Chương 4



Anh trai cô lúc nào cũng khủng bố như thế, không nói hai lời, cũng không lắm lời. Nhưng hễ mở miệng ra thì nhất định sẽ là một trận mưa gió máu tanh. Trước kia khi còn làm xã hội đen ở thành phố A, anh hai cô cũng dã man đến nỗi rất nhiều người chỉ cần nghe ba chữ Dương Kiến Thành thôi, ai nấy cũng đều phải kinh hồn bạt vía.

Cho nên để người vô tội không phải đi lao động công ích, Vũ Đình đành phải miễn cưỡng ngồi xuống đếm vết thương trên lưng anh hai mình. Cô lẩm nhẩm đếm một hồi, lát sau thấy quá ngứa mắt nên còn cầm nhíp gắp mấy mẩu thủy tinh vẫn còn găm trong thịt của Kiến Thành ra.

Vũ Đình thở dài ngao ngán: “Ba mươi tư vết, anh hai, anh còn cố chấp không chịu đến bệnh viện thì mấy vết thương này sẽ hoại tử đấy”

“Gọi luật sư của anh đi”

“Hả?”. Vũ Đình ngơ ngác nhìn Dương Kiến Thành, không hiểu cái người trời không sợ, đất không sợ, ngay cả cơ thể chằng chịt vết thương cũng không tỏ ra đau đớn này, đột nhiên lại cần đến luật sư làm gì.

“Anh cần luật sư làm gì?”

“Giám định thương tật”

Quả nhiên, Vũ Đình lại bị sét đánh lần hai. Dưới trướng anh hai cô có cả đống đàn em, muốn xử người nào thì nói một tiếng là xong, tự nhiên bây giờ bị thương thế này lại đòi luật sư, còn muốn giám định thương tật. Chẳng lẽ Dương Kiến Thành thay máu rồi à?

Vũ Đình giơ tay sờ lên trán Kiến Thành, xong lại sờ lên trán mình, tròn xoe mắt hỏi: “Không sốt. Lẽ nào hôm qua bị đánh đến chấn thương sọ não”

“Dương Bội Bội”

“Anh hai, em là Dương Vũ Đình. Bội Bội là tên cúng cơm của em mà”. Cô biết tất cả mọi người đều phải răm rắm nghe lời Dương Kiến Thành, tuy nhiên Vũ Đình đối với người anh này thì lại không biết sợ là gì. Anh hai cô từ nhỏ đã ở trong trại huấn luyện, rất ít khi về nhà, cho nên mỗi lần quay về thành phố B gặp Vũ Đình đều cưng cô như trứng mỏng. Cô là em gái duy nhất của anh hai, cho nên giỡn mặt đại ca chút cũng không có vấn đề gì: “Anh đừng tự ý sửa tên của em giống như anh, ông nội đặt tên cho anh là Dương Thành Viễn, anh cứ nhất định đòi sửa thành Dương Kiến Thành. Không lẽ trước đây ở thành phố A, có cô nào mê tên Dương Kiến Thành cho nên anh mới như vậy?”

Kiến Thành không thèm trả lời cô mà chỉ cầm điện thoại lên, lạnh lùng nói: “Thằng nhóc kia chịu nổi một tuần lao động công ích không? Gần đây thành phố có mấy bãi rác chưa được xử lý”

“Anh thôi đi. Sao cứ thích hại người vô tội thế? Anh làm vậy thì làm sao em lấy chồng được chứ? Em gái của anh có người chịu rước đi là đã may mắn lắm rồi, anh còn định để em ở nhà làm quả bom nổ chậm?”

