Chương 3



Vũ Đình càng nghĩ càng thấy nỗi bất an trong lòng lớn dần, sống lưng đang nép chặt vào tường cũng trở nên cứng ngắc.

Tình cảnh của cô hiện tại chính là giống như một người mù đang lần mò tìm đường trong đêm tối, không biết mình đang ở trên tàu của ai, không biết phương hướng bọn họ đang đi, cũng không biết sống chết của mình sẽ được định đoạt như thế nào.

Bây giờ, có thể về đến đất liền hay không, có lẽ không còn phụ thuộc vào số trời nữa mà là phó mặc vào tay người đàn ông kia. Nếu anh ta tốt thật sự, mọi người mới có thể bình an trở về đất liền, còn nếu sự giúp đỡ của anh ta phải đi kèm với điều kiện, thì Vũ Đình cũng nên sớm chuẩn bị tinh thần. Mà trên hết, cô phải tìm cách tránh xa bọn họ trước đã, cứ giả ngốc một chút thì may ra mới dễ sống, bằng không, biết càng nhiều thì sẽ càng nguy hiểm.

Vũ Đình nghĩ đến đó liền rón rén quay người, định trở về căn phòng ban nãy, không ngờ trong lúc luống cuống cô lại đi nhầm phòng.

Lúc Vũ Đình bước vào bên trong mới biết đây không phải căn phòng ban nãy cô và Trịnh Huân đã vào, mà là một phòng nhỏ khác được bố trí giống hệt. Có điều, nội thất ở đây trông có vẻ sạch sẽ ngăn nắp hơn nhiều, chăn đệm cũng không phải màu trắng như bên kia mà độc một màu tối, hơn nữa, Vũ Đình để ý, ở bên cạnh giường ngủ còn được xếp mấy thùng gỗ được phủ vải bạt rằn ri.

Vũ Đình vốn dĩ định quay về phòng ban nãy ngay lập tức, thế nhưng trước khi quay đi, đột nhiên cô lại ngửi thấy một mùi hương quen quen ở trong căn phòng này. Cô hơi ngửa cổ lên, cẩn thận đánh giá mùi hương trong không gian, sau đó lại đưa cánh tay lên hít hà hương thơm trên áo, cuối cùng phát hiện ra mùi ở quần áo cô đang mặc và mùi trong phòng này đều là một. Nói cách khác, loại hương thơm đặc biệt mà cô thích chính là xuất phát từ chủ nhân của căn phòng này.

Hương thơm quanh quẩn trong phòng, ám vào quần áo, loại mùi hương kỳ lạ riêng biệt khiến người khác cứ muốn thưởng thức mãi, không muốn rời đi.

Như bị ma xui quỷ khiến, Vũ Đình bắt đầu cảm thấy tò mò quên cả sợ hãi, bước chân cô không quay lại nữa mà cứ thế tiến về phía trước, đi đến mấy chiếc thùng gỗ kia mới chịu dừng lại.

Nếu cô đoán không nhầm thì đây chính là hòm đựng vũ khí của mấy người trên tàu, trước kia xem phim ảnh cũng thấy vài phân đoạn như thế này, vũ khí đựng trong các thùng gỗ thông, sau đó phủ vải bạt lên, khi mở ra chắc chắn sẽ thấy bên trong toàn súng trường hoặc súng hạng nặng.

Vũ Đình không hy vọng mình sẽ tìm được mấy khẩu súng hạng nặng ở đây, cô chỉ cần một khẩu súng ngắn băng đạn sáu viên là được rồi. Cô không có ý định tấn công người khác nhưng ít nhất ở trong hoàn cảnh này có súng mới có thể yên tâm được, xảy ra chuyện gì còn có vũ khí để thể bảo vệ được bản và cả Trịnh Huân.

Nghĩ đến đó, Vũ Đình mới hạ quyết tâm chầm chậm cúi xuống, giơ tay định giở lớp vải bạt phủ trên thùng gỗ. Không ngờ ngón tay cô vừa chạm đến bạt rằn ri thì bỗng dưng lại nghe một âm thanh lạnh lẽo từ ngoài cửa vọng đến:

“Cô định làm gì?”

