Chương 93: Cơ chế kích hoạt bẫy chết

Cái chết khủng khϊếp của Tư Vũ giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt những người còn lại. Hai chân gã đàn ông ngạo mạn kia trở nên bủn rủn, gục người quỳ phục xuống dưới đất, sợ đến thất kinh hồn phách. Gã kinh hoàng khi nghĩ lại thảm cảnh vừa xảy ra cách đây đúng vài giây, máu me bắn tung tóe trước mặt gã như mớ bòng bong ghê tởm, tanh tưởi.

Tiếng kêu ré thê thiết bắt đầu vang lên hoảng loạn. Sắc mặt của Tư Mễ tối sầm hẳn xuống, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, không tự chủ được nắm lại thành nắm đấm. Chỉ vừa mới bắt đầu đặt chân vào mộ phần này, thế mà đoàn người của họ đã chết đi một thành viên.

Trải qua sự việc lần này, không còn bất kì ai dám hé răng cự cãi nửa lời. Ngoại trừ Ngọa Bách Sênh và Lam Nha bình tĩnh nhất, những người còn lại đều chỉ biết cúi đầu thở dài.

- Đổng Triết, mau quay trở lại đây!

Tư Mễ hé môi gọi. Gã đàn ông tên Đổng Triết kia gật gật đầu, cố gắng chống mạnh hai tay lấy đà để làm điểm tựa, sau đó đứng dậy lê lết từng bước về phía đoàn người.

Khi lướt qua Ngọa Bách Sênh, gã không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Một phần vì ngại ngùng, phần tự ái chiếm số lượng nhiều hơn mới đúng. Ngọa Bách Sênh nhặt một cục đá nằm lăn lóc ở trong góc mật thất, ném vào vị trí thi thể của Tư Vũ.

Quả nhiên, đúng như anh dự đoán từ trước, một chiếc lao sắt từ phía sau bất ngờ lao vọt ra với tốc độ kinh hoàng, đâm trực tiếp vào vách tường, khiến cho những mảng tường bong tróc bắn ra vỡ nát.

Tiêu Thần lao lên đứng chắn trước mặt bạn gái để bảo vệ, khuôn mặt tuấn tú xám ngắt. Mộ phần của hoàng hậu Tần Lang quả thực không phải nơi dễ tới, dễ đi. Khi còn sống, tâm địa bà ta hiểm độc, quỷ kế đa đoan, tham vọng lớn ngút trời, dễ gì khi chết lại để người ta đυ.c khoét hài cốt. Há chẳng phải danh tiếng bao đời của bà ta sẽ bị ném cho chó gặm hay sao?

Mọi người đều trở nên cảnh giác hơn cả. Vị trí mũi lao phóng ra nhanh chóng được Ngọa Bách Sênh tìm thấy. Trên bức trạm tường hoa văn mờ nhạt xuất hiện một chiếc lỗ nhỏ sâu hoắm. Nếu xét theo độ rộng của mũi lao cùng vị trí lỗ hổng thì vừa khít với nhau.

Lam Nha kéo tay Ngọa Bách Sênh, thì thầm vào tai anh hỏi nhỏ:

- Cơ chế tác động bẫy lao như thế nào, chắc anh đã biết phải không?

Điều này Ngọa Bách Sênh cũng đã đoán ra. Anh gật đầu, quay sang nhìn Tư Mễ nói:

- Chỉ cần bất cứ kẻ nào dám bén mảng tới phần đất này, bẫy lao sẽ lập tức được kích hoạt.

- Chỉ cần… đi đến đó thôi sao?

Tiêu Thần không tin, ngờ vực lên tiếng hỏi lại.

Ngọa Bách Sênh cười nhạt, bình thản đáp:

- Vậy mới nói hoàng hậu Tần Lang cơ mưu hiểm độc ra sao. Nhìn sơ qua, đây cũng chỉ là một phần đường đi lại trong huyệt mộ. Nhưng thực chất chỉ riêng vị trí phía Nam kia lại là điểm kích hoạt bẫy chết.

Ngừng thêm một chút, Ngọa Bách Sênh tiếp tục giải thích:

- Có lẽ, cơ chế tác động dựa trên hai yếu tố: chốt bẫy được chôn vùi dưới lòng bê tông và sức nặng của trọng lượng con người!

Anh vừa dứt lời, ngẩng đầu lên nhìn sang những thành viên trong đoàn đi khác, lập tức nhận về hàng ngàn ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ. Tế Tiêu lấy làm đắc ý, vênh mặt lên nói chen thêm vào:

- Thiếu chủ quả nhiên học rộng tài cao, không gì có thể qua mắt được anh!

E hèm!

Ngọa Bách Sênh hừ lạnh lườm Tế Tiêu. Anh không thích thân phận là Thiếu chủ Đế chế Đài Vương của mình sẽ bị nhiều người biết tới. Càng giữ kín càng tốt, Ngọa Bách Sênh cho là vậy.

Tế Tiêu hiểu ý, lập tức im bặt, lấm lét nhìn Ngọa Bách Sênh, không dám mở miệng nói thêm bất cứ điều gì nữa.