“Cũng đúng”. Dương Kiến Thành đăm chiêu suy nghĩ một lát, sau đó lại gật đầu: “Coi như thằng nhóc đó bất hạnh”

“Anh hai”. Vũ Đình hết chịu nổi, cô không chọc được ông anh này, cũng không có khả năng đấu khẩu thắng được Dương Kiến Thành, cho nên đành tiu nghỉu, thôi nhe nanh múa vuốt: “Thôi được rồi, liên hệ với luật sư thì liên hệ. Nhưng anh phải nói cho em nghe, ai đã làm anh bị thương”

Tất nhiên, Kiến Thành sẽ không bao giờ nói cho Vũ Đình biết, người làm anh bị thương là một người phụ nữ, hơn nữa còn là người phụ nữ bảy năm trước đã hại anh đến chết đi sống lại, làm anh tổn thương tới mức không có cách nào tha thứ được. Vậy mà đến tận bây giờ, trong lòng anh không oán cũng không hận được cô ấy, mẹ nó, người ta nói yêu bao nhiêu thì hận cũng bấy nhiêu. Thế nhưng đối với Dương Kiến Thành lừng lẫy một thời thì chẳng có yêu hận cái gì, chỉ có một tình yêu xuyên suốt bảy năm nay không hề thay đổi.

Bảy năm, không oán cũng không hối!!!

***

Sau khi Vũ Đình rời khỏi biệt thự của Dương Kiến Thành, trên đường trở về, cô liền ghé qua công ty của Bình Nguyên.

Vũ Đình vốn dĩ muốn gây một chút bất ngờ cho chồng chưa cưới, không ngờ đến nơi lại phải ngồi trong phòng làm việc của Bình Nguyên đợi hơn hai tiếng, mãi tới khi sắp ngủ gật đến nơi thì bỗng dưng lại thấy anh ta cùng thư ký bước vào.

Hai người ban đầu không biết nói chuyện gì mà cười nói rất vui vẻ, sau khi nhìn thấy Vũ Đình thì lại đột nhiên im bặt. Thái độ của cả hai có chút kỳ lạ, nhất là thư ký của Lưu Bình Nguyên. Cô ta không bước vào phòng nữa mà chỉ gượng gạo cười với Vũ Đình một cái rồi đi ra ngoài.

Khi cô ta đi rồi, Bình Nguyên mới đóng cửa lại rồi bước về phía Vũ Đình: “Sao em đến mà không báo trước? Anh vừa mới họp xong”

“Em đi thăm anh hai, tiện ghé qua đây đợi anh cùng đi ăn cơm trưa”.

“Được. Đợi anh thay đồ một chút, anh đưa em đi ăn”

“Cô gái đó là thư ký mới của anh à?”

Khi Vũ Đình nói câu này, sắc mặt của Bình Nguyên hơi biến đổi. Tuy nhiên, chưa đầy một giây sau, thái độ của anh đã khôi phục lại như cũ, nhẹ nhàng quay sang nhìn Vũ Đình: “Cô ấy làm được hai tháng rồi. Sao thế? Em không thích cô ấy à?”

“Không có gì, chỉ là em thấy thái độ của cô ấy lúc nhìn thấy em không được tự nhiên”

Lưu Bình Nguyên khẽ cười, tháo áo vest treo lên móc rồi đi lại ghế sofa, ôm lấy vai cô: “Chắc thư ký của anh lần đầu thấy trong phòng anh có phụ nữ nên thái độ mới như thế. Nếu em không thích, ngày mai anh sẽ cho cô ấy thôi việc”

“Không cần đâu. Em chỉ nói vậy thôi, công việc của anh em không tham gia”. Vũ Đình khẽ cười: “Chúng ta đi ăn thôi”

Thực ra, mối tình của Vũ Đình và Lưu Bình Nguyên đã kéo dài tận ba năm. Cả hai quen nhau từ khi còn là sinh viên, sau đó thì yêu nhau cho đến tận bây giờ. Bình Nguyên là con nhà nghèo nhưng ý chí vươn lên của anh khiến cho Vũ Đình cảm thấy rất nể phục, lúc còn là sinh viên, một ngày anh có thể học đến mười mấy tiếng, thậm chí đôi khi còn mải tranh luận với bạn học một bài giảng mà quên cả hẹn với Vũ Đình.

Cô chưa từng trách anh, cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Bình Nguyên. Bản thân cô sinh ra đã gối đầu trong nhung lụa, cho nên không cần tiền mà chỉ muốn tìm được một người đàn ông hiền hoà và thương mình hết lòng là được rồi.