Vũ Đình bị dọa đến giật bắn người, suýt nữa thì buột miệng hét lên, cũng may thần kinh của cô tốt nên âm thanh còn chưa kịp phát ra đã bị chính mình vội vàng nuốt lại vào cổ họng.

Vũ Đình quay đầu lại mới thấy người mặc áo đen ban nãy đang đứng khoanh tay tựa trước cửa phòng từ bao giờ. Vẻ mặt anh ta lạnh tanh như cục đá, lạnh đến nỗi Vũ Đình không thể nhìn ra được thái độ gì, đến cả việc anh ta có đang nổi giận hay không cô cũng không biết, chỉ thấy sống lưng mình khẽ run lên:

“Tôi… tôi”. Cô cuống đến nỗi nói năng lắp bắp, mãi sau mới thốt ra được một câu: “Tôi đi nhầm phòng”

Người kia liếc thùng gỗ bên cạnh cô, không nói gì nhưng hàm ý trong mắt rõ ràng muốn nói “cô đi nhầm phòng, chẳng lẽ còn đυ.ng nhầm đồ?”.

Vũ Đình không hiểu tại sao anh ta lại kiệm lời một cách đáng sợ như vậy, tuy nhiên không giải thích thì chắc chắn hậu quả của cô sẽ càng thêm nghiêm trọng, cho nên đành miễn cưỡng nói:

“Xin lỗi, tại vì trước giờ tôi có đam mê với họa tiết rằn ri. Cho nên mới định đυ.ng vào đồ của anh. Tôi xin lỗi”

“Cô không biết phép lịch sự tối thiểu?”

“Không phải ạ. Chỉ là tôi thích đồ kiểu như vậy nên mới muốn sờ thử. Tôi…”

“Thứ đó không phải là đồ cô có thể đυ.ng”

“Tôi xin lỗi”. Vũ Đình biết mình sai cho nên tỏ ra cực kỳ hối lỗi, cúi thấp đầu xin lỗi liên tục: “Anh vừa mới cứu tôi, tôi không biết điều lại còn đυ.ng đến đồ của anh. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Mong anh bỏ qua cho tôi”

Người kia rất cao lớn, cửa phòng ít nhất phải gần hai mét nhưng lúc anh ta đứng đó, đỉnh đầu dường như đã chạm đến tận khung cửa. Mà như vậy, khí thế của anh ta lại càng áp đảo khiến nỗi sợ trong lòng Vũ Đình mỗi lúc một dâng lên.

Anh ta đã vượt nguy hiểm đến cứu cô một mạng, dù hiện tại đối với Vũ Đình vẫn không đáng tin nhưng ít nhất cô cũng phải cảm ơn người ta một tiếng, đằng này Vũ Đình nửa đêm nửa hôm nghe lén bọn họ nói chuyện, còn vào tận phòng người ta định ăn trộm vũ khí. Anh ta bắt gặp, chưa ném cô xuống biển làm mồi cho cá mập là đã nhân nhượng lắm rồi.

Càng nghĩ càng tự doạ chính mình, Vũ Đình lại len lén ngước nhìn người đàn ông kia, thấy anh ta chỉ chằm chằm nhìn cô mà không trả lời. Cuối cùng, để tự cho mình thêm một chút phần trăm được sống, cô đành bổ sung thêm: “Thật sự xin lỗi, từ nhỏ tôi đã thích quân nhân nên mới có đam mê với họa tiết rằn ri. Xin lỗi anh”

Khi cô nói xong câu này, anh mắt của người đó đột nhiên biến đổi, không nhìn rõ được cảm xúc gì, chỉ biết hình như câu nói vừa rồi của cô đã có tác dụng, làm sát khí trên người anh ta bỗng nhiên dịu đi một chút.

Người mặc áo đen im lặng chừng nửa phút, Vũ Đình cũng căng thẳng đúng nửa phút, lát sau mới nghe anh ta nói:

“Quay trở lại phòng ban nãy. Nếu còn chạy lung tung…”. Anh ta nói đến đây thì ngừng lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Vũ Đình từ đầu đến chân một lượt: “Đừng trách tôi không nương tay với phụ nữ”

“Vâng”. Vũ Đình nghĩ cũng không cần nghĩ đã vội vã gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Tôi nhất định sẽ không chạy lung tung nữa. Xin lỗi”

Cô nói xong, không đợi người kia trả lời đã ngay lập tức đi thẳng ra ngoài. Lúc ngang qua người anh ta, cánh mũi Vũ Đình lại ngửi thấy mùi hương kia một lần nữa, hương thơm đậm hơn một chút, cũng dễ chịu hơn một chút, có thể khẳng định chắc chắn đây là hương từ cơ thể anh ta chứ không phải do loại nước hoa nào cả.

