Chương 14



Tô Uy Việt lập tức nhíu mày: “Có chuyện gì?”

“Điều chế nước hoa đã xong”. Vũ Đình nâng niu lọ nước hoa nhỏ tý trên tay, khoan khoái hít hà một hơi dài: “Đúng mùi hương anh cần. Tôi mang qua cho anh xem thử”

Tô Uy Việt nghe xong, ngẫm nghĩ giây lát rồi mới đứng dậy mở cửa cho cô. Vũ Đình vừa thấy cửa mở, còn chưa cần hỏi han gì đã nhanh chóng lách người đi vào.

Đã rất lâu rồi không tự tay điều chế nước hoa, giờ chỉ một lần đã điều chế ra được loại hương thảo mộc mà Tô Uy Việt yêu cầu, cô liền phấn khích đến quên cả vai vế, giơ lọ nước hoa lên mũi của anh:

“Anh ngửi xem, đúng loại này không? Hương thảo mộc không lẫn tạp chất, ngửi vào sẽ có cảm giác trong sạch hơn loại hương anh dùng nhiều”

Mũi của Tô Uy Việt rất thính, không cần đưa sát như vậy anh cũng có thể ngửi thấy, hơn nữa anh chỉ định để cô đứng ngoài cửa, không ngờ Vũ Đình nhanh như con thỏ, nhân lúc anh chưa để ý đã chạy vào bên trong.

Tô Uy Việt quắc mắt liếc Vũ Đình, cô giật mình vội vàng thu tay về, cười hì hì: “À, tôi chỉ muốn đưa anh ngửi thử thôi. Anh thấy thế nào? Vừa ý không?”

“Mùi quá nồng”. Mũi quá nhạy bén cũng là một nhược điểm.

Vũ Đình nghe xong, trái lại không hề mất hứng mà còn trề môi đáp: “Đó là vì nó mới chưng cất xong, mùi nồng là đúng rồi. Cái này còn phải qua một lần tinh chế nữa. À phải rồi, tôi có làm riêng một lọ tinh dầu cho anh. Anh thay mùi đàn hương bằng cái này sẽ dễ ngủ hơn”

Tô Uy Việt nghi hoặc nhìn cô, không cần đoán cũng biết anh ta đang nghi ngờ Vũ Đình cho thuốc mê vào tinh dầu.

Cô nhăn mặt: “Tôi đảm bảo với anh, tôi không cho thuốc mê vào đâu. Anh không cần cảnh giác với tôi. Chỉ là tôi thấy mùi đàn hương không phù hợp với khứu giác của anh nên mới tiện tay điều chế ra tinh dầu này thôi. Anh đốt nó lên sẽ ngủ ngon”

“Tối nào cô cũng nhìn trộm tôi có mục đích gì?”

“Hả?”. Vũ Đình ngây ra, trong đầu ngay lập tức xuất hiện ý nghĩ muốn cắn đứt lưỡi mình ngay lúc đó. Thời gian gần đây đêm nào cô cũng dùng gương nhìn lén Tô Uy Việt, thấy anh ta không có động tĩnh gì, cô cứ đinh ninh là anh ta không phát hiện ra. Không ngờ Tô Uy Việt biết mà không thèm vạch trần, hóa ra anh ta muốn xem cô có mục đích gì.

Nói “vì mê cơ thể của anh nên tôi mới nhìn trộm” thì anh có tin không nhỉ?

Cảm nhận được không khí xung quanh bắt đầu nồng nặc mùi thuốc súng, Vũ Đình ngay lập tức ngẩng đầu lên giải thích: “À… tôi… tôi không có mục đích gì, chỉ là tôi muốn nắm rõ được giấc ngủ của anh. Muốn chữa bệnh phải bắt được bệnh, anh nói có đúng không? Tôi cả đêm không dám ngủ để ghi chép giờ giấc của anh đấy. Thế nên mới chế tạo được ra tinh dầu phù hợp với khứu giác của anh được chứ?”

Tô Uy Việt nhìn chằm chằm cô, Vũ Đình lại sợ anh ta nổi điên bóp cổ mình như lần trước nên cũng nhìn lại, ánh mắt đầy vẻ thành khẩn và vô tội. Cuối cùng, vài phút sau, anh ta mới nhả ra mấy chữ: “Đốt tinh dầu đi”

“Vâng, tôi làm ngay”.