Cũng bởi vì Vũ Đình rộng lượng như vậy cho nên hai người cứ bình yên yêu nhau đến hết đại học, sau khi tốt nghiệp một thời gian thì Bình Nguyên cầu hôn cô. Hai người tổ chức xong lễ đính hôn thì anh về Hàn Thiên làm việc, hiện tại đang làm giám đốc điều hành một chi nhánh công ty của gia đình Vũ Đình.

Có thể nói, Lưu Bình Nguyên chính là mối tình đầu và có lẽ cũng sắp trở thành mối tình cuối của cô. Quen biết nhau lâu như vậy, cô không tin anh sẽ vì người phụ nữ khác mà thay đổi, huống hồ Vũ Đình so với cô thư ký kia, nhất định là một trời một vực. Bình Nguyên chắc chắn sẽ không thể nào vì một đám cỏ lạ mà phụ bạc với cô đâu.

Trong suốt bữa ăn, Vũ Đình vẫn tỏ ra vui vẻ với Bình Nguyên. Anh gắp cho cô một miếng cá đã được chính tay anh tỉ mỉ lọc sạch xương, nhẹ nhàng cười:

“Sau chuyến đi biển kia về em gầy lắm, ăn nhiều vào”

“Em ở trên đảo Lý Sơn với bọn nhỏ vui mà. Chỉ là lúc quay về mới gặp chuyện thôi”

“Anh đã nhắc em rồi, đi biển rất nguy hiểm”. Lưu Bình Nguyên ngẩng đầu nhìn gương mặt vẫn còn mấy vết xước của Vũ Đình, cau mày: “Lần sau những chuyện như vậy để người khác làm là được rồi. Nếu em có chuyện gì, sau này anh phải làm sao?”

“Không phải em vẫn bình yên đây sao. Anh đừng lo”

“Phải rồi, em đã tìm được mấy người hôm đó đã cứu em chưa? Có cần anh giúp gì không?”

Vũ Đình lắc đầu: “Không cần đâu, bọn họ hình như cũng không thích nhận lời cảm ơn. Vả lại nghe bọn họ nói chuyện thì chắc hai người họ quanh năm lênh đênh trên biển, không thường xuyên về đất liền. Muốn tìm gặp cũng khó”

“Anh có thể nhờ đài duyên hải tìm tàu của họ. Gửi tặng họ ít tiền và lương thực. Em thấy thế nào?”

“Không cần”. Nghĩ đến người mặc áo đen kia cùng với con tàu hiện đại của anh ta, Vũ Đình dư sức hiểu bọn họ không thiếu tiền. Đối với hai người họ, cô không biết cách nào để gặp lại, càng không biết phải cảm ơn như thế nào. Có lẽ chỉ có thể giữ lại những kỷ niệm về người đàn ông kia trong tim thôi, đời này chắc sẽ không thể nào trùng phùng lần nữa…

“Đình…”

Vũ Đình đột nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, miếng cá nhai trong miệng đã nát từ bao giờ mà cô cũng không nuốt xuống bụng, cứ đần mặt ra mông lung nhìn bàn ăn. Nghe Bình Nguyên cất tiếng gọi, cô mới giật mình:

“À, dạ?”

“Em đang nghĩ gì thế? Anh hỏi mấy câu rồi mà em không trả lời”

“À, em đang nghĩ xem lát nữa mua cái gì tặng sinh nhật mẹ”. Không hiểu sao Vũ Đình lại buột miệng tìm một lý do chống chế như vậy, rõ ràng trong lòng cô đang nghĩ đến người đàn ông trên tàu kia, vậy mà lại nói dối Lưu Bình Nguyên.

“À, em nhắc anh mới nhớ, ngày mai là sinh nhật mẹ phải không?”

“Vâng”

“Vậy ngày mai anh đến, tiện xin phép ba mẹ luôn. Hai tháng nữa mình tổ chức kết hôn, em thấy được không?”

“Hai tháng nữa ạ?”. Vũ Đình tròn mắt, không nghĩ là thời gian trôi nhanh như vậy. Mới ngày nào hai người đính hôn, hai bên gia đình định thời gian một năm sau ngày đính hôn sẽ tổ chức lễ kết hôn. Chớp mắt cái mà đã gần một năm rồi.