Có điều, vì sự nguy hiểm toát ra từ anh ta quá lớn cho nên dù lưu luyến nhưng cô không dám dừng lại dù chỉ là một giây, đành rảo bước nhanh chóng đi thẳng về phòng.

Khi cô mở cửa bước vào thì Trịnh Huân cũng tỉnh dậy, hai mắt cậu ta đỏ ngầu do ngủ chưa đủ giấc, ngơ ngác nhìn cô:

“Chị Đình, mới đi đâu vậy?”

“Vừa mới ra ngoài đi vệ sinh chút. Ngủ tiếp đi. Đến lượt chị canh”

“Không cần đâu, để em canh cho”

Vũ Đình lúc này vẫn còn sợ đến nỗi tim đập chân run, tuy nhiên vì không muốn Trịnh Huân lo lắng nên ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường. Cô liếc cậu ta, kiên quyết nói: “Cứ ngủ đi, chị canh”

Trịnh Huân thấy cô như vậy cũng không cãi nữa, đành tiu nghỉu quay lại nhìn thuyền trưởng vẫn đang ngáy o o sau lưng mình, gật đầu: “Thế thì em ngồi đây ngủ, chị cứ nằm trên giường đi. Có chuyện gì thì gọi em”

“Chị biết rồi”

Vũ Đình leo lên giường nằm một lúc rất lâu, không cảm thấy buồn ngủ, cũng không dám ngủ, chỉ nằm đếm thời gian và nhớ đến sự việc vừa xảy ra ban nãy, lòng bỗng thấy nao nao.

Người đàn ông mặc áo đen ban nãy vừa bí ẩn lại vừa kỳ lạ, khuôn mặt của anh ta vẫn còn rất trẻ nhưng sự phong trần ẩn sâu dưới đôi mắt đủ cho cô biết người đó không hề tầm thường, nếu không muốn nói là phi thường.

Anh ta có bề ngoài có thể coi hoàn hảo, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mũi cao môi mỏng, đường nhân trung vừa rộng lại vừa dài, nếu chấm ngoại hình thang điểm 10 thì anh ta chắc chắn sẽ được tới 11 điểm. Chỉ là, cả người anh ta tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, khí phách toát ra cũng quá mức kinh người, khiến đối phương vừa nhìn đã cảm thấy có một loại áp lực vô hình đè nặng.

Sự quyến rũ của anh ta cũng chính là xuất phát từ điểm này. Quá lạnh nên chỉ cần nhìn một lần liền không sao quên nổi!!!

Vũ Đình nằm trên giường ngẫm nghĩ hồi lâu, cho đến tận khi Trịnh Huân tỉnh dậy đổi ca gác, cô mới chợp mắt chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại một lần nữa thì bên ngoài đã sáng, mưa trên biển đã tạnh dần, thậm chí còn nhìn thấy cả mấy con chim biển kêu nháo nhác trên bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Trịnh Huân thấy cô đã tỉnh liền lên tiếng: “Chị dậy rồi à?”

“Ừ, buồn ngủ không?”

“Không, hôm qua em ngủ đủ rồi. Hết mệt”

“Đợi về đất liền rồi xử lý mấy vết thương trên tay cậu đi”. Vũ Đình liếc bàn tay vẫn còn rỉ huyết tương lẫn tơ máu của Trịnh Huân, bẻ khớp cổ tay răng rắc: “Để lâu nhiễm trùng đấy”

“Em biết rồi”

“Thuyền trưởng đâu rồi?”