Cô cầm lọ tinh dầu đi đến lư xông tinh dầu ngay đầu giường ngủ, gạt bỏ tinh dầu đàn hương rồi pha tinh dầu hương thảo của mình vào, sau đó đốt lên. Trong không khí chẳng mấy chốc đã lan tỏa một mùi hương thơm thơm dịu nhẹ, mang đầy hương sắc của cây cỏ.

Vũ Đình đến ngửi thành quả của mình cũng cảm thấy khoan khoái, cô làm động tác giơ tay mời, hướng về phía Tô Uy Việt: “Đại ca, mời anh lên giường ngủ”

Tô Uy Việt hừ lạnh một tiếng, sau đó nói ra bên ngoài: “Canh gác cẩn thận, không có lệnh của tôi, không ai được phép ra vào”

“Vâng, đại ca”

Mấy người đàn em không biết xuất hiện từ lúc nào, có lẽ bọn họ ngày đêm đều quanh quẩn ở đây để bảo vệ Tô Uy Việt, chỉ cần có động tĩnh hoặc anh lên tiếng là có mặt ngay tức thì.

Vũ Đình nghe vậy, lại càng thấy hành động lấy gương nhìn lén của mình không khác gì một trò hề. Người có giác quan nhạy bén như Tô Uy Việt làm sao không phát hiện ra chứ? Mà dù anh ta không phát hiện ra thì ở biệt thự này thiếu đàn em của anh ta túc trực sao? Đêm đêm đàn em đi tuần dưới sân có thể không nhìn thấy cô lén lén lút lút chắc?

“À…”. Vũ Đình càng nghĩ càng xấu hổ, ngượng ngập cười cười: “Tinh dầu đã đốt xong. Mời anh nghỉ ngơi. Tôi không làm phiền anh nữa, về phòng đây”

Vũ Đình nói xong thì nhanh chân chạy đi, có điều mở cửa ra lại thấy mấy người vệ sĩ liếc cô, vẻ mặt hơi khó coi: “Chị dâu, mau vào bên trong đi”

“Hả?”

Một người nháy mắt: “Hôm nay đại ca muốn ôm chị ngủ đấy”

“Vớ… vớ vẩn. Ôm ấp cái gì?”

“Giận dỗi gì chứ? Đêm khuya rồi, chị vào bên trong đi”. Nói xong, không đợi cô trả lời đã đóng sầm cửa lại.

Vũ Đình thật hết nói nổi.

Cô đứng ở cửa một lát, lúc sau quay đầu lại đã thấy Tô Uy Việt đã ngồi ở đầu giường từ bao giờ. Ngọn đèn vàng hiu hắt phủ lên người anh ta, chiếc bóng lẻ loi đổ dài xuống sàn gỗ, bỗng dưng lại khiến người đàn ông đầy uy quyền trước mặt trở nên đơn độc như một cây cổ thụ mọc trơ trọi trên sa mạc rộng lớn.

Vũ Đình nhìn một lát bắt đầu thấy tâm trạng nao nao chưa từng có, đành ngập ngừng đi lại gần: “Đại ca, tôi còn phải tinh chế nước hoa một lần nữa, anh bảo bọn họ cho tôi về phòng đi”

Tô Uy Việt ngước lên nhìn, ngữ điệu chẳng mảy may để tâm đến cô: “Ngủ ở đây”

“Hả?”. Vũ Đình kinh ngạc đến mức suýt rơi cả cằm xuống đất, vài giây sau định thần lại, vội vã xua tay: “Không được đâu, dù anh đẹp trai nhưng mà người xưa nói rồi còn gì, nam nữ thụ thụ bất thân. Hơn nữa tôi là con gái nhà lành, sao có thể bị sắc đẹp dụ dỗ, đêm khuya ngủ cùng một người đàn ông được chứ”

Vẻ mặt Tô Uy Việt đột nhiên tối sầm, anh ta nhìn cô như một kẻ điên, trực tiếp thốt ra một câu: “Cô có vấn đề về thần kinh à?”

“Ơ”. Ai đó bị sét đánh lần hai, trong đầu vài giây trước còn nghiêm túc suy tính xem nếu anh ta mời thêm vài câu nữa thì mình có nên ở lại hay không? Rồi nếu được nằm cạnh thì nên sờ chỗ nào trước, ngực săn chắc như vậy sờ có sướиɠ tay không, hay là sờ đường nhân ngư ở eo anh ta rồi mới sờ lên ngực. Không ngờ, vài giây sau Tô Uy Việt đã tạt cho cô một gáo nước lạnh. Vũ Đình mặt mày méo xệch: “Vậy anh bảo… tôi ngủ ở đây… để làm gì?”

