Trước thái độ tức giận tột độ của Lâm Khiết, Ngọa Bách Sênh vẫn giữ bình tĩnh. Anh bước về phía đầu giường của cô ta, thản nhiên ngồi phịch xuống, trực tiếp mở lời vào vấn đề:
- Cha Lâm yêu cầu mua quà mừng thọ Lệ phu nhân. Lâm Khiết, số tiền cô đưa cho tôi không đủ!
Lâm Khiết tức điên người, thuận tay tóm lấy lọ hoa để bàn, nhằm hướng Ngọa Bách Sênh mà đập tới.
Phốc!
Ngay khi lọ hoa áp sát gương mặt của anh, Ngọa Bách Sênh ung dung nắm chặt lấy bàn tay của Lâm Khiết, đẩy ngược cô ta ra phía sau. Lâm Khiết theo đà ngã lăn xuống giường, tấm lưng thon thả va chạm mạnh với nền đất. Cơn đau buốt trên sống lưng khiến Lâm Khiết chảy cả nước mắt, bình hoa rơi vỡ tan thành nhiều mảnh.
- Ngọa Bách Sênh, anh… anh…
Lâm Khiết ú ớ nói không ra hơi, đầu ngón tay bỗng chốc run rẩy. Khuôn mặt lạnh lẽo xen chút hiểm độc này của Ngọa Bách Sênh cũng là lần đầu Lâm Khiết được trông thấy.
Ngọa Bách Sênh cúi thấp đầu xuống phía cô ta, khuôn miệng đẹp đẽ cong nhẹ:
- Đừng giở trò vô lễ với tôi ở đây. Thấy ông đây nhịn nhục cô ngày một ngày hai là cô tùy ý lấn tới? Lâm Khiết, cô quá xem thường Ngọa Bách Sênh tôi rồi đấy!
- Tôi nói cho anh biết, đừng hòng tôi chi cho anh bất kì một xu cắc nào. Ngọa Bách Sênh, để xem ngày mai anh phải đối mặt với nhà họ Lệ như thế nào nhé!
Lâm Khiết há miệng mắng nhiếc.
Ngọa Bách Sênh nhún vai, sau đó đứng dậy bước thẳng ra bên ngoài, mặc kệ cô ta đang không ngừng vùng vẫy, la hét chửi rủa bằng những lời hết sức tục tĩu.
Cho dù Lâm Khiết có đối xử tệ với anh như thế nào đi chăng nữa, ông bà Lâm vẫn là người anh kính trọng. Ngọa Bách Sênh rút từ trong túi vài đồng xu lẻ, đếm đi đếm lại, sau đó thở dài. Tiền lương hàng tháng của anh đều bị Lâm Khiết rút sạch, chỉ để lại cho chồng vài đồng bạc lẻ.
Reng… reng…
Bất chợt, điện thoại di động của anh rung lên một hồi chuông. Số điện thoại chỉ có độc nhất một con số, là đặc trưng của đế chế Đài Vương.
- Thưa ngài, nếu có bất kỳ khó khăn gì ngài có thể liên hệ về Thần Điện để xin trợ giúp!
Giọng nói khàn đυ.c của ông lão Ngũ Trình vang lên ở đầu dây bên kia. Ngọa Bách Sênh nằm vật ra giường, tùy tiện nói một câu:
- Thẻ đen! Tôi cần thẻ đen ngay lập tức.
Ông lão Ngũ im lặng một lát, sau đó nhanh chóng đáp lời:
- Thẻ đen của ngài đã được chúng tôi gửi sẵn tại ngân hàng. Tuy nhiên…
Nói đến đây, ông lão Ngũ bất chợt ấp úng. Thái độ khác thường của ông khiến Ngọa Bách Sênh không vui. Từ trước đến nay, anh chúa ghét những người ăn nói lắp bắp, câu chữ không dứt khoát.
- Sao vậy? Ông thừa hiểu tính cách của tôi rồi còn gì?
Nhận ra ngữ khí không lạnh cũng không nóng của Ngọa Bách Sênh, ông lão Ngũ liền cười cười lấp liếʍ, sau đó úp úp mở mở đáp:
- Ngài hãy đến ngân hàng theo địa chỉ tôi đã gửi sẵn là biết rõ.
Nói đoạn, ông lão Ngũ nhanh chóng cúp máy, âm thanh tút dài vang lên như đang trêu ngươi Ngọa Bách Sênh. Anh ném điện thoại sang bên cạnh, vắt hai tay lên trán nghĩ ngợi một chút, cuối cùng quyết định chờ nửa tiếng nữa sẽ đi ra ngoài.
Vì nhà họ Lâm có tính cảnh giác rất cao, do vậy chỉ cần đến mười giờ tối, cả biệt thự đều được khởi động phòng tuyến bảo vệ tự động, khó có thể lọt ra bên ngoài. Nếu Ngọa Bách Sênh để tới sáng sớm ngày mai mới tới ngân hàng, vậy thì sẽ không kịp giờ đến tham dự lễ mừng thọ của Lệ phu nhân.
Anh vươn vai làm vài động tác uốn nắn xương cốt, đứng dậy với lấy áo khoác, sau đó nhanh chóng bước xuống lầu. Hiện tại đã là tám giờ tối, chỉ còn hai tiếng nữa biệt thự Lâm gia sẽ đóng cửa.
Ngọa Bách Sênh vắt áo trên vai, bước thẳng ra bên ngoài. Ngay khi vừa ra khỏi cổng biệt thự, anh liền lấy từ trong túi áo ra một mẩu thuốc lá, châm lửa hút thuốc. Làn khói trắng tỏa ra trước mắt như cuộn tròn và bao bọc toàn bộ cơ thể cường tráng của anh vào bên trong.