Chương 44: Đoàn tình nguyện cầm thú

Mối quan hệ giữa Tang Miêu và Diệp Viên Lãng cũng trở nên thân thiết hơn. Tình cảm đơn thuần nhen nhóm, nhưng thâm tâm cả hai đều ấp ủ trong lòng, không một ai chịu tiết lộ cho đối phương biết.

- Viên Lãng, sau khi hoàn thành xong mọi chuyện, anh sẽ rời khỏi đây hay sao?

Giọng nói của Tang Miêu có chút ủ dột, buồn bã, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Diệp Viên Lãng chờ đợi. Anh chỉ gật nhẹ đầu, sau đó lặng thinh quay đi. Nhưng có một điều này mà Diệp Viên Lãng chưa nói với Tang Miêu, đó là khi anh rời đi, anh sẽ đem theo Tang Miêu đi cùng.

Nhưng đâu thể ngờ, mọi chuyện đã quá muộn…

Chỉ còn năm ngày nữa đoàn tình nguyện sẽ phải quay trở về thành phố.

Diệp Viên Lãng được giáo sư Thẩm phân công theo Chùy Béo đem theo chai nhựa tới con suối phía trước tích nước dự trữ. Để tránh nắng gắt, hai người họ quyết định đi từ sáng sớm.

Nửa buổi sáng, Chùy Béo kêu đau bụng, sau đó kiếm cớ xin bỏ về trước. Diệp Viên Lãng tặc lưỡi, cố gắng dồn đầy nước vào các chai, càng sớm càng tốt. Vốn dĩ công việc này phải dành cho đám sinh viên tình nguyện kia, thế nhưng giáo sư Thẩm sớm không ưa anh, kiếm cớ sai vặt.

Đến khi Diệp Viên Lãng trở về tới nơi, dạ dày bỗng nóng như lửa đốt, cảm giác cực kỳ lo lắng, không an tâm cứ thế dày vò anh.

Phía trong căn nhà gỗ đơn sơ, đám thanh niên khắp người nhễ nhại mồ hôi, quần áo không chỉnh tề, hớt ha hớt hải cười nhạo châm biếm những câu vô cùng tục tĩu.

- Các cậu đang làm trò gì vậy?

Diệp Viên Lãng ngờ vực nhìn chúng, ném đống chai xuống đất, rảo bước nhanh vào phía trong nhà.

- Này ông anh, mau vào góp vui đi. Sắp đến lượt ông anh rồi đấy!

Dao Manh vỗ tay lên vai Diệp Viên Lãng, nháy mắt cười đểu.

Anh tức đến đỏ mặt, hất mạnh tay Dao Manh ra khỏi người mình, lừ mắt cảnh cáo:

- Đừng để tôi phát hiện ra các người giở trò gì sau lưng!

Anh đẩy chúng, rẽ đám đông bước vào, cả người lập tức cứng đờ…

Tang Miêu nằm im bất động trên đất, khắp người không mảnh vải che thân, da thịt bầm dập, ửng đỏ xanh tím vô cùng đáng thương. Phía trên người cô, giáo sư Thẩm đang luân phiên luận động không ngừng, thỉnh thoảng còn kêu lên tràng âm thanh ám muội.

- Khốn khϊếp! Mau cút ra khỏi cô ấy!

Diệp Viên Lãng tung người lao vọt lên, giơ chân đạp phăng giáo sư Thẩm, khiến lão ngã lăn quay ra đất. Hai mắt Tang Miêu đã nhòe lệ, đôi môi sưng vù mấp máy gọi tên Diệp Viên Lãng. Đám sinh viên tàn nhẫn gồm cả nam lẫn nữ kia vẫn không ngừng cười cợt, quay phim, lấy ơn báo oán, hãm hại Tang Miêu.

Diệp Viên Lãng cởϊ áσ, choàng lên người cô, sau đó bế Tang Miêu chạy vào trong căn phòng nhỏ. Anh vừa ôm cô, vừa lặng lẽ khóc. Đây cũng chính là lần đầu tiên Diệp Viên Lãng rơi lệ vì một người con gái. Tang Miêu đã rất yếu, không còn đủ sức ngồi dậy, nằm cuộn tròn trong lòng Diệp Viên Lãng, hơi thở ngày càng không thông.