“Đi ra bên ngoài từ sáng sớm. Chắc đang nói chuyện với mấy người bên ngoài kia”

“Dậy thôi”. Cô uể oải vươn vai, dù không biết tiếp theo sẽ còn nguy hiểm gì nhưng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời thêm một lần là đã thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều: “Xuống bên dưới đánh răng rửa mặt đi”

“Vâng”

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai người lên trên khoang tàu mới thấy thuyền trưởng đang ngồi nói chuyện với Liêm, còn người được gọi là “chủ tàu” thì đang ngồi ở trên một chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ, lặng lẽ lau con dao găm tối qua đã dùng để gϊếŧ cá mập.

Vũ Đình để ý, con dao găm của anh ta hết sức đặc biệt, dù chuôi dao vương màu thời gian nhưng những đường nét khắc họa tiết kiểu cổ và lưỡi dao thì rất bén và sáng. Chắc chắn con dao này cũng đã trên mấy trăm năm tuổi, nói không chừng còn thuộc dạng cổ vật hiếm có.

Trịnh Huân nhanh miệng lên tiếng trước: “Chào buổi sáng mọi người”

Liêm nhìn cậu ta, gật đầu: “Chào”

Trịnh Huân cười cười, sau đó đi lại gần người mặc áo đen kia, cậu ta nhìn lướt qua con dao trên tay anh ta rồi mới nói: “Con dao này đẹp quá. Là con dao hôm qua anh dùng để gϊếŧ cá mập cứu bọn em phải không ạ?”

Người mặc áo đen không trả lời, cũng không thèm nhìn cậu ta, chỉ lặng lẽ tiếp tục lau con dao trên tay. Trịnh Huân thấy vậy lại nói thêm: “Hôm qua chưa kịp cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu mấy người bọn em. Không có các anh thì bây giờ bọn em làm mồi cho cá mập hết rồi”

“Không cần cảm ơn”.

“Sao có thể thế chứ? Các anh bao giờ mới trở về đất liền?”. Cậu ta lùi lại một bước, tiếp tục nói: “Khi nào chúng ta quay về đất liền, đến thành phố B, em mời các anh một bữa cơm coi như cảm ơn được không?”

Trịnh Huân vừa nói xong câu này thì Liêm ngồi phía sau đột nhiên lên tiếng: “Cậu ở thành phố B?”

“Vâng, ba người bọn em ở thành phố B”

“Trùng hợp quá”. Liêm nói đến đây đột nhiên sững lại vài giây, dường như tiếp theo muốn nói thêm một câu gì đó nhưng rồi lại thôi: “Tôi có một người quen ở đó”

“Thật sao? Người quen của anh ở chỗ nào thành phố B?”

“Cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ anh ấy ở thành phố B”

“Nếu các anh có dịp ghé qua thành phố B thì liên lạc với em nhé. Em ở ngay quận X thành phố B”

Thân phận của hai người trên tàu quá bí ẩn cho nên Trịnh Huân mới giả ngốc một chút, nhắc đến việc quay lại thành phố B để dò xem thái độ của họ như thế nào. Thấy cả hai không phản ứng gì, tảng đá trong lòng Vũ Đình và Trịnh Huân mới có thể nhẹ đi một chút.

Bọn họ đều hiểu rõ, hai người kia không phản đối tức là không có ý định làm hại bọn họ. Dù chưa biết bao giờ mới có thể trở về đất liền nhưng chỉ cần thế thôi là đã đủ an tâm rồi.

Vũ Đình nói: “Đúng thế, chúng tôi ở quận X. Các anh nếu có dịp ghé thành phố B thì có thể để chúng tôi mời một bữa cơm được không? Gặp nhau trên biển trong hoạn nạn thế này, cũng coi như là chúng ta có chút duyên phận. Có thể làm bạn bè được thì tốt quá”

“Không cần đâu”. Liêm ngẩng đầu nhìn cô, cười cười: “Chúng tôi rất bận, cảm ơn mọi người”

Bọn họ vừa nói đến đây thì người mặc áo đen đột nhiên đứng dậy. Anh ta cất con dao vào trong người, gọi một tiếng:

“Liêm”

“Dạ?”

“Liên lạc với tàu cá đi, đổ thêm nhiên liệu”

“Vâng, em biết rồi”

Liêm nghe xong ngay lập tức đứng dậy xoay người đi vào trong khoang lái, cậu ta đi được vài bước thì người mặc áo đen lại bổ sung thêm một câu: “Chọn tàu cá của thành phố B”

“Vâng”.

