Chương 46: Như rắn ba đầu

Tất cả đều im lặng, không gian xung quanh như trầm hẳn xuống, lắng đọng chút buồn bã xen lẫn thê lương.

Cuối cùng, chuyện tình yêu chưa kịp chớm nở của Diệp Viên Lãng và Tang Miêu phải đi đến hồi kết, mà còn là hồi kết đau thương đến não lòng.

Vành mắt Lam Nha đỏ hoe, cô có cảm giác như chính bản thân mình đang phải chứng kiến nỗi đau cả về thể xác và tinh thần mà Tang Miêu đã phải gánh chịu.

Ngọa Bách Sênh chính là người mở lời trước, phá tan không khí khó xử giữa họ:

- Nhưng khi chúng tôi vào đến nơi, trong gian chính xếp mười bộ xương trắng rất gọn gàng. Hơn nữa, thi thể của Tang Miêu lúc này mới trong giai đoạn đang phân hủy, sau lưng còn có dấu khắc hình bát quái. Anh có giải thích gì cho chuyện này không?

- Hả? Anh đang nói gì cơ?

Diệp Viên Lãng sửng sốt, ngẩng cao đầu nhìn Ngọa Bách Sênh không chớp mắt. Quái lạ, rõ ràng chính tay anh đã chôn cất thi thể của Tang Miêu một cách chu toàn rồi cơ mà?

- Nhất định có hiểu lầm! Sau khi vụ thảm án xảy ra, tôi đích thân ôm thi thể Tang Miêu đi chôn, đào sâu ba tấc đất. Còn lại sáu cỗ thi thể kia, tôi ném vào rừng cho thú ăn. Sao lại có chuyện như anh nói được?

Mọi người đều tự khắc hít một ngụm khí lạnh.

Chỉ tiếc, căn nhà gỗ đã bị thiêu rụi, nếu không họ nhất định sẽ trở về đây một lần nữa để kiểm tra và tìm ra sự thật bị chôn vùi đằng sau.

Ngọa Bách Sênh đứng dậy, vươn vai thêm mấy cái, hếch đầu nhìn các thành viên trong đoàn mà hỏi:

- Cứ theo tình hình này, chỉ e chúng ta không thể đến Vân Nam sớm hơn. Mọi người sẽ cắm lều, nghỉ ngơi tại chỗ một thời gian hay khởi hành luôn?

Uy Đình là người đầu tiên lên tiếng. Mặc dù vết thương vẫn còn đau nhưng vì cả đoàn, anh vẫn quyết định lựa chọn đi không ngừng nghỉ:

- Thiếu chủ, em nghĩ chúng ta nên tiếp tục lên đường. Đợi vết thương lành thì tới bao giờ?

Tế Tiêu gật gù, lập tức đồng ý:

- Phải! Dù sao chân cũng không tổn hại gì, vẫn nhảy nhót được tốt!

Mọi người đều phá lên cười, sau đó quyết định nghỉ ngơi thêm vài phút nữa rồi tiến hành lên đường.

Bước vào rừng Vân Nam cũng giống như tới một thế giới mới. Mọi sóng âm và tốc độ phát triển tiến bộ của thành phố bên ngoài đều trở nên khác biệt hoàn toàn. Nhưng cũng kỳ lạ, chính phủ tuyệt nhiên không bao giờ đả động tới đây. Từ sau vụ việc đoàn tình nguyện chết hết, họ càng làm ngơ.

Dường như, các thế lực và thành phần sâu kín trấn giữ nơi này cấm tuyệt đối người lạ đặt chân đến đây. Ngọa Bách Sênh vô thức nhớ lại khuôn mặt tái mét của cha, ôm anh chạy thục mạng ra khỏi rừng. Chỉ đến khi hai cha con anh nhìn thấy thứ ánh sáng leo lét trước mặt, ông mới thở phào nhẹ nhõm, gục mặt xuống đất mà ôm mặt tu lên khóc nức nở.

Diệp Viên Lãng trở thành thành viên tiếp theo trong đoàn đi. Thế nhưng, nỗi lo về oán linh ngập tràn thù hận của Tang Miêu vẫn còn hiện rõ. Chần chờ một lát, Lục Kiêu mới dám cất tiếng hỏi:

- Này, anh Diệp, có khi nào tối nay tôi sẽ lại bị quỷ nhập thân hay không?

Diệp Viên Lãng vỗ tay lên vai Lục Kiêu, mỉm cười trấn tĩnh:

- Yên tâm! Có tôi ở đây, Tang Miêu sẽ không làm gì mọi người nữa!

Nghe thế, nỗi lo trong lòng Lục Kiêu cũng đã vơi bớt đi nhiều, tạm thời bỏ qua chuyện tà quỷ này sang một bên.

- Nghe nói, rừng Vân Nam được ví như một con rắn ba đầu!

Đàm Phong bấy giờ mới chịu lên tiếng. Khi trước, sư phụ của anh ta đã dạy, Vân Nam khởi đầu bằng rừng rậm, tiếp đến là con người, cuối cùng sẽ là thế lực tăm tối mà tổ tiên Vân Nam chế trụ.

Mặc dù không hiểu cho lắm những lời Đàm Phong nói, nhưng nếu xét theo quan điểm “rắn ba đầu”, có lẽ đoàn người của họ đã sắp đi hết phần rừng đầu tiên.

Vết thương trên chân Lam Nha vẫn còn đau nhức. Chốc chốc, cô lại phải tạm dừng, đứng dựa vào gốc cây thở dốc lấy hơi. Ngọa Bách Sênh cố tình đi chậm lại, theo sau Lam Nha, hờ hững cất giọng hỏi:

- Chân vẫn còn chảy máu à?

Lam Nha gật đầu, nhìn băng gạc thấm máu, thở dài đáp:

- Có lẽ không chỉ là máu, mà còn là mủ vàng!

Anh nghiêng người nhìn cô bằng nửa con mắt. Chảy cả mủ như thế kia, chỉ e chân sẽ bị tàn phế. Ngọa Bách Sênh xoay người chắn trước mặt Lam Nha, dùng lực ấn cô ngồi xuống đất, sau đó thản nhiên kéo cao ống quần của cô lên:

- Này, anh làm gì vậy?

Lam Nha giật mình nhìn Ngọa Bách Sênh, hai má đỏ ửng. Anh không đáp, cẩn thận tháo băng gạc trên chân cô ra, lập tức hút một ngụm khí lạnh:

- Chết tiệt! Đây đâu phải vết thương thông thường!

Mọi người vội vàng chạy lại xem xét, sắc mặt kẻ nào người nấy đều trắng bệch.

Phần thịt bị thương của Lam Nha đã trở nên đen xì như vết hoen tử thi, máu tươi và mủ vàng chảy lẫn lộn với nhau, bốc mùi ngai ngái vô cùng khó chịu.

Diệp Viên Lãng đẩy Đàm Phong dịch ra, để anh quan sát được kĩ hơn.

- Cô có thấy tê không?

Lam Nha lắc đầu, thành thật đáp:

- Tôi chỉ cảm thấy đau, còn lại không có cảm giác gì!

Vết thương bị rách, cảm giác đau là chuyện bình thường. Thế nhưng, Ngọa Bách Sênh vừa nghe xong liền trầm hẳn xuống:

- Tiêu rồi! Mẹ kiếp, kẻ nào đang muốn chơi khăm chúng ta à?