- Tang Miêu à! Để anh trị thương cho em nhé! Đau lắm phải không em?!

Diệp Viên Lãng sụt sịt khóc, hai vành mắt đỏ hoe, tức đến sôi máu. Bàn tay anh run run vuốt ve lên gương mặt xinh đẹp của người mình yêu, tự căm hận bản thân gấp trăm, gấp ngàn vạn lần. Giá như anh về sớm hơn, Tang Miêu chắc chắn sẽ không phải chịu khổ cực.

Tang Miêu chậm rãi lắc đầu, khổ sở đưa tay chạm nhẹ lên má Diệp Viên Lãng, cố gắng thều thào nói vài câu:

- Em… sắp đi. Sống… sống tốt!

Toàn thân Diệp Viên Lãng lạnh buốt. Anh đặt cô nằm xuống giường, gấp gáp động viên:

- Không sao! Không sao! Chờ em hồi phục anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Tang Miêu, thế giới bên ngoài đẹp lắm. Đảm bảo em sẽ rất thích!

Tang Miêu nhìn anh đau đáu, bàn tay dính máu vẫn đặt trên má Diệp Viên Lãng bỗng từ từ hạ xuống. Có lẽ, đến cả lúc chết đi, cả anh và cô đều chưa kịp nói với nhau những lời yêu thương tận sâu trong đáy lòng.

- Aaaa! Tang Miêu ơi, anh xin lỗi! Anh xin lỗi em!

Diệp Viên Lãng ôm thi thể của cô vào trong lòng, gào thét đến điên dại. Nội tạng sục sôi, cổ họng trở nên chua loét, anh ợ lên một tiếng, sau đó ôm bụng ho ra một đống máu tươi.

Máu bắn tung tóe khắp người, nhỏ cả lên thi thể dần lạnh toát của Tang Miêu.

Diệp Viên Lãng cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn, rút con dao cùn đặt dưới đất, căm hận xông lên phía gian nhà chính.

Tuy nhiên, đám sinh viên tình nguyện cậy đông hϊếp yếu, xúm lại bao vây, nhanh chóng đánh gục được anh. Giáo sư Thẩm tàn nhẫn sai học trò kéo Diệp Viên Lãng xuống nơi chứa thi thể của Tang Miêu, đánh anh đến thập tử nhất sinh, gần như sắp chết.

Chùy Béo nhổ nước miếng lên mặt anh, dậm chân chửi rủa:

- Loại bác sĩ quèn! Đi chết đi!

Một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, Diệp Viên Lãng cơ hồ trông thấy thi thể Tang Miêu khẽ động. Dường như, mí mắt của cô đột ngột co giật rồi lại trở về trạng thái tử vong.

Nghe đến đây, Ngọa Bách Sênh thở dài một tiếng, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc vô cùng đau khổ. Vành mắt Diệp Viên Lãng đã đỏ hoe, anh dùng đầu ngón tay khoanh thành vòng tròn trên đất, cười nhạt nói tiếp:

- Tang Miêu chết oan, lại phải chứng kiến cảnh người mình yêu bị đánh tới sắp chết. Do vậy, oán hận tích tụ, tà ma phóng thích, trở thành tà linh không thể siêu thoát.

Mọi người đều lặng im, cúi đầu suy nghĩ, tâm tư vô cùng phức tạp. Nhất là Đàm Phong, anh ta không ngờ bản thân mình lại đắc tội với một linh hồn đáng thương tới như thế, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

- Mọi chuyện xảy ra tiếp theo như thế nào? Có phải Tang Miêu đã gϊếŧ sạch đám người cầm thú đó không?

Tế Tiêu mệt mỏi tựa lưng lên thân cây, thắc mắc cất tiếng hỏi.

Bờ vai Diệp Viên Lãng lập tức run rẩy.

Tang Miêu đâu có dễ tha thứ như thế.

Kẻ tội đồ, ắt sẽ phải trả giá!