Nghe xong câu này, bọn Vũ Đình, thuyền trưởng và Trịnh Huân mới quay sang nhìn nhau, không ai bảo ai nhưng trong lòng chắc chắn người nào cũng khẽ thở phào một tiếng.

Chọn tàu cá của thành phố B tức là tìm tàu cho bọn họ được về đất liền. Người mặc áo đen này rất kiệm lời, nhưng bất kỳ lời nào nói ra cũng khiến người ta phải vận động não suy đoán mãi không thôi.

Trịnh Huân vừa định cảm ơn thì anh ta đã cầm cốc café đi thẳng ra bên ngoài, sau đó gần ba mươi phút thì Liêm thông báo đã liên lạc được với một tàu cá ở thành phố B, bảo bọn họ chuẩn bị để rời tàu.

Khi tàu cá xuất hiện, Vũ Đình và Trịnh Huân quan sát thật kỹ xem có nguy hiểm gì không, sau khi thấy tàu kia là tàu cá mang đúng số hiệu của thành phố B, thuyền viên trên đó cũng chỉ là ngư dân đi biển bình thường. Bọn họ mới an tâm đi sang đó.

Vũ Đình và Trịnh Huân di chuyển sang bên tàu cá trước, thuyền trưởng là người được leo sang cuối cùng. Có điều, khi ông ta vừa bước chân lên tấm ván nối liền hai tàu thì đột nhiên người mặc áo đen lại đột nhiên đi tới, giữ lấy vai ông ta.

“Ông đi chuyến sau”

“Tại… tại sao?”. Thuyền trưởng đột nhiên ngơ ngác: “Chúng tôi đi cùng nhau, tôi cũng ở thành phố B”

Anh ta không thèm trả lời thuyền trưởng mà chỉ nhìn bọn Vũ Đình và Trịnh Huân ở bên kia vài giây, sau đó mới lạnh nhạt nói với chủ tàu cá bên đó: “Đổ nhiên liệu xong chưa?”

“Xong rồi. Bốn mươi lít dầu nhé. Ở trên biển, chỉ tàu của tôi mới có dầu tốt nhất đấy. Lần sau cần đổ dầu nhớ gọi bọn tôi nhé. Giá cả hữu nghị”

“Được”. Người đó đột nhiên nhếch môi cười một cái, nụ cười cũng lạnh giống hệt như khí chất trên người anh ta, khiến chủ tàu không hiểu sao cũng đột nhiên im bặt.

Người mặc áo đen lặng lẽ di chuyển tầm mắt đến số hiệu tàu rồi lại nhìn Liêm, vài giây sau lạnh nhạt cất giọng: “Chúng ta đi”

“Vâng”

Chiếc ván nối liền giữa hai tàu ngay lập tức bị rút lại, con tàu cắm cờ Việt Nam của những người kia cũng bắt đầu nổ máy để rẽ đi một hướng khác, thuyền trưởng không được đi cùng tàu cá với bọn Vũ Đình, cũng không dám cãi người mặc áo đen, đành mím môi im lặng đứng nguyên ở tàu bên kia.

Vũ Đình đứng trên mạn tàu nhìn bóng dáng bọn họ, đột nhiên lại cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi đột nhiên nhớ ra, quơ tay vẫy vẫy, hét to: “Cảm ơn các anh. Tôi biết tên của anh được không? Anh tên gì?”

Người ấy đứng cũng đứng trên mui tàu, hai tay đút túi quần nhìn chằm chằm cô. Gió trên biển làm khẽ lay động mái tóc ngắn của anh ta, bây giờ đứng dưới ánh mặt trời, màu da trắng của anh ta lại càng nổi bật dưới màu áo sơ mi đen hơn bao giờ hết.

Thật sự, anh ta đẹp trai đến nỗi Vũ Đình thật muốn thốt lên mấy từ: Đây chính là hàng cực phẩm của cực phẩm, trên biển có trai đẹp như thế này, không sơ múi được gì thật quá phí phạm.

