Chương 07: Kiếm cớ gây sự

Anh ta là Vương Trác, quản lý phụ trách quầy ngọc trai số một trong cửa hàng. Những lời sỉ vả của Vương Trác không khiến Ngọa Bách Sênh cảm thấy xúc phạm, anh chỉ nhún vai, hoàn toàn phớt lờ.

Thái độ không buồn để tâm của Ngọa Bách Sênh làm Vương Trác tức điên cả người. Anh ta vo tròn lòng bàn tay, trên miệng cố gắng nặn ra một nụ cười quỷ dị:

- Tôi nói mà anh không nghe thấy ư? Hay là… trình độ nghe hiểu của anh có vấn đề?

- Tôi muốn xem viên ngọc trai sáu mươi năm kia!

Ngọa Bách Sênh dùng tay chỉ vào viên ngọc trai, dứt khoát yêu cầu. Khóe môi Vương Trác lập tức co giật. Anh ta đưa mắt nhìn sang đám nhân viên bên cạnh, bĩu môi xem thường:

- Xin lỗi anh! Cửa hàng chúng tôi không cho phép xem trực tiếp ngọc trai, đề phòng xây xước gây ảnh hưởng xấu tới tình trạng ngọc. Anh có thể quan sát qua cửa kính cũng được.

Nghe Vương Trác trình bày, Ngọa Bách Sênh có chút không vui. Anh hếch mặt về phía các quầy hàng bên cạnh, cong môi cười khẩy:

- Thế những vị khách kia thì sao? Chẳng lẽ họ cũng đang vi phạm quy định của cửa hàng ư?

Theo hướng Ngọa Bách Sênh chỉ, Vương Trác trông thấy các vị quan khách còn lại đang được nhân viên phụ trách trao ngọc trai để quan sát. Họ cầm chúng, nâng niu trên lòng bàn tay, gật gù ra vẻ đầy thích thú.

Anh ta bị hớ, tuy nhiên vẫn cố ra vẻ chống chế mắng:

- Không được là không được! Mời anh đi chỗ khác!

Vương Trác vừa nói, vừa dùng tay đẩy mạnh Ngọa Bách Sênh sang một bên. Cú đẩy này của anh ta khiến Ngọa Bách Sênh suýt chút nữa đã té nhào xuống đất, làm trò hề cho đám người đang có mặt ở đây.

Ngọa Bách Sênh đưa tay chỉnh lại cổ áo, vo tròn lòng bàn tay, giơ lên trước mặt, há miệng thổi phù một hơi.

- Anh chê tôi không có tiền?

Giọng nói của Ngọa Bách Sênh bắt đầu trở nên trầm thấp. Anh cười nhạt, ngước đôi mắt sâu hơn đáy biển nhìn chằm chằm về phía Vương Trác, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề.

Nghe Ngọa Bách Sênh chất vấn, Vương Trác chỉ há miệng nở nụ cười khả ố. Đến giờ phút này anh ta cũng không cần phải giữ kẽ làm gì nữa. Một kẻ nghèo hèn, bẩn thỉu như thế kia vậy mà dám đứng ra tranh cãi, đòi hỏi. Thân là quản lý cấp cao của cửa hàng ngọc trai lớn nhất thành phố, vai vế và quan hệ của anh ta cũng vào hàng có chức có quyền, làm sao Vương Trác chịu để Ngọa Bách Sênh ngang nhiên qua mặt.

Bang!!!

Vương Trác vung tay, trực tiếp đấm mạnh vào phần bụng của Ngọa Bách Sênh.

- Cất ngay cái mắt của mày đi! Đừng có trợn ngược lên mà nhìn tao như thế! Khôn hồn mau cút ra khỏi đây trước khi tao gọi bảo vệ tới!

Cú đấm này của Vương Trác lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tất cả đều dừng lại mọi động tác, sau đó lò dò bước về phía Ngọa Bách Sênh, chỉ trỏ bàn tán. Kẻ nào người nấy mở miệng cười cợt anh, chế giễu Ngọa Bách Sênh không tiếc lời.

Vương Trác càng được đà mà vênh mặt tự đắc, chống tay ra sau, đi đi lại lại xung quanh Ngọa Bách Sênh với dáng vẻ ngông cuồng nhất.

- Mày thử nhìn xem, trong cả quầy hàng này có người nào đứng về phe mày hay không?

Nghe anh ta nói, toàn bộ nhân viên và khách trong cửa hàng đều quay mặt làm ngơ, không buồn lên tiếng can thiệp. Ngọa Bách Sênh vẫn đứng im nhìn Vương Trác diễn trò, thái độ bình tĩnh nhất có thể.

Thì ra, nơi này cùng Đài Vương lại khác nhau một trời một vực đến như thế. Đế chế Đài Vương do anh cai quản, người dân yêu thương, đoàn kết lẫn nhau, tuyệt đối hai từ “khinh thường” không bao giờ được phép tồn tại trong cách sống của họ.

Càng nghĩ, Ngọa Bách Sênh càng cảm thấy thương hại cho Vương Trác cùng những con người nơi đây. Anh thở dài, hoàn toàn chán nản trước thái độ đáng khinh của họ.

- Này anh quản lý, tôi thấy anh có chút quá đáng rồi đó!

Từ phía đằng sau, một cô gái ăn mặc sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng rẽ đám đông bước vào. Ngay khi ánh mắt trong veo của cô gái lướt qua Ngọa Bách Sênh, anh bỗng cảm thấy có chút gì đó hết sức quen thuộc.

- Ai đến cửa hàng này thì cũng đều là khách. Anh là nhân viên cần phải có trách nhiệm tôn trọng và đáp ứng yêu cầu của họ!