Chương 42: Đắc tội với oán linh

Diệp Viên Lãng?

Ngọa Bách Sênh lẩm bẩm lại tên của anh ta. Diệp Viên Lãng quệt ngang tay áo lau mồ hôi trên mặt, gật đầu giải thích tiếp:

- Vốn dĩ tôi là một bác sĩ thành phố, theo đoàn tình nguyện tới đây khai phá rừng Vân Nam. Thế nhưng đoàn đi đã chết hết, chỉ còn mình tôi sống sót và lạc trong cánh rừng này đã hơn một năm qua.

Nghe anh kể, tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc. Vậy trong một năm lạc lõng ấy, Diệp Viên Lãng đã cách nào để có thể sinh tồn như thế?

Diệp Viên Lãng ngửa cổ nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm, thở dài mà đáp:

- Uống nước suối, bẫy thú rừng, làm tất cả những gì để tồn tại!

Mọi người đều lặng đi, chợt nghĩ về chính bản thân mình trong chuyến đi này. Chỉ mới đặt chân vào Vân Nam được vài ngày, thế mà đoàn người của họ đã suýt chết nhiều lần. Ngọa Bách Sênh nhìn sang Lục Kiêu, khuôn mặt anh ta trắng bệch, tựa hồ như không còn chút sức sống. Nếu không dựa vào nhịp đập yếu ớt của l*иg ngực, có lẽ Ngọa Bách Sênh lại nghĩ Lục Kiêu đã chết.

Diệp Viên Lãng đưa tay đặt lên trán Lục Kiêu, mệt mỏi nói thêm:

- Cậu ta vía hợp oán linh nên mới dễ bị nhập hồn!

- Anh còn am hiểu về tâm linh nữa hay sao?

Lam Nha ngồi phía đối diện cất giọng hỏi.

- Có đôi chút!

Diệp Viên Lãng đáp gọn.

Ông nội của anh lúc sinh thời vốn là một thầy pháp có tiếng. Hồi nhỏ, Diệp Viên Lãng thường bám chân ông nội, tham dự các buổi trừ tà, giải vong nên học hỏi được không ít. Vừa nhìn qua anh liền nhận ra ngay tình trạng rắc rối của Lục Kiêu. Vì thế liền lao lên giải cứu giúp Ngọa Bách Sênh.

Ngọa Bách Sênh cũng hiểu sơ qua một vài phương pháp trừ tà, thử nêu lên dự đoán:

- Thứ nước màu đỏ kia có phải máu chó đen?

Trước câu hỏi này của anh, Diệp Viên Lãng rất ngạc nhiên, nét mặt tỏ rõ sự kinh ngạc. Anh ta lập tức gật đầu xác nhận, còn không quên ngợi khen:

- Chính xác! Anh cũng biết ư?

Ngọa Bách Sênh chỉ cười, không nói thêm gì nữa.

Tất cả bọn họ cứ ngồi như vậy cho đến tờ mờ sáng, ánh nắng mặt trời bắt đầu len lỏi trên từng tán cây cao vυ"t chọc trời.

Những người bị thương cũng đã dần tỉnh lại dưới sự chăm sóc tận tình của Lam Nha và Diệp Viên Lãng. Vì là bác sĩ nên anh biết làm thế nào để giúp họ cầm máu tốt và hiệu quả nhất.

Người sửng sốt hơn ai hết chính là Lục Kiêu. Anh ta lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, không khỏi kinh ngạc kêu lên:

- Mọi người… đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tế Tiêu đã được quấn băng gạc trên đầu, nghe Lục Kiêu hỏi không giấu nổi xúc động, lập tức há miệng chửi bậy:

- Con mẹ nhà cậu! Suýt chút nữa cậu gϊếŧ chết tất cả chúng tôi rồi đấy!

- Nhưng tôi đã làm gì chứ? Ủa, mà sao trên người tôi bốc mùi khai nồng thế này?

Mọi người không nhịn được đưa tay bụm miệng cười. Đợi sau khi nghe rõ đầu đuôi mọi chuyện, gương mặt Lục Kiêu đã hoàn toàn đổi sắc. Anh sợ hãi ôm tay bó gối, run run hỏi:

- Nhỡ đêm nay, tà linh đó lại nhập thân vào tôi nữa thì phải làm sao?

Ngọa Bách Sênh vỗ tay lên vai Lục Kiêu, thành thật an ủi:

- Đừng lo! Đêm nay chúng tôi sẽ trói cậu lại, đề phòng cậu mất kiểm soát thân thể như hôm qua!

Lục Kiêu méo xệch miệng, tâm tư vô cùng phức tạp. Lại nhìn sang Uy Đình bị đâm trọng thương, vậy mà vẫn đang cười tươi rói trêu chọc mình, trong lòng không khỏi hổ thẹn.

Nhắc đến hai từ “hổ thẹn” lại phải réo tên Đàm Phong. Từ sau nhiều lần thoát chết đêm qua, đến lúc này anh ta không dám nói nhiều như trước nữa, thái độ cũng bớt vênh váo hẳn.

Có lẽ, xấu hổ một phần, ăn năn cũng là một phần nữa. Lam Nha nói đúng, tính nóng nảy vốn dĩ không tốt, nên biết điều hòa, cân bằng thêm chút thì sẽ tốt hơn rất, rất nhiều.

Diệp Viên Lãng mở chai nước suối Ngọa Bách Sênh đưa cho, ánh mắt đảo lướt qua phía Đàm Phong:

- Mục tiêu của oán linh chính là anh trai kia!

Diệp Viên Lãng chỉ tay về phía Đàm Phong. Mặc dù chưa từng nghe qua Ngọa Bách Sênh kể, nhưng bản năng truyền thừa của một thầy pháp giúp Diệp Viên Lãng dễ dàng phán đoán.

Nghe vậy, mặt mũi Đàm Phong lập tức tái mét, kinh hoàng đáp:

- Nhưng… rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì chứ?

- Anh làm gì tự tâm anh biết. Đắc tội với chủ nhân căn nhà đó, giờ người ta tới tìm anh rồi đấy!

Trình Tri thở hổn hển, nói phụ họa theo.

- Chủ nhân căn nhà đó, là Tang Miêu, thiếu nữ độc nhất của làng Y Vân.

Diệp Viên Lãng bắt đầu kể.

Khi anh cùng đoàn người tình nguyện tới khai hoang núi Vân Nam, đã từng có dịp gặp qua Tang Miêu. Tang Miêu là thôn nữ còn sót lại duy nhất của người làng Y Vân sau một trận sạt núi càn quét, tuổi đời còn khá trẻ, chỉ tầm mười sáu, mười bảy mùa xuân.

Tang Miêu vốn dĩ rất hiếu khách, đã từng tình nguyện nấu cơm, giặt giũ giúp đoàn tình nguyện của anh. Thế nhưng chẳng may, một sự kiện khủng khϊếp đã làm thay đổi hoàn toàn mọi thứ…