi. Trời sáng tôi sẽ rời khỏi đây, chúng ta về sau đường ai nấy bước”

Lưu Bình Nguyên nghe vậy càng cuống lên, yêu nhau ba năm Vũ Đình chưa từng nói ra một câu chia tay. Bây giờ cô dứt khoát như vậy, nghĩa là anh ta không thể nào níu kéo được nữa, chỉ có thể trưng ra bộ dạng đau khổ đến chết, hai mắt đỏ hoe nhìn cô: “Đình, mình yêu nhau thời gian dài như vậy, chẳng lẽ em không thể tha thứ cho một lần làm sai của anh được sao? Em xem, anh ở bên em, đối xử tốt với em, thứ gì cũng cho em, ngay cả em không muốn anh đυ.ng vào người em, anh cũng vẫn nhẫn nhịn. Nhưng Đình à, làm gì có ai không phạm sai lầm bao giờ chứ? Anh chỉ bị cô ta dụ dỗ thôi. Em tha thứ cho anh lần này, sau này anh cam đoan không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy lần nữa.”

“…”

“Đình, cho anh thêm một cơ hội đi, xin em đấy”

Sắc mặt cô không chút biểu cảm: “Tôi bảo anh buông tay”

“Anh không buông, trừ khi em chịu tha thứ cho anh”

“Đây là anh ép tôi đấy”.

Vũ Đình nói dứt lời liền túm một cánh tay anh ta, chân trái gài vào chân phải của Lưu Bình Nguyên, dùng sức quật mạnh một cái khiến lưng anh ta đập mạnh xuống sàn nhà.

Lưu Bình Nguyên không nghĩ cô sẽ ra tay vô tình như vậy, chỉ biết nằm dưới sàn rên lên một tiếng: “Đình… em…”

“Kể từ bây giờ đừng để tôi nhìn thấy mặt anh lần nữa. Nếu không tôi gặp đâu đánh đó. Lưu Bình Nguyên, anh có ngày hôm nay là do anh tự chuốc lấy”.

Vũ Đình nói xong liền trừng mắt liếc cô thư ký của Lưu Bình Nguyên thêm một lần rồi mới hùng hùng hổ hổ mở cửa bước ra bên ngoài. Không ngờ, cửa vừa mở ra thì đã thấy hai người của Studio đứng chắn phía trước, thấy cô đi ra cũng không hề tránh đường.

Vũ Đình bực mình quát: “Tránh đường”

“Chị Đình, vào bên trong đi”

“Nói cái gì?”.

Người kia kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa: “Chị Đình, mời vào”

Nghe ngữ điệu không suy chuyển của bọn họ, cô bắt đầu cảm giác có điều không ổn, cúi xuống nhìn liền phát hiện ra một họng súng đã chĩa thẳng vào bụng mình từ khi nào.

Sống lưng Vũ Đình lập tức cứng đờ: “Các người là ai?”

“Người của anh”. Âm thanh của Lưu Bình Nguyên bỗng nhiên từ phía sau vọng đến: “Đình, em đừng ép anh”

“Tên khốn”

Anh ta nghe cô chửi như vậy liền bật cười, sau đó lồm cồm đứng dậy đi về phía Vũ Đình: “Đình à, em chửi anh là tên khốn hay gì cũng được. Nhưng chúng ta không thể chia tay, em hiểu không?”

“Anh muốn gì?”

“Rất đơn giản, lấy em. Không phải là chúng ta đang đi chụp ảnh cưới sao? Nửa tháng nữa cũng sẽ kết hôn. Cứ theo lộ trình như vậy không phải là rất tốt sao? Đình, em không thể bỏ anh”

“Anh đừng có mơ”

Bàn tay Lưu Bình Nguyên đột nhiên vươn ra bóp cằm cô, ép Vũ Đình nhìn thẳng vào mắt anh ta. Giọng nói của anh ta vẫn ôn hòa như bình thường, nhưng lúc này thật sự cô chỉ thấy kinh tởm đến mức nổi da gà: “Đình à, em có nghĩ khi em về đến thành phố B sẽ như thế nào không? Anh khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay, làm sao có thể bị mất trắng chứ? Chúng ta vẫn nên không chia tay thì hơn”

Lúc này, Vũ Đình mới phát hiện ra một điều rằng, thì ra trong suốt ba năm nay cô vẫn không hề hiểu gì về Lưu Bình Nguyên cả. Cô nghĩ anh ta chỉ là một tên mọt sách hiền lành chăm chỉ bình thường, sau này khi tiếp nhận một công ty con của Hàn Thiên, anh ta lại đóng vai một giám đốc có bề ngoài nho nhã lịch sự, diễn kịch thực sự quá hoàn hảo khiến cho cô không hề đề phòng.

