Chương 43: Tang miêu

Giọng kể của Diệp Viên Lãng bắt đầu trầm lặng hẳn xuống. Nghĩ lại sự việc xảy ra lúc đó, Diệp Viên Lãng không rét mà run, kinh hoảng tới mức hai hàm răng đập vào nhau lạch cạch.

Một năm trước…

- Nhìn kìa, phía trước có một căn nhà gỗ!

Chùy Béo há miệng nhổ một bãi nước bọt, hồ hởi chỉ tay về hướng Tây, cách đoàn đi khoảng chừng không đầy hai mươi mét. Nghe tiếng hò vui sướиɠ của anh ta, Diệp Viên Lãng mệt mỏi ngước mắt lên nhìn, cảm thấy tâm trạng đã bớt nặng nề hẳn.

- Đi! Mục tiêu là ngôi nhà gỗ!

Giáo sư Thẩm trịnh trọng tuyên bố, phẩy tay ra hiệu cho đoàn sinh viên tình nguyện đi theo mình. Ngôi nhà gỗ này tương đối heo hút, nằm gọn lỏn trong khu rừng già bạt ngàn cây cối. Nếu nhìn vào ban đêm, trông nó rất u ám và lạnh lẽo.

Đoàn sinh viên tình nguyện gồm có tám người, gồm năm nam, hai nữ, thêm cả Diệp Viên Lãng được bệnh viện phân phó đi theo hỗ trợ cấp cứu kịp thời. Tổng thảy là tám thành viên, người chỉ huy chính là giáo sư Thẩm Vệ, nhà nghiên cứu địa chất nổi tiếng trong và ngoài nước.

Cánh cửa đóng im lìm, xung quanh không có chút gợn gió. Đoàn tình nguyện tương đối mệt lả, vớ được căn nhà giống như phao cứu sinh, cứ thế ôm miết lấy.

Giáo sư Thẩm đích thân gõ cửa, nhưng gõ đến lần thứ bảy, căn nhà vẫn khóa im lìm.

- Hay chủ nhà đi vắng?!

Lan Trinh thắc mắc phán đoán.

Chùy Béo tính tình nóng nảy, không chờ được lập tức xông lên, giơ chân đạp phăng cánh cửa gỗ, miệng làu bàu mắng:

- Kệ đi! Cứ vào đã rồi tính sau!

Giáo sư Thẩm biến sắc, quát ầm lên:

- Này, này! Chữ lễ tôi dạy cậu ném hết đi rồi hả?

Mặc dù miệng mắng học trò nhưng giáo sư Thẩm vẫn đành để họ bước vào, lắc đầu tỏ ý ngán ngẩm.

Nội thất căn nhà vô cùng đơn sơ, chỉ có chiếc ghế gỗ bị gãy cùng một vài nồi niêu, bát sứt xếp gọn.

Tài Đông lật nồi lên, lập tức thất vọng.

- Chẳng có đồ ăn, cũng không có thứ gì lót dạ!

Nhìn họ ngang nhiên lục lọi đồ đạc trong căn nhà, Diệp Viên Lãng vô cùng khó chịu. Anh đặt túi sơ cứu xuống đất, vẫn đứng ở phía ngoài nói vọng vào:

- Các cô cậu nên lịch sự chút. Dù sao chúng ta vẫn chưa được sự cho phép của chủ nhà đó!

- Bác sĩ im đi! Anh thích ở ngoài đó thì mặc xác anh! Lải nhải lắm chuyện!

Từ phía bên trong, Chùy Béo cùng một vài bạn học nhếch miệng gào lên, mắng nhiếc Diệp Viên Lãng. Anh lắc đầu ngán ngẩm, đứng dậy vươn vai mấy cái, sau đó đi vòng ra phía sau nhà quan sát.

Càng tới gần, tiếng nước chảy càng vang lên rõ hơn. Diệp Viên Lãng còn cơ hồ nghe được giọng hát lảnh lót của một cô gái. Bước chân anh chậm lại, cẩn thận lắng nghe. Anh không nghe nhầm, tiếng hát ngân vang, dội lên từng tế bào, len lỏi du dương làm tâm trạng người nghe vô cùng thoải mái.

Cô gái xinh đẹp để vai trần, trên người quấn quanh chiếc áo yếm cũ rách, đang múc từng gáo nước dội lên trên đầu. Cô vừa tắm vừa ca hát, sống giữa rừng núi nhưng lại vô cùng yêu đời.

Rắc!

Diệp Viên Lãng vô tình giẫm lên một cành cây khô. Tiếng động vang lên khiến cô gái giật nảy mình, hoảng hốt ngoái đầu lại nhìn. Trông thấy Diệp Viên Lãng, cô hoảng sợ ngã lăn xuống đất, toàn thân ướt sũng nước, hét ầm lên:

- Á… Anh là ai? Sao lại nhìn trộm tôi tắm!

Diệp Viên Lãng đâu còn tỉnh táo để nghe cô chất vấn. Ánh mắt anh đã mờ nhòe, há hốc miệng ngây ngốc. Nét đẹp thanh thuần mà dịu dàng này có lẽ sẽ theo Diệp Viên Lãng đến tận cuối đời.

Nghe tiếng hét thất thanh, đám sinh viên vội vàng lao vụt ra.

Diệp Viên Lãng lập tức cởϊ áσ ngoài, chạy tới chắn phía trước cô gái, sau đó khoác lên người cô.

- Tôi không phải biếи ŧɦái, tất cả chỉ là hiểu lầm!

Sự ấm áp của anh làm cô gái có chút kinh ngạc, gật đầu không đáp. Vài sinh viên chạy ra, trông thấy cô, nhất thời cũng bị vẻ đẹp hoang dã này làm cho rụng rời.

Cô cũng chính là chủ nhân của căn nhà gỗ này.

- Xin chào mọi người! Tôi là Tang Miêu!

Qua tìm hiểu, mọi người mới vỡ lẽ. Ngôi làng nhỏ của Tang Miêu đã bị trận sạt nở núi hai năm trước nhấn chìm. Toàn bộ người dân đều bị chôn vùi, chỉ có Tang Miêu may mắn thoát nạn. Những năm vừa qua, cô một mình sinh tồn, kiếm ăn duy trì sự sống qua ngày.

Nghe Tang Miêu kể, trong lòng Diệp Viên Lãng hết sức cảm thương. Giáo sư Thẩm mở balo, tặng cho cô một gói bánh hạt dẻ, coi như làm quà gặp mặt.

- Tang Miêu, cô có thể cho chúng tôi ở nhờ tại đây được không?

Tang Miêu sống một mình cô đơn đã lâu, nay có thêm bạn mới, rất vui vẻ liền lập tức gật đầu. Cứ như vậy, ban ngày đoàn tình nguyện sẽ tiến hành khai thác các vị trí khoáng sản tiềm năng, đưa ra phương án cải tạo khu rừng hợp lý, còn Tang Miêu sẽ phụ trách giặt đồ, chuẩn bị bữa ăn cho họ.

Ngày tháng yên ổn trôi qua khoảng độ ba tháng…