“Cô thử tinh dầu trước”. Lúc này Vũ Đình mới phát hiện ra lư xông tinh dầu đã được đặt xuống đất, Tô Uy Việt ngồi trên giường, cách rất xa mùi hương thảo đang tỏa ra kia: “Dám bỏ thứ gì vào tinh dầu, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết”

Thì ra là đề phòng cô, bắt cô thử tinh dầu trước xem có độc hoặc thuốc mê không? Tô Uy Việt, anh cứ làm như trên đời chỉ có mạng anh đáng giá chắc?

Vũ Đình bĩu môi không thèm chấp anh, dù sao mấy ngày hôm nay ăn không ngon ngủ không yên vì chưng cất nước hoa rồi, giờ không còn sức để bày trò nữa, cho nên không nói gì, ngoan ngoãn đi lại gần giường, ngồi xuống:

“Được rồi, tôi thử. Anh yên tâm, sáng mai sẽ khỏe mạnh khoan khoái tỉnh dậy cho anh xem”

Tô Uy Việt lạnh lùng đáp: “Ngủ ngồi dưới đất”

Kết quả là Vũ Đình đành phải ngồi dưới đất, đầu tựa vào tường, bên cạnh là đèn xông tinh dầu, nhắm mắt ngủ một mạch cho đến sáng. Còn vị đại ca kia thì sung sướиɠ khỏi phải nói, chăn ấm đệm êm nằm trên giường lớn, cẩn thận quan sát cô ngủ như chó con say sữa suốt mấy tiếng, sau đó chính mình cũng ngủ quên từ lúc nào không biết.

Ngày hôm sau, mặt trời vàng rực bắt đầu nhô lên sau đỉnh núi ở Vân Sơn thì Vũ Đình cũng mở mắt tỉnh dậy. Cả một đêm dài ngủ ngồi, lưng cô đau nhức muốn gãy đôi, mông cũng vừa ê vừa lạnh, vừa dụi dụi mắt định ngáp dài một cái đã bắt gặp ngay một đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm mình, Vũ Đình ngay lập tức bị giật mình, ngậm miệng ngay tức thì.

Cô ôm ngực, tim đập thình thịch như trống dồn: “Anh… anh nhìn gì thế?”

Tô Uy Việt không trả lời, chỉ bình thản lật chăn ngồi dậy rồi nói một câu chẳng hề liên quan: “Đúng là heo”

Vũ Đình tròn xoe mắt, không hiểu tại sao mới ngủ dậy đã bị mắng, sau đó cứ ngồi bên dụng cụ tinh chế nước hoa ngơ ngẩn cả một ngày. Lúc Tô Thành Nam đến thấy cô mặt nhăn mày nhó như vậy mới hỏi đầu đuôi, Vũ Đình thật thà kể xong, gã bác sĩ liền ôm bụng lăn ra cười:

“Ôi, cha mẹ ơi. Lần đầu tiên anh thấy đại ca mắng người đấy. Trước đây toàn trực tiếp gϊếŧ luôn”. Tô Thành Nam cười đến mất cả hình tượng, cơ hồ muốn chảy cả nước mắt: “Vậy mà lần này còn mắng em là heo. Haha, là heo không phải là ăn ngủ như heo sao? Bảo em ngủ ngồi dưới đất cả một đêm mà em ngủ ngay được? Em có phải là phụ nữ không đấy hả? Không có chút cảm giác khó chịu nào à?”

Vũ Đình cau mày: “Khó chịu chứ, nhưng hai mí mắt em cứ sụp xuống, thế nên vừa ngồi xuống là em ngủ ngay. Đã ngủ thì cũng chẳng nhớ đến khó chịu nữa. Anh nói xem, con người phải biết thích nghi với hoàn cảnh chứ, đúng không?”

“Đúng đúng. Có điều em thích nghi quá nhanh, đại ca mắng em cũng không sai. Em đúng là heo mà”

“Anh đi chết đi”

Tối ngày hôm sau, không hiểu vì Tô Uy Việt thích hành hạ cô hay là có đam mê nhìn người khác bị giày vò, lại bắt Vũ Đình đến thử tinh dầu. Lần này vẫn là cô ngồi dưới đất, Tô Uy Việt nằm trên giường đối diện cô, ở dưới sàn đặt chiếc lư xông tinh dầu có mùi hương thảo thoang thoảng.