“Em quên rồi hả? Hai tháng nữa là tròn một năm chúng ta đính hôn”. Bình Nguyên vẫn kiên nhẫn gắp thức ăn cho cô, dịu dàng nói: “Anh vừa trả góp xong căn chung cư Tây Đô rồi. Kết hôn xong chúng ta dọn đến ở đó nhé?”

“À vâng”

“Anh định thiết kế nội thất nhà màu trắng em thích, em thấy được không?”

“Không cần chiều theo ý em đâu, nhà của anh mà, màu nào em cũng thích hết”

“Không phải nhà của anh, là nhà của chúng ta”. Lưu Bình Nguyên thuộc dạng đàn ông ôn hòa nhỏ nhẹ, bất cứ chuyện gì cũng đều dịu dàng chiều cô vô điều kiện, thế nên ngay cả những việc nhỏ nhặt như thế này, anh cũng muốn làm theo sở thích của cô: “Cuối tuần này anh đưa em đi chọn nội thất nhé”

“Vâng, được ạ. Nếu tiện thì cuối tháng sau chúng ta chụp ảnh cưới luôn. Mùa này đang là mùa đẹp nhất trong năm, tranh thủ lên núi chụp lá phong đi”

“Được, anh nghe theo em”

Chớp mắt một cái, đã hơn một tháng trôi qua kể từ sau chuyến đi biển đầy bão tố lần trước, Vũ Đình không tìm được bất kỳ thông tin gì về con tàu đã cứu bọn họ lúc đó. Thời gian chầm chậm trôi đi, hình ảnh của người đàn ông mặc áo đen trên tàu theo thời gian cứ phai nhạt dần trong tâm trí của Vũ Đình, cô không còn suy nghĩ quá nhiều về anh ta nữa.

Cả đời này chắc hẳn cô sẽ không bao giờ quên anh ta, chỉ là không có cơ hội gặp lại nữa nên cảm xúc cứ lụi tàn dần rồi từ từ tắt hẳn. Vũ Đình đành cất gọn lời cảm ơn và sự rung động nhất thời kia vào một góc nhỏ trong tim, thỉnh thoảng nhớ lại, có thể cười một cái là tốt rồi.

Có một hôm, cô với Trịnh Huân đang đấm boxing trên sàn đấu thì có điện thoại. Trịnh Huân cả người đầy mồ hôi, thua mấy trận liên tiếp nên không cam tâm, hét to:

“Mặc kệ điện thoại đi, phân thắng thua trước đã”

“Cậu thua ba trận liên tiếp còn chưa phục sao?”. Vũ Đình không thèm để ý đến cậu ta, đi thẳng ra bên ngoài võ đài: “Có đánh mười trận nữa cậu cũng vẫn thua”

“Còn lâu em mới thua. Mười trận thì ít nhất em cũng phải thắng một trận”

“Được rồi, trận này cậu thắng. Chị đi nghe điện thoại”

Trịnh Huân nghe vậy đành tiu nghỉu ngồi bệt trên sàn võ đài, Vũ Đình thấy cậu ta như vậy thì bật cười thành tiếng. Cô đứng bên dưới cầm khăn tay lau mồ hôi trên mặt rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi:

“Đại ca, anh về thành phố B rồi à?”

“Hóa ra em vẫn còn lưu số anh”. Ở đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khe khẽ, âm thanh trong sạch khiến Vũ Đình đang mệt sắp chết cũng cảm thấy dễ chịu đi ít nhiều: “Tối mai rảnh không, anh mời em đi uống một ly”

Vũ Đình đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã gật đầu lia lịa. Từ khi cô về thành phố B, ba mẹ không cho cô uống rượu đã đành, ngay cả Lưu Bình Nguyên cũng không thích cô đυ.ng đến mấy thứ “có hại” đó, thành ra nhiều khi Vũ Đình muốn uống Lửa Tình đến phát điên cũng không có người nào cạn ly cùng.