Không ngờ cuối cùng khi bóc trần lớp vỏ ngoài tốt đẹp đó, Lưu Bình Nguyên hiện nguyên hình chính là một kẻ đê tiện, thứ gì cũng dám làm. Anh ta bất chấp mưu mô tiếp cận cô, bất chấp thủ đoạn để lấy được cô, và hiện tại là bất chấp nhân tính ép cô không có cách nào trở về thành phố B.

Bởi vì nếu như cô bình an trở về đến thành phố B, mọi chuyện bung bét, anh ta nhất định sẽ bị đuổi việc. Nhưng thứ ba năm nay dày công xây đắp, nhất định cũng sẽ vỡ tan tành.

Thế nên, có sẽ Lưu Bình Nguyên sẽ chọn cách gϊếŧ người diệt khẩu!!!

Vũ Đình tự nhận thức được bản thân mình đang gặp nguy hiểm, cho nên đành giả vờ nói: “Anh yên tâm, tôi không phải là người không biết trước biết sau. Chúng ta chia tay thì chia tay, công việc của anh tôi không xen vào. Thêm nữa, tôi không phủ nhận anh là người có năng lực, chuyện quản lý công ty, nếu anh làm tốt thì anh cứ làm. Sau khi về thành phố B, tôi sẽ nói không phù hợp với anh nên hủy hôn. Được chứ?”

“Ba của em sẽ không nghi ngờ sao? Mà dù ba em có không nghi ngờ, anh trai của em cũng để yên cho anh sao?”. Lưu Bình Nguyên cười nhạt: “Dương Kiến Thành vốn không ưa anh. Hắn luôn có thành kiến với anh. Đình à, em nghĩ sau khi chúng ta hủy hôn, gia đình em vẫn để anh ngồi vững vị trí đó hay sao?”

“Ba tôi không phải là người tuyệt tình như vậy. Mà nếu chuyện đó xảy ra, anh yên tâm, tôi sẽ nói với gia đình tôi một tiếng thay anh”

“Không đâu, anh không tin em”

Lực trên tay anh ta đột nhiên tăng mạnh, siết cằm cô đau nhói. Lưu Bình Nguyên nhìn chằm chằm khuôn mặt Vũ Đình, sau đó cúi đầu hít hà mùi hương trên cổ cô: “Thôi thì coi như chúng ta chỉ có duyên đến đây, chết cũng không chia tay”

Nói xong, anh ta quay sang nhìn hai gã đàn ông đang đứng ở cửa, quắc mắt ra lệnh: “Trói cô ta lại”

“Khốn kiếp”. Vũ Đình bị khống chế, cố sống cố chết giằng ra chống cự nhưng mấy gã kia có súng, vả lại ba người đàn ông ập đến một lúc cho nên cô chỉ vung tay đá chân được vài ba đường, dù giỏi võ đến mấy cũng không đánh thắng được.

Cuối cùng, Vũ Đình bị chúng trói toàn bộ tay chân, ném dưới sàn nhà, chỉ có thể gào lên: “Mấy tên khốn này, thả tôi ra”

Lưu Bình Nguyên đuổi hai gã kia ra ngoài, nhìn cô nằm dưới sàn nhà giãy dụa, đột nhiên phá lên cười. Anh ta chầm chậm giơ tay cởi cúc áo, vẻ mặt đểu cáng: “Đình, để em chết mà chưa được hưởng thụ, anh thật sự không cam lòng. Em cũng thế có đúng không? Đêm nay, anh chiều em giống như chiều thư ký của anh nhé, đảm bảo em sẽ sung sướиɠ. Đến chết cũng không thể nào quên”

“Lưu Bình Nguyên, tôi không nhìn ra anh là con người đê tiện như vậy đấy. Chỉ vì vị trí giám đốc kia mà dám gϊếŧ tôi? Tôi nói cho anh biết, tôi có chết đi thì gia đình tôi cũng sẽ không để yên cho anh đâu”

“Sao có thể không để yên được chứ? Anh ngụy tạo một vụ tai nạn xe, buổi sáng em muốn tự mình lái xe đi hít thở không khí trong lành, sau đó mất lái rồi rơi xuống vực. Em nói xem, với trình độ của anh, vụ tai nạn đó sẽ hoàn hảo không ai nghi ngờ được thôi, đúng không?”