“Này, hôm qua anh kiểm nghiệm rồi còn gì?”. Vũ Đình lí nhí lên tiếng phân trần: “Hôm nay sao còn bắt tôi ở đây thử tinh dầu nữa?”

“Có loại tinh dầu ngửi trong ít giờ sẽ không có tác dụng, ngửi lâu dài mới ảnh hưởng đến cơ thể”.

“Tôi không bỏ thứ gì vào trong đó thật mà. Không tin anh có thể đem đi kiểm nghiệm, hoặc là anh cứ để tôi đốt thứ này trong phòng tôi để chứng minh tôi trong sạch”

“Phí lời”. Tô Uy Việt hừ lạnh một tiếng.

Vũ Đình thấy anh ta đã bắt đầu khó chịu, tuy nhiên vẫn không cam tâm từ bỏ, im lặng một lúc, lát sau lại tiếp tục nói: “Vậy tôi phải ngủ ở đây bao lâu mới kiểm nghiệm xong?”

“…”

“Tôi cam đoan với anh tôi không cho thêm thứ gì vào tinh dầu. Tôi chỉ điều chế bằng các loại thảo mộc có tác dụng an thần thôi, không phải thuốc mê”

“…”

“Hay là tôi đổi lại mùi đàn hương cho anh nhé, tinh dầu này tôi đem về”

Cuối cùng, Tô Uy Việt nghe cô lải nhải thì đáp đúng hai từ: “Im miệng”.

Vũ Đình đành bất mãn ngậm miệng.

Kể từ sau ngày hôm đó, cứ đúng mười giờ đêm, dù cô đã trèo lên giường ngủ được một giấc hay là vẫn nơm nớp lo bị tên đại ca nào đó hành hạ, Vũ Đình đều bị cưỡng ép phải sang phòng của Tô Uy Việt làm “ngự thính phòng”.

Dần dần cô cũng quen với kiểu ngang ngược bá đạo này của anh, biết chống đối cũng vô dụng, cho nên có hôm còn chưa đến mười giờ đã chủ động ôm chăn gối sang phòng, đầu bù tóc rối nhìn Tô Uy Việt: “Tôi đến rồi đây, hôm nay bắn súng cả ngày hơi mệt nên ngủ sớm”

Anh liếc cô, dường như cũng đã quen với bộ dạng nhếch nhác của Vũ Đình, cho nên không thèm quan tâm, chỉ nhìn vài giây lại cúi đầu tiếp tục nghiên cứu tài liệu của mình.

Có điều, đến lúc anh làm việc xong, vốn định đi lại giường thì lại nhìn thấy cô lăn lóc ở dưới đất, áo ngủ bị tốc lên gần ngực, chăn gối đạp loạn xạ, hơn nữa hình như Vũ Đình còn mơ thấy chuyện gì đó nên thỉnh thoảng còn vừa cười vừa nói sảng: “Anh đẹp trai, em có tiền, em bao anh. Người anh đẹp như vậy, ở rừng núi thế này quá phí phạm. Ngoan, đi theo em, nhất định em sẽ không để anh chịu thiệt”.

Huyệt thái dương Tô Uy Việt giật giật, khi đó thật sự chỉ muốn rút súng ra, trực tiếp cho cô ăn một viên đạn.

Anh giơ tay bóp trán, không thể hiểu nổi Vũ Đình giống thiên kim tiểu thư nổi tiếng chỗ nào, cô có thể huýt sáo như đàn ông, ăn quả dại trong rừng, lấy đồ ăn dụ dỗ đám đàn em của anh, hơn thế nữa bộ dạng ngủ của cô bây giờ còn không giống nổi một người phụ nữ bình thường.

Rút cục Vũ Đình giống phụ nữ ở chỗ nào vậy? Không lẽ vì anh không tiếp xúc với đàn bà quá lâu nên không thể nhìn ra bất kỳ điểm gì nữ tính trên con người cô hay sao?

Tô Uy Việt nhìn cô chằm chằm vài giây, sau đó xoay người đi thẳng về giường, nằm một chút đã từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cứ như thế đến ngày thứ mười, Vũ Đình không những đã tinh chế nước hoa thành công mà còn rèn luyện được đủ bản lĩnh quay về thành phố B. Hiện tại, một mũi tên của cô có thể xuyên qua ba bốn con chim sẻ, sử dụng súng thì khỏi phải nói, thỉnh thoảng còn kêu một người đàn em của Tô Uy Việt thử làm bia đội táo, Vũ Đình khoái chí đứng từ xa hét to: “Yên tâm đi, tôi bắn đủ ba phát, nếu không xuyên táo mà xuyên vào trán cậu thì tôi đền”

Người đàn em nhíu mày: “Chị dâu, mất mạng thì chị đền kiểu gì?”

