Chương 91: Tiếng móng tay cào vào tường

Tư Mễ dẫn đầu đoàn người đi vào, trên tay cô còn cầm theo đèn pin mắt sói, lia qua lia lại toàn bộ các vị trí trong vách động. Càng đi sâu vào bên trong, không khí càng thêm ẩm mốc, ướŧ áŧ, rêu trơn bám đầy trên đất, đã có vài người vấp té.

- Mễ Mễ, em nên cẩn thận chút!

Tiêu Thần vội vàng bước lên kéo tay bạn gái, dịu dàng nhắc nhở. Áp suất trong hang mỗi lúc thêm trở nên ngột ngạt, chỉ sợ đi sâu vào sẽ không có không khí mà hô hấp.

Ngọa Bách Sênh bình thản vòng tay qua eo Lam Nha, giữ cô đi song song bên cạnh mình. Đường đi trơn trượt, anh sợ cô sẽ bị ngã nên để cô bám theo mình cũng an tâm hơn phần nào.

Ánh sáng trong hang rất yếu, mờ nhạt tối tăm, chỉ có tiếng nước chảy róc rách vang lên rõ mồn một. Người nào kẻ nấy hít thở thật sâu, bất cứ tiếng động nào cũng đủ khiến họ giật mình kinh hãi. Nơi thâm sâu cùng cốc này đâu biết sẽ có sinh vật nguy hiểm nào bất ngờ nhảu xổ ra. Đột nhiên, Lục Kiêu vì bước vội nên vấp phải một thứ gì đó, trượt chân ngã nhào xuống đất.

- Úi cha! Đau quá!

Anh ta lồm cồm bò dậy, hậm hực giơ chân đạp lại vào vật cản đường lần nữa.

Rắc… rắc…

Tiếng gãy vụn vang lên khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn. Ngọa Bách Sênh lia đèn pin mắt sói tới xem, lập tức hít sâu một hơi. Thứ mà Lục Kiêu đạp gãy là một bộ hài cốt. Phần sọ người đã bị Lục Kiêu đạp tới vỡ nát, các mảnh xương sườn, xương ống chân vẫn còn nguyên vẹn.

Lục Kiêu cả kinh, cả người co rút, sợ hãi chạy tới bên cạnh Tế Tiêu, chỉ vào đống xương nói lắp:

- Tôi… tôi không biết gì hết. Sao lại có xương người thế này?

- Rất có thể đây là phần thi thể của một gã trộm mộ!

Ngọa Bách Sênh ngồi xổm xuống bên cạnh, nghiêng đầu phán đoán. Anh nhặt lấy tấm kim bài màu trắng làm bằng bạc nằm bên cạnh xác chết, lạnh lùng nói tiếp:

- Đây là kim bài mô kim hiệu úy, vật bất ly thân của giới trộm mộ.

Tư Mễ vươn tay đón lấy tấm kim bài, gật gù đồng tình. Nếu đã có kẻ trộm mộ, vậy thì chắc chắn sẽ có mộ cổ. Càng nghĩ, thâm tâm cô càng thêm phấn khích, hất tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục đi sâu vào bên trong.

Tư Mễ lăm lăm đi trước, động tác hết sức quả quyết và chắc chắn. Vì không chú ý, cô bỗng nhiên bước hụt vào một tấm ván gỗ lớn. Ai ngờ, tấm ván đã tồn tại lâu đời, bị dẫm mạnh lập tức nứt gãy, khiến cả người Tư Mễ rơi thẳng xuống dưới.

- Tư Mễ!

Tiêu Thần kêu lên thất thanh, vội vàng chiếu đèn pin xuống dưới lỗ sâu mà Tư Mễ bị rơi. Tất cả bọn họ đều không ngờ dưới hang sâu còn có một tầng hầm khác, chôn vùi trong lòng đất. Cũng may, từ trên miệng hang xuống dưới đó không sâu, Tư Mễ bị ngã không hề hấn gì tới tính mạng.

Ngọa Bách Sênh ước lượng độ cao, cuối cùng đánh liều đề nghị:

- Chúng ta có thể dùng dây thừng buộc vào tảng đá bên kia. Sau đó từng người một bám dây leo xuống!

Ý kiến này của anh đều được các thành viên tán đồng. Chỉ trong chưa đầy một tiếng, lần lượt từng người đã xuống thành công dưới hố sâu. Đây là một không gian rộng, bụi mờ phủ dày vài phân, những tấm gỗ vụn và xương động vật chất đầy, nằm chen chúc lẫn nhau.

Ngọa Bách Sênh đột ngột cảm thấy có gì đó không ổn. Sống mũi anh liên tục co giật, thứ mùi thối khắm, tanh tưởi từ đâu cứ thế luồn lách vào trong não bộ của anh. Lần đầu tiên Ngọa Bách Sênh biết thế nào là cảm giác lợm giọng. Anh liên tục đưa tay quệt ngang mũi, khó chịu ghé tai Lam Nha:

- Có gì đó không ổn!

Sắc mặt của Lam Nha cũng đã tái đi. Cô nắm chặt bàn tay Ngọa Bách Sênh, cơ thể nhỏ bé có chút run rẩy:

- Bách Sênh, em nghe thấy có tiếng móng tay cào vào tường!