“Mẹ kiếp”

“Anh sẽ đóng giả một người chồng đau khổ tiếc thương vợ, để tang em ba năm. Ba năm sau anh mới kết hôn. Mà lúc đó, tập đoàn Hàn Thiên cũng đã ở trong tay anh rồi”. Lưu Bình Nguyên bắt đầu cởi đến thắt lưng quần, nhìn cô đầy du͙© vọиɠ: “Ba em từ lâu không tham gia đến chuyện kinh doanh nữa, anh trai em lại chọn đi theo con đường xã hội đen. Đình, em nói xem, anh dù không leo lên được chức chủ tịch tập đoàn nhưng 30% cổ phần, anh vẫn có khả năng nắm giữ, đúng không?”

“Tên đốn mạt vô sỉ như anh. Sớm muộn gì cũng phải trả giá. Lưu Bình Nguyên, anh sống cũng không yên đâu. Anh dám đυ.ng đến tôi, cho dù tôi không gϊếŧ anh được thì cả nhà tôi cũng sẽ khiến cho anh sống không bằng chết”.

“Vậy thì cứ chờ đến ngày đó thử xem. Còn bây giờ chúng ta cứ từ từ hưởng thụ trước đã. Đêm nay chơi ba người, em thấy thế nào?”

Lưu Bình Nguyên cởi xong toàn bộ quần áo trên người, lại ngồi xổm xuống gần cô, giơ tay xé váy áo Vũ Đình.

Dưới bàn tay của anh ta, váy áo trên người cô chẳng mấy chốc đã bị xé tan nát, nội y màu đen lấp ló hiện ra ngoài. Lưu Bình Nguyên thấy vậy, ánh mắt lập tức nhuốm đầy du͙© vọиɠ, cười phá lên: “Đẹp thật, không uổng công anh nhẫn nhịn ba năm nay. Đình, đêm nay phục vụ anh cho tốt rồi lên đường”

“Cút đi, cút đi”

Vũ Đình bất lực vùng vẫy, thế nhưng có vùng vẫy thế nào thì cũng không đọ được với sức lực đàn ông của anh ta.

Cô cả đời không ngờ mình sẽ có giây phút này, phải chứng kiến chồng chưa cưới phản bội mình, còn bị cưỡng bức trước khi chết. Mới cách đây vài tiếng thôi còn vui vẻ chuẩn bị cho đám cưới, vậy mà bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, Lưu Bình Nguyên đêm nay sẽ giày vò cô bằng đủ phương pháp kinh tởm, sau đó chôn vùi cô vĩnh viễn ở nơi mà cô đã từng cho là bồng lai tiên cảnh này.

Chỉ tưởng tượng thôi đã không cách nào chịu đựng nổi rồi!!

Nghĩ đến đây, Vũ Đình liều mạng chống tay lùi dần vào góc tường, gào lên: “Lưu Bình Nguyên, anh không sợ quả báo sao?”

“Quả báo? Đợi kiếp sau rồi nói”

“Tôi nghĩ không cần đến kiếp sau đâu. Nếu người nào đó tìm thấy xác tôi, tìm thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh trong người tôi, anh nghĩ ba tôi sẽ để yên sao?”

“Chúng ta sắp kết hôn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh ở trong người em thì có gì lạ. Đình, biết điều thì đừng chống cự nữa, để anh đem sung sướиɠ đến cho em”

“Anh yên tâm, tôi sẽ vùng vẫy đến chết. Để cho người khác tìm thấy thi thể tôi, vừa nhìn đã biết anh cưỡиɠ ɧϊếp tôi. Sau đó sẽ suy luận ra anh vì cưỡng bức tôi nên mới ra tay gϊếŧ tôi”

“Cô”. Lưu Bình Nguyên thấy cô sắp chết vẫn còn cứng miệng, sự kiên nhẫn của anh ta có hanh, không nhịn được liền vung tay tát vào mặt Vũ Đình: “Đến chết vẫn ngoan cố?”

“Chết rồi còn gì mà phải ân hận? Có làm ma tôi cũng về báo thù”. Cô liếʍ máu trên khoé miệng, cười lạnh.