“Đi. Đại ca về sao em có thể không đi chứ. Vẫn quán Bar Đồng Khánh phải không?”

“Ừ”

“Anh đừng nói vẫn thất tình nên muốn uống rượu đấy. Ông anh của tôi ơi, sắp năm năm rồi, ngừng đau buồn đi thôi”

Người kia không đáp lời cô mà chỉ nói: “Phòng 1101. Tám giờ tối, anh đợi em”

“Ok, thành giao”

Tám giờ tối hôm sau, Vũ Đình một mình lái xe đến quán Bar Đồng Khánh, vừa bước vào đã thấy quản lý ra tận cửa chào: “Chị Đình, lâu lắm mới đến. Em tưởng chị tu thành chính quả rồi chứ?”

“Thành chính quả cái đầu cậu. Hôm nay chị đây thèm rượu, quán Bar có loại nào ngon thì mang hết ra đây. Đại ca ở phòng 1101 trả tiền”

Quản lý nghe xong liền hiểu ra vấn đề, cười phá lên: “Được được, rượu nào ngon nhất sẽ mang lên ngay. À phải rồi, hôm nay anh Thành không đến cùng chị ạ?”

“Không có, bình thường anh ấy hay đến đây hả?”

“Thế thì chị không biết rồi”. Quản lý vẻ mặt đầy ẩn ý, nhìn cô: “Trước kia anh Thành nổi tiếng không thích phụ nữ, thế mà bây giờ lại để mắt đến một cô em PR rượu ở đây. Bình thường tối thứ bảy nào anh Thành cũng đến, lần trước bị thương cũng vì cô ta đấy”

“Lần bị thương ở lưng ấy à?”

“Vâng. Cô gái kia quật ngã anh Thành lên đống mảnh thủy tinh nên mới vậy. Chị nói xem, anh hai nhà chị không có năng lực chống đỡ sao? Đừng nói đến anh Thành, ngay cả mấy người đàn em của anh ấy cũng chỉ cần dùng một tay cũng bẻ cổ được cô ta rồi. Vậy mà anh hai của chị lại kiên quyết không chống cự, để mặc cô ta đánh đến thương tích đầy mình. Như thế không phải là yêu cô ta đến ngốc rồi sao?”

Nghe quản lý nói vậy, Vũ Đình mới nhớ lại lần Kiến Thành bắt mình đếm vết thương khi trước, còn đòi gặp luật sư rồi giám định thương tật. Thì ra là đang theo đuổi cô gái PR rượu kia, còn mất hết cả tự trọng, hy sinh cả bản thân mình để giăng được bẫy cô ta.

Cái gì mà đại ca nổi tiếng nhất thành phố A, cái gì mà đại ca chỉ nói một không nói hai. Anh trai cô đúng là hết thuốc chữa rồi.

Vũ Đình lắc đầu ngao ngắn, vỗ vỗ vai quản lý tỏ ý thông cảm rồi đi thẳng vào bên trong. Khi cô vừa mở cửa phòng 1101 thì thấy một người đang ngồi lặng lẽ uống rượu trên ghế lô, trên mặt bàn xếp đầy vỏ rượu các loại.

“Đại ca, anh hẹn em tám giờ”. Vũ Đình bước vào bên trong, thở dài một tiếng: “Anh dám đến trước, uống hết rượu ngon của em”

Người đàn ông ngồi trên ghế lô ngẩng đầu nhìn Vũ Đình, trong quán Bar đầy rẫy những cám dỗ này, ánh mắt của người ấy vẫn trong sạch và sáng đến mức đáng kinh ngạc. Hơn nữa, trên người anh còn tỏa ra một mùi hương hoa trà khiến cho người đối diện có cảm giác thanh cao chưa từng có.

Quách Dĩ Kiên khẽ cười: “Không có việc gì làm, đến sớm một chút. Em ngồi xuống đi”

Vũ Đình ngồi xuống bên cạnh, rót ra một ly rượu đầy rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Cô đưa tay lên lau miệng, xong xuôi mới lên tiếng: “Lần này anh về lâu không?”