“Làm sao mà mất mạng được chứ?”. Ngón tay cô bóp cò liên tiếp, ba viên đạn xuyên qua đúng một lỗ trên quả táo, quả táo trên đầu người đàn em chẳng mấy chốc nát bét như thịt băm: “Mà nếu mất mạng thật thì cứ đúng ngày này, tôi làm giỗ đền cho cậu”

Đỗ Khang đứng bên cạnh nghe thế thì bật cười. Anh ta lắc đầu, cô gái này đúng là được đại ca dung túng quá rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bày trò được. Có điều, từ khi cô ta đến, Vân Sơn này bắt đầu có nhiều tiếng cười hơn trước biết bao nhiêu…

Tối hôm đó, mười giờ Vũ Đình ôm chăn gối sang phòng của Tô Uy Việt, lần này cô còn mang theo một chai nước hoa và một lọ tinh dầu rất to. Vũ Đình đặt cả hai lên mặt bàn, cười cười: “Tôi đã học đủ bản lĩnh, nước hoa cũng điều chế xong xuôi rồi. Tôi định xin phép anh ngày mai cho tôi rời khỏi Vân Sơn”

Tô Uy Việt đang nhìn hình ảnh chụp từ vệ tinh, nghe xong mới chậm rãi ngẩng đầu. Anh nhìn lọ nước hoa rồi lại nhìn cô, im lặng một lúc mới đáp:

“Về thành phố B?”

“Vâng”. Vũ Đình gật đầu: “Tôi quay về thành phố B. Trả thù xong xuôi, nhất định sẽ thông báo kết quả cho anh”

“Không cần”. Cánh mũi Tô Uy Việt hơi động đậy, mùi nước hoa mà Vũ Đình điều chế đúng là loại hương mà anh cần, trong sạch, thuần khiết, thơm mát, ngay cả tinh dầu cũng khiến những giấc ngủ hiếm hoi của anh trở nên dễ chịu hơn: “Nói đi, cần cái gì?”

Không hổ danh là Tô Uy Việt, chỉ cần liếc mắt là biết Vũ Đình muốn gì. Mặt cô đầy nịnh nọt, bẽn lẽn cười: “Vậy… ngày mai anh có thể… đưa tôi về thành phố B không?”

“…”

“Anh biết đấy, ở nơi này cách thành phố B hơn sáu mươi kilomet, tôi không biết đường, hơn nữa trong bán kính 10km quanh đây cũng không có nhà dân hay phương tiện công cộng. Tôi chỉ ngồi nhờ xe đến thành phố B thôi, nhất định sẽ không làm phiền anh”

Tô Uy Việt nhìn cô, hồi lâu không đáp.

Tối đó, lần đầu tiên Vũ Đình nhắm mắt nhưng suốt đêm không sao ngủ được. Trước khi rời khỏi Vân Sơn, đột nhiên trong lòng cô lại cảm thấy lưu luyến một cách kỳ lạ, lưu luyến những con người ở đây, cảnh vật ở đây, và lưu luyến cả Tô Uy Việt.

Lần này chia tay chắc sẽ rất khó gặp lại nhỉ? Bởi vì nghĩ sau này sẽ không gặp nhau nữa cho nên cô mới muốn anh đích thân đưa cô quay về thành phố B, muốn ở cạnh anh thêm một chút.

Không phải vì yêu hay thích, chỉ là Tô Uy Việt đã cứu cô hết lần này đến lần khác, mạng này của cô in đậm dấu ấn của anh, cho nên mới nuối tiếc thôi.

Tô Uy Việt, người đàn ông như vậy kỳ thực rất khó chinh phục. Cô đã xa gia đình hơn một tháng rồi, Lưu Bình Nguyên cũng nhởn nhơ sống thêm hơn một tháng, cũng đã đến lúc cô quay về, chuyện chinh phục Tô Uy Việt đành tạm gác sang một bên…

Vũ Đình chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông có làn da trắng nổi bật trên lớp chăn đệm màu tối, nhìn hàng mi dài khép hờ mi mắt Tô Uy Việt, khẽ nói một tiếng: “Đại ca, ngủ ngon”.

---------