Chương 92: Đâm xuyên cổ họng

Em nói sao? Không lẽ tại nơi này còn xảy ra trường hợp thi biến?

Ngọa Bách Sênh nhìn chăm chú vào hướng phát ra âm thanh, khuôn mặt tuấn mỹ phút chốc cứng đờ. Những đám bụi dày miết vẫn còn rơi ào ào xuống đỉnh đầu của họ, làm cho nhóm người phải đưa tay che mũi, ho sặc sụa tới mức đỏ lựng hai má.

Lam Nha kéo Ngọa Bách Sênh đi vào trong góc khuất nhỏ, đôi mắt cong vυ"t vẫn liếc nhìn ra hướng âm thanh nghe được, trầm giọng nêu suy đoán:

- Hoàng hậu Tần Lang khi còn sống tội ác tày trời, tham vọng quyền lực tới mất hết nhân tính. Vậy anh thử nghĩ mà xem, một con người hoàn hảo như thế sao lỡ để bản thân mình chết một cách vô ích được?

Thấy Ngọa Bách Sênh im lặng không nói, lúc bấy giờ cô mới quay đầu lại nhìn sang anh. Nào ngờ, Ngọa Bách Sênh đã cúi thấp đầu xuống từ lúc nào, dung mạo tuấn kiệt ghé sát lên mặt cô, hơi thở nóng bỏng phả vào đôi má sớm đã ửng đỏ.

Biểu hiện xấu hổ của cô làm Ngọa Bách Sênh nhếch môi cười khẽ, ngang nhiên luồn tay kéo eo cô áp sát vào cơ thể cao lớn của mình, thì thầm trêu chọc:

- Còn nói nữa… Chắc anh sẽ hôn em ngay tại đây mất. Lam Nha, đôi môi của em thật biết cách gợϊ ȶìиᏂ!

Lam Nha lừ mắt nhìn anh, ngúng nguẩy bước ra bên ngoài, trái tim không ngừng đập dồn dập. Lúc hai người họ quay trở ra, các thành viên còn lại đã tiến sâu được vào bên trong một gian mật thất khác. Nói là mật thất nhưng thực chất cánh cửa ngăn cách giữa hai gian phòng chỉ được dựng lên bằng một tảng đá lâu đời. Khi ấn tay vào, tảng đá lập tức xoay một vòng, chừa ra khe hở đủ để một người lọt qua.

Tư Mễ rút từ trong túi một chiếc lư hương nhỏ được làm bằng đồng, đem đặt xuống chính giữa gian phòng. Sau đó, cô đón lấy một cây nhang Tiêu Thần đưa cho, kính cẩn đốt lửa, cúi đầu lạy ba lạy.

Ngọa Bách Sênh chau mày nhìn theo từng động tác, tùy tiện buông ra một câu:

- Trộm mộ cũng có nguyên tắc nhỉ?

Tiêu Thần hừ lạnh, giọng nói ngân dài có chút khıêυ khí©h:

- Trộm cũng có lương tâm! Kính cẩn với người chết, biết đâu họ lại dễ bề tha thứ cho chúng ta!

Những lời này của anh ta cũng có lý. Nhưng đối với Ngọa Bách Sênh thì lại hoàn toàn khác. Anh chắp hai tay ra sau hông, thản nhiên tựa vai vào thành tường trắng đυ.c bên cạnh:

- Đấy chỉ là cách tự an ủi mình mà thôi. Còn kẻ bị trộm đồ, đừng hòng họ dễ tha thứ như thế!

Mọi người cùng im lặng, đảo mắt nhìn nhau. Sau khi đợi tàn hương cháy hết, Tư Mễ tiếp tục dẫn đầu đi lên phía trước. Toàn bộ các bức tường ở đây đều là những bức tranh vẽ phác họa dung mạo của hoàng hậu Tần Lang. Tuy nét vẽ đã phai mờ ít nhiều, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ đẹp sắc sảo của người phụ nữ quyền lực này.

Không khí bên trong càng lúc càng thêm ngột ngạt. Tuy bụi đã thôi bay nhưng sự lạnh lẽo xen lẫn ẩm mốc lại đang dần xuất hiện. Không ai bảo ai, tất cả đều âm thầm hít thở thật sâu, cảnh giác quan sát toàn bộ động tĩnh.

Đi được khoảng mười mét, một sự cố kinh hoàng bất ngờ xảy ra khiến tất cả mọi người đều giật mình sợ hãi, nhất thời không kịp ứng phó…

Vυ"t… vυ"t… Phập!

- Á… á…á!

Tiếng kêu thất thanh của ai đó vang lên thống thiết, cả đoàn người lập tức quay phắt đầu lại, nhất thời bị cảnh tượng thê thảm trước mắt làm cho run rẩy. Người thanh niên đi cùng nhóm Tư Mễ đã thụt lại phía sau từ bao giờ, anh ta đứng như trời trồng giữa phòng, hai tròng mắt trợn ngược, trên cổ là một mũi tên nhọn hoắt đâm xuyên, máu tươi phun trào như xối thành các tia nhỏ.

Tế Tiêu vừa muốn nhảy lên ứng cứu, Ngọa Bách Sênh đã vội vàng giơ tay ngăn cản lại, trầm giọng ra hiệu:

- Tất cả lùi hết ra phía sau đề phòng có bẫy!

Thế nhưng, một người đàn ông khác bất chấp tất cả, vùng vằng kéo mạnh Ngọa Bách Sênh đang đứng chắn đường ra, điên cuồng chửi bới:

- Loại đàn ông hèn mạt, thấy người chết không cứu. Cút ra!

- Cậu ta chết rồi!

Ngọa Bách Sênh bị đẩy ngã xuống sàn, được Lam Nha đỡ dậy, chỉ bình thản thốt ra một câu. Gã đàn ông nghe vậy càng thêm điên tiết, vung tay đòi đấm anh liền bị Tiêu Thần ngăn lại, chỉ đành trừng mắt mở miệng xúc phạm:

- Câm cái mồm thối của mày lại! Tư Vũ không chết!

Dứt lời, anh ta hung hăng chạy về hướng đồng đội toan muốn cứu Tư Vũ ra. Nhưng ngay khi chạy tới, thân thể to lớn của Tư Vũ đã đổ ập xuống đất, máu tươi chảy lênh láng, bắn cả lên mảng tường xung quanh, hai mắt vằn các tia máu đỏ, chết không kịp ngáp.