Có điều, hàng cực phẩm từ đầu đến cuối nhìn cô sắc mặt vẫn không thay đổi, cũng không thèm mở miệng nói năng câu gì. Vũ Đình ở bên này chờ đến khi bóng anh ta xa dần, xa dần vẫn không được nhận một lời đáp lại. Cuối cùng, cô chỉ có thể tiếp tục hét to:

“Tôi tên Dương Vũ Đình. Nếu anh có đến thành phố B thì liên lạc với tôi nhé. Số điện thoại của tôi là xxx.xxx.xxx. Tạm biệt. Hẹn gặp lại”

Hai con tàu rẽ đi hai hướng khác nhau, trên biển lại mênh mông cho nên chưa đầy mười phút sau cô không còn nhìn được bóng dáng của người đàn ông kia nữa. Trịnh Huân đứng bên cạnh thấy cô mãi không chịu vào bên trong liền lên tiếng giục:

“Chị Đình, vào bên trong đi. Gió biển làm cháy hết da bây giờ”

“Tôi muốn nhìn anh ta thêm một chút”. Ánh mắt của cô nhất quyết nhìn về hướng tàu cá của bọn họ, lưu luyến nói: “Giờ tôi biết rồi, anh ta là người tốt. Thân phận thế nào đi nữa cũng nhất định là người tốt”

“Tại sao?”

“Thấy không, anh ta biết rõ thuyền trưởng nguy hiểm với chúng ta cho nên mới giữ ông ta lại, để ông ta đi chuyến sau”

“Chẳng trách cả buổi không hề nói gì, đến khi chúng ta sang tàu này, anh ấy mới xuất hiện giữ thuyền trưởng lại”. Trịnh Huân như thông suốt được vấn đề, đăm chiêu nhìn theo hướng Vũ Đình đang nhìn đến, gật gật đầu: “Bề ngoài thì lạnh lùng thế thôi, bên trong thì được phết đấy nhỉ chị Đình”

“Chứ còn gì?”. Cô bĩu môi: “Đêm qua anh ta không quản nguy hiểm đến cứu những người không quen không biết như chúng ta, còn solo với cá mập một trận hoành tráng. Tôi đến phòng anh ta định trộm đồ, anh ta bắt được không đánh cũng không gϊếŧ, hôm nay lại thả chúng ta về. Đó không phải là người tốt mà là cực tốt”

“Cho nên chị cố tình xưng tên, đọc số điện thoại cho anh ấy?”. Trịnh Huân nhìn cô đầy ẩn ý, cười cười: “Rung động rồi hả Đình tiểu thư?”

“Xùy, quên đi. Vào bên trong thôi, chị đói rồi. Xin chủ tàu cái gì ăn lót dạ đã, nếu không trước khi về đến đất liền, nhất định cả chị và cậu sẽ chết vì đói mất”

“Khoan đã, tối qua chị đến phòng anh kia làm gì? Khai mau? Hai người có làm gì không? Sao đột nhiên anh ta lại tha cho chị dễ dàng thế?”

“Cậu im miệng ngay”.

Thêm năm tiếng nữa lênh đênh trên biển, cuối cùng thì Vũ Đình và Trịnh Huân cũng về đến bến cảng thành phố B. Khi đặt chân xuống đất, hai người họ mới cảm nhận được mình chính thức được sống rồi, ai cũng sung sướиɠ thở phào một tiếng.

Vũ Đình đứng ở bến cảng, vẫy vẫy tay với chủ tàu cá: “Cảm ơn chú nhé, cảm ơn đã chở bọn cháu về đất liền”

Chủ tàu cá đang thả neo, cười cười nhìn cô: “Không cần cảm ơn đâu. Chúng tôi chỉ được thuê chở thôi. Chở hai người về chúng tôi cũng được tiền mà”

“Vậy ạ?”

“Đúng vậy, chủ bên tàu kia thuê tôi chở hai người. Hai người không biết à?”

“À vâng… dù sao vẫn cảm ơn chú”

Chủ tàu cá nói như vậy, nghĩa là người mặc áo đen kia không những mua dầu của tàu cá, còn phải trả cho chủ tàu bên này một khoản tiền để bọn họ chở Vũ Đình và Trịnh Huân về đất liền.