“Con khốn”.

Anh ta lại giáng thêm một cái tát nữa khiến Vũ Đình đau đến xây xẩm mặt mày, cô biết Lưu Bình Nguyên nhất định sẽ không vì du͙© vọиɠ mà tự đặt mình vào thế khó, cho nên mới nói ra những lời như vậy. Anh ta tức giận, có nghĩa là bước đầu suy tính của cô đã có tác dụng.

Đúng lúc này, thư ký của anh ta đang ngồi trên ghế sofa, đột nhiên lên tiếng: “Anh Nguyên, cô ta nói đúng đấy. Nếu hai người vật lộn, thế nào cũng để lại giấu vết. Gia đình cô ta thanh thế như vậy, phát hiện ra điểm đáng ngờ nhất định sẽ tìm cách điều tra. Thế nên tốt nhất cứ một dao gϊếŧ phứt cô ta thì hơn”

Lưu Bình Nguyên nghe xong liền im lặng ngẫm nghĩ hồi lâu, lát sau đứng dậy hừ lạnh một tiếng: “Con khốn, hôm nay tha cho mày. Để mày làm ma trinh nữ. Bây giờ mở mắt ra nhìn tao chơi đàn bà, kiếp sau cố học tập cho tốt”

Dứt lời, anh ta đi đến bàn làm việc, không nói không rằng câu nào đã xé rách quần áo vừa mặc vào trên người thư ký, sau đó đẩy cô ta nằm xuống bàn, trực tiếp quan hệ với cô ta ngay trước mặt Vũ Đình.

Cô nằm dưới sàn lạnh lẽo, nhìn khung cảnh kinh tởm đó chỉ biết cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Vũ Đình cố gắng nhắm thật chặt mắt, cố không nghĩ đến nhưng những âm thanh đầy du͙© vọиɠ kia cứ đập vào tai cô, có làm cách nào cũng không thể chấm dứt. Thỉnh thoảng, Lưu Bình Nguyên còn quay sang nhìn cô hét to:

“Dương Vũ Đình, mở mắt to ra. Nhìn thế này có thèm không? Nếu thèm thì nói một tiếng, anh đây sẽ tốt bụng phục vụ cả em nữa. Haha”

Tiếng thư ký trên bàn còn ái muội hơn, âm thanh õng ẹo đứt quãng hướng về phía Vũ Đình: “Khúc gỗ như cô ta thì có gì thú vị chứ? Anh Nguyên, vẫn nên để cô ta nhìn được rồi”

“Khúc gỗ đáng giá triệu đô, đáng tiếc, có quý đến mấy thì sau đêm nay cũng trở thành khúc gỗ mục thôi”. Lưu Bình Nguyên phá lên cười, vỗ mạnh vào mông thư ký, cô ta lập tức đổi tư thế: “Em yêu, rên to lên cho cô ta nghe. Cho cô ta đến chết cũng phải nhớ kỹ tiếng chúng ta làʍ t̠ìиɦ”

Không biết trải qua bao lâu, khi Vũ Đình đã nôn hết tất cả những thứ trong dạ dày ra ngoài rồi nằm bẹp dưới sàn, cả người không còn bất cứ cảm giác gì nữa, những âm thanh quằn quại kia mới chịu kết thúc.

Bọn họ để cô nằm đó suốt cả một đêm, đến rạng sáng ngày hôm sau mới lôi ra bên ngoài, nhét cô vào vị trí ghế lái của chiếc xe của Lưu Bình Nguyên, sau đó khóa chặt cửa đẩy đến trước bờ vực.

Anh ta thản nhiên đứng bên cạnh nhìn Vũ Đình vùng vẫy trong xe, cười nhạt: “Đình, ra đi mạnh khỏe. Anh sẽ rất nhớ em đấy”

“Thằng khốn kiếp nhà mày, tao có chết cũng nhất định không tha cho mày”

“Yên tâm đi, nếu em nhớ anh thì có thể về thăm anh bất cứ lúc nào. Nhớ đừng bày ra bộ dạng kinh hãi quá đấy nhé, rơi xuống vực nhất định tan xương nát thịt, em cứ từ từ cảm nhận”

Nói xong, anh ta quay sang nhìn hai người đàn ông phía sau, ra lệnh: “Đẩy xuống vực đi”

“Vâng”

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, dưới sức đẩy của hai gã đàn ông kia, bắt đầu di chuyển đến mép vực thẳm ở phía trước. Cô nhìn vách núi cheo leo trước mặt, nghĩ đến khi bị rơi xuống đó cơ thể không thể nào toàn vẹn được nữa, nỗi sợ hãi càng lúc càng dâng tràn đến nghẹn họng.