“Về khoảng ba ngày, sau đó hành quân xuống biên giới phía nam”

“Ba ngày thì làm sao tìm người yêu được chứ. Đại ca, anh năm nay hơn ba mươi tuổi rồi đấy, dù anh có giàu hay đẹp trai đến mức phụ nữ nhìn một lần liền gào lên đòi kết hôn, nhưng mà ba ngày chuẩn bị lễ kết hôn sao kịp?”

“Anh không kết hôn”. Quách Dĩ Kiên chậm rãi lắc đầu, rót thêm rượu vào ly của Vũ Đình và ly của mình: “Sống như thế này rất tốt. Bội Bội, lần này anh gọi em uống rượu là để chúc mừng em trước. Lễ kết hôn của em chắc anh không về được”

Quách Dĩ Kiên, vị tổng tư lệnh trẻ tuổi nhất của quân đội Việt Nam, là chiến thành vĩ đại vang danh một thời. Anh chính là con trai duy nhất của bác sĩ cấp quốc bảo quốc gia, Quách Cảnh Đức, cũng là chủ của quán Bar Đồng Khánh này. Tiền tài, địa vị và danh vọng, Quách Dĩ Kiên không thiếu, ngay cả bề ngoài của anh cũng hoàn hảo đến mức phụ nữ ở thành phố B này xếp hàng dài cũng không sao chen chân được, chỉ có điều trong lòng Dĩ Kiên có một người phụ nữ khác, năm năm nay vẫn âm thầm yêu đơn phương người đó, chưa từng quay đầu, chưa từng từ bỏ.

Tình yêu khắc cốt ghi tâm đến nỗi có thể hủy hoại một chiến thần vĩ đại như anh!!!

Vũ Đình giơ ly rượu lên, cạn ly với Quách Dĩ Kiên: “Đại ca, anh hai của em đã không chịu kết hôn, chẳng lẽ anh cũng không chịu kết hôn?”

“Anh hai em sắp kết hôn rồi, em đừng lo. Theo như anh tính thì không đến một năm nữa, anh ấy sẽ theo đuổi được cô gái kia thôi”

“Hả”. Vũ Đình tròn mắt: “Anh cũng biết chị ấy à?”

“Vừa mới biết đây thôi, nghe nói là cô gái bảy năm trước ở thành phố A đã quen biết anh ấy. Anh hai em hôn mê suốt bảy năm, chuyện làm cảnh sát cũng từ bỏ, xã hội đen cũng từ bỏ, chỉ có cô gái ấy là không thể từ bỏ”

“Không phải giống anh sao. Chị ấy đã lấy chồng rồi, anh vẫn không từ bỏ”

Quách Dĩ Kiên cạn ly rượu với cô, sau đó uống cạn, lặng lẽ cười buồn: “Anh từ bỏ rồi đấy chứ. Chỉ là không thể yêu được thêm ai thôi. Bội Bội, em với Bình Nguyên có thể đến với nhau, nhất định phải trân trọng. Cuộc đời này có những người nếu để lỡ mất, cả đời sẽ phải tiếc nuối”

Khi anh nói câu này, không hiểu sao Vũ Đình đột nhiên lại nhớ đến người mặc áo đen trên tàu. Thời gian trôi qua lâu như vậy, không còn gặp lại nữa, thế nhưng trong lòng cô vẫn có một nỗi tiếc nuối mơ hồ. Bây giờ nghe Quách Dĩ Kiên nói câu này lại càng cảm thấy nuối tiếc hơn.

Cô không biết tại sao mình lại trở nên kỳ lạ như vậy, chỉ thấy trong lòng rất khó chịu, đành uống thêm một ly rượu đầy ắp nữa để lấy lại tinh thần. Sau đó mới nói: “Em biết rồi. Đại ca, em mong một ngày nào đó anh có thể chấp nhận người khác. Sống cuộc đời vui vẻ hơn. Mỗi người đều phải có hạnh phúc của riêng mình mà, không ai đau khổ hết cả một đời được, đúng không?”