Anh ta có vẻ ngoài lãnh đạm thế thôi, nhưng bên trong hình như đối xử rất tốt với những người xung quanh thì phải. Tốt đến mức trong lòng Vũ Đình đột nhiên lại cảm thấy rung động thêm một chút, chỉ là không biết sau này còn có thể gặp lại nhau được hay không…

Sau khi Vũ Đình trở về, vừa vào đến thành phố B đã thấy cả thành phố nháo nhác tìm người. Mà người toàn thành phố cần tìm không phải là ai khác mà chính là cô, cho nên lúc Vũ Đình vừa về tới Hàn Thiên, tất cả mọi người đều mừng rơi nước mắt.

Tống Liên Chi thấy con gái trở về liền ôm lấy khóc một trận ầm ỹ, hết khóc rồi lại mắng:

“Cái con bé này, đi đâu mấy ngày vừa rồi không báo một tiếng. Có biết cả nhà lo lắng lắm không hả?”

“Mẹ, không phải con đã trở về lành lặn bình an đây sao? Con chỉ mệt sắp chết thôi, mẹ còn mắng con”

“Mày giống hệt anh mày. Ngoài việc làm cha mẹ lo lắng ra thì chẳng được tích sự gì cả”

“Con biết rồi, con biết rồi. Mẹ tạm thời đừng mắng nữa, con muốn đi tắm, muốn ăn cơm nữa. Con đói sắp chết rồi”

“Mau lên phòng tắm rửa rồi ăn cơm. Ăn xong cả nhà sẽ hỏi tội con sau”

“Con biết rồi”

Quay trở về với thế giới quen thuộc ở thành phố B, Vũ Đình cảm thấy như mình vừa trải qua cả một kiếp người. Một ngày một đêm xảy ra rất nhiều chuyện trên biển, đã có lúc tưởng sẽ làm mồi cho cá mập, đã có lúc quần áo hôi tanh mùi cá cũng vẫn phải mặc, đã có lúc lo sống lo chết, ngủ cũng không dám ngủ thật ngon. Bây giờ được trở về nơi thành phố này, nằm trong bồn tắm nước nóng cao cấp, cô mới thực sự cảm nhận được mình đã bình yên sau bao giông bão.

Chỉ là…. trong lòng cô vẫn lưu luyến người đàn ông trên tàu kia…

Vũ Đình ở nhà ăn ngủ dài mấy ngày, tới ngày thứ ba xảy ra chuyện mới chịu ra khỏi nhà, tự lái xe đến một tiểu khu cao cấp ở thành phố B.

Đến nơi, cô không thèm nhấn chuông cũng chẳng thèm gõ cửa, chỉ thản nhiên đi thẳng vào bên trong, vào tới phòng khách liền thấy một người đàn ông đang nằm sấp trên ghế sofa, lưng chi chít vết thương do bị thủy tinh cắm vào.

Vũ Đình dường như đã quá quen với việc này cho nên chỉ vứt túi xách xuống bàn, ảo não nói:

“Anh hai, nhìn xem người anh còn chỗ nào không có sẹo nữa không? Sao lần nào gặp anh cũng thấy anh không lành lặn thế hả?”

Người đàn ông đang nằm trên ghế lười biếng ngước mắt nhìn cô, nhàn nhạt đáp:

“Bội Bội, mau đếm xem có bao nhiêu vết thương trên lưng anh”

“Để làm gì? Bị thương thế này sao anh không đến bệnh viện, còn nằm đây đòi em đếm vết thương. Rút cục là ai đã làm anh ra nông nỗi này?”. Vũ Đình nói đến đây, đột nhiên lại cau mày, sửa lại: “Không đúng, làm gì có ai có năng lực làm anh ra nông nỗi này chứ. Anh hai, chuyện này là sao, mau khai ra đi”

Dương Kiến Thành nghe đến đây chợt cau mày: “Cho em năm phút, đếm không xong thì nửa tiếng nữa sẽ có người đến tận công ty chồng chưa cưới của em, xách cổ hắn đi lao động công ích. Biết thức thời thì mau đếm đi”

***

Lời tác giả: Anh em đâu, chuẩn bị nhảy hố. Nhân vật soái ca của soái ca sau một thời gian dài xa cách đã xuất hiện.

Fan Thành ca đâu nhỉ, giơ tay lên bạn Hổ đếm nào. Hahaa

---------