Cay đắng, sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng,… có làm cách nào cũng không thoát ra được. Khiến cô hoảng loạn đến cùng cực.

Vũ Đình dùng tay đập điên cuồng vào cửa kính, tuy nhiên tay cô dù tập Boxing hay luyện võ cũng không thể đấm vỡ nổi tấm kính dày. Hơn nữa cả một đêm chịu đựng giày vò đã thấm mệt, cô không còn sức nữa, chỉ có thể đếm thời gian chờ mình chết đi.

Trơ mắt nhìn cái chết đang tiến sát gần đến mình mà không thể chống cự được, chỉ có thể bất lực chờ ngọc nát xương tan.

Nước mắt Vũ Đình rơi đầy mặt, miệng lẩm bẩm gọi mấy tiếng: “Ba, mẹ, anh hai, đại ca, Huân… sao em có thể chết lãng xẹt như vậy chứ? Mọi người mau đến cứu em đi, huhu, cứu em đi”

“Em chưa muốn chết, em chưa muốn chết, đại ca, anh sai rồi, em không thích làm mẹ hiền vợ đảm. Em không thích sống cuộc sống bình yên. Em thích giống như Tô Uy Việt, em muốn ngầu giống anh ta. Huhu. Tô Uy Việt”

Vũ Đình nói đến đây thì chiếc xe kia cũng bị đẩy rơi xuống vực, khoảnh khắc xe lao xuống, cô nhìn thấy bốn bề tám phía đều là vách núi, núi phủ xanh thảm thực vật vun vυ"t vụt qua trước mắt, cảnh vật trôi nhanh đến nỗi không nhìn rõ là hình dạng gì.

Cứ thế cho đến khi xe chạm đến tận cùng vách núi thì đầu xe nổ “ầm” một tiếng, tiếp theo lực phản lại khiến cho toàn bộ khung xe rung lắc dữ dội, người ngồi trong đó cũng bị xung lực dội đến làm bắn về phía trước, đập đầu vào volang rồi lại giật ngược về phía sau.

Cứ thế liên tiếp giày vò đến khi khắp người Vũ Đình toàn là máu, xương cốt vỡ vụn, không còn cảm nhận được bất kỳ tri giác gì nữa thì chiếc xe mới dừng lại ở một bờ suối nhỏ toàn là đá dưới vực.

Lúc này, chiếc xe của Lưu Bình Nguyên đã trở thành một đống sắt vụn bên bờ suối, Vũ Đình ngồi trong đó chỉ còn thoi thóp thở, hai mắt cũng không còn đủ sức để mở ra nữa, chỉ có thể nằm im một chỗ đếm thời gian cho đến lúc chết.

Máu trong người cô chảy ướt đẫm toàn bộ ghế da, đầu óc bắt đầu mụ mị rồi dần dần chỉ còn thấy bóng đêm. Vũ Đình cơ hồ còn cảm nhận được thần chết đang đứng ngay ở bờ suối bên kia, cầm theo lưỡi hái để chờ đưa cô đi.

Thế nhưng, đúng lúc Vũ Đình tưởng mình sẽ đi theo thần chết thì đột nhiên bên tai nghe được thấp thoáng tiếng người nói: “Đại ca, có người rơi xuống núi”

Không có tiếng người đáp lại. Nửa phút sau, lại tiếp tục có âm thanh vọng đến: “Đại ca, hình như là cô gái chúng ta gặp trên tàu. Đúng rồi, là cô ta”

Vài giây sau, Vũ Đình cảm nhận được có hai ngón tay đặt lên cổ mình, người kia dường như đang cố kiểm tra cô còn sống hay không. Sau khi thấy mạch vẫn đập, anh ta nói: “Mạch vẫn đập, đại ca, cô ta vẫn còn thoi thóp. Chúng ta cứu cô ta không?”

Lần này, người được gọi là “đại ca” mới lạnh lùng cất tiếng, nhưng không phải là một câu đồng ý mà chỉ là hai từ: “Đi thôi”.

---------