“Có thể sao?”. Quách Dĩ Kiên mỉm cười: “Quân nhân rất bận, không có thời gian yêu đương”

“Tin em đi, rồi một ngày anh cũng sẽ xuất ngũ thôi. Mẹ của anh nói nếu năm nay anh không chịu lấy vợ, nhất định sẽ bắt anh xuất ngũ. Em nghĩ làm vợ, làm mẹ của hai nhân tài cấp quốc gia như dì Lam Lam cũng chẳng dễ dàng gì, anh mau lấy vợ cho dì ấy yên tâm đi thôi”

“Được rồi, Bội Bội, anh biết rồi”. Quách Dĩ Kiên rút ra từ trong túi ra một túi nhung màu đỏ, đặt vào tay cô: “Cái này là kim cương tím, trong mấy lần hành quân anh tìm được. Tặng em làm hồi môn. Nhất định phải hạnh phúc đấy”.

“Em biết rồi”. Vũ Đình nhận túi nhung nắm chặt vào tay, phát hiện ra nó rất nặng, chắc hẳn trong đó có rất nhiều kim cương dạng nhỏ, những cạnh sắc nhọn của kim cương đâm vào lòng bàn tay cô. Thứ này quý giá như vậy, đều là do Quách Dĩ Kiên suốt năm năm nay đi khắp các vùng biên giới tìm từng viên mang về.

Sống mũi cô cay xè, quay sang ôm lấy cổ của Quách Dĩ Kiên: “Đại ca, cảm ơn anh”.

“Cảm ơn gì chứ, em gái lấy chồng, anh trai không có gì, chỉ có mấy thứ đồ nhặt được này thôi”

“Thứ đồ nhặt được của anh là kim cương tím đấy anh trai. Kim cương tím đấy. Bao nhiêu tiền mới mua được một viên, vậy mà anh hào phóng tặng em hẳn một túi. Nhờ ơn của anh, em sắp giàu rồi”

“Bội Bội, giàu đừng quên anh”

“Nhất định sẽ quên”

Hai người vừa nói đến đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Quách Dĩ Kiên nhìn cô cười: “Bạn của anh, ban nãy vừa gọi điện thông báo đến thành phố B nên anh bảo cậu ấy đến đây luôn. Em không phiền đấy chứ?”

Vũ Đình lắc đầu: “Không phiền, uống rượu càng đông càng vui. Vả lại em đã nhận của hồi môn của anh rồi, không lo có người đến phá đám nữa”

“Cái con bé này”.

Quách Dĩ Kiên giơ tay xoa đầu cô, động tác dịu dàng như một người anh trai cưng chiều em gái. Đôi mắt của anh rất sạch sẽ, ngay cả từng cử chỉ giơ chân nhấc tay cũng thanh cao đến mức người khác không dám đến gần.

Quách Dĩ Kiên ngẩng đầu, nói vọng ra bên ngoài hai chữ: “Mời vào”.

Vũ Đình ban đầu không để ý đến người bên ngoài mà chỉ cầm túi nhung kia trong tay lắc lắc, tiếng kim cương va vào nhau làm cô cười mãi không thôi. Cô định đem thứ này cất đi, dù kim cương tím quý hiếm như vậy cũng không bao giờ mang nó ra đeo thành đồ trang sức, bởi vì cái gọi là của hồi môn của chiến thần Quách Dĩ Kiên còn quý giá hơn kim cương tím gấp nhiều lần, đối với Vũ Đình, đó mới là thứ vô giá nhất trên đời.

Cô cầm túi nhung cẩn thận bỏ vào ngăn khóa trong túi xách, đến cánh mũi bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương thơm kỳ lạ kia, cô mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

Dưới ánh đèn nhập nhoạng của quán Bar, người ấy vẫn cao lớn lạnh lùng như thế, từ đầu đến chân vẫn độc một màu đen như thế, trên người vẫn tỏa ra một loại khí phách khiến cô cảm thấy áp lực như ngày nào.

Giữa lúc Vũ Đình còn ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn anh ta thì Quách Dĩ Kiên đã đứng dậy, gọi một tiếng:

“Việt”

***

Lời tác giả: Mai là thứ bảy rồi nhỉ? Bạn Hổ xin phép nghỉ một ngày nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào chủ nhật!

---------