Chương 15: Chúng ta ly hôn đi!

Bảy giờ tối…

Gia đình họ Lâm cuối cùng cũng đã trở về.

Sau khi nghe quản gia trình bày toàn bộ cuộc ẩu đả kinh hoàng vào lúc sáng, ông Lâm vô cùng tức giận, lập tức triệu tập những người có mặt gây ra sự việc lúc sáng tới phòng khách. Ngọa Bách Sênh cũng bị gọi tới.

- Bách Sênh, đầu đuôi mọi chuyện là thế nào?

Giọng nói của ông Lâm đã trở nên trầm đυ.c, hai mắt nhìn anh chằm chằm, lửa giận bừng bừng lan tỏa khắp bốn phía. Từ sau những lần bị con gái và vợ không ngớt lời miệt thị, cảm tình mà ông dành cho Ngọa Bách Sênh cũng dần dần vơi đi. Ông không còn cảm thấy người con rể này hiền lành, chất phác như ông từng nghĩ nữa.

Rầm!

- Nói, vì sao con lại gây gổ với đám vệ sĩ này?

Ông Lâm giở giọng chất vấn.

Ngọa Bách Sênh không đáp vội, nhẹ nhàng chỉ tay lên màn hình camera, từ tốn nói rõ ràng, rành mạch từng câu từng chữ:

- Nếu cha không tin có thể trích xuất camera để tìm hiểu rõ sự việc.

Thế nhưng, camera trong biệt thự đều ngẫu nhiên không ghi lại được tình cảnh lúc đó. Nhân viên phụ trách công nghệ thông tin trong Lâm gia báo cáo rằng vào thời điểm đó, toàn bộ hệ thống điện đều bị cúp sạch.

Như vậy, Ngọa Bách Sênh không có bằng chứng để minh oan. Mọi người làm trong nhà đều đổ hết tội trạng lên đầu anh, cho rằng Ngọa Bách Sênh đập phá nhà kho hòng quấy phá vì bức xúc khi không được tham dự tiệc.

- Cha thấy chưa, anh con rể yêu quý của cha phản phúc vậy đấy. Gây hết tội này tới tội khác!

Lâm Khiết vừa tắm gội xong, ung dung bước xuống dưới cầu thang, hai tay chống lên trước cằm, làm điệu bộ khinh thường chê bai.

Đúng như ý muốn của cô ta, thành công xúi giục cha mình, dần dần để ông nảy sinh ác cảm với Ngọa Bách Sênh.

An Cân ôm phần bụng bị thương nhìn ông Lâm, oan ức đáp:

- Thiếu gia tự đập phá đồ đạc trong nhà kho, mắng chửi ông bà chủ là “lão già không có mắt”, lại còn châm biếm tiểu thư,… Chúng thuộc hạ quá bức xúc nên không nhịn được, đành phải ra tay trút giận.

Ông bà Lâm gật gù, không ngừng phóng tầm mắt ghét bỏ về phía Ngọa Bách Sênh. Bản thân anh đã quá mệt mỏi với cái nhà này, do vậy cũng không minh oan nữa, để thử xem nhà họ Lâm sẽ xử lý anh như thế nào.

Bà Lâm kéo con gái xuống bên cạnh, trề môi khinh thường:

- Con nghĩ sao nếu cha mẹ để chồng con nghỉ việc ở nhà hàng, làm giúp việc thay cho người khác?

Ồ!

Đây chính là hình phạt ư?

Ngọa Bách Sênh âm thầm cười khẩy. Muốn để anh làm giúp việc trong cái nhà này, chậc, quá hời rồi còn gì?

Đương nhiên Lâm Khiết sẽ không từ chối, lập tức gật đầu cái rụp.

Trước khi rời đi, cô ta còn kịp đưa mắt liếc nhìn đám người Trương Hàn, khóe môi cong nhẹ. Mọi sự việc ngày hôm nay đều do Lâm Khiết đứng sau xúi giục và bày mưu tính kế. Đám người Trương Hàn, An Cân chỉ là thuộc hạ răm rắp nghe lời. Ai ngờ lại thành công hơn mong đợi!

Lâm Khiết suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì đắc ý, hả hê đến rụng rời hai mắt.

Tuy nhiên, ngay khi cô ta xoay lưng bước đi, Ngọa Bách Sênh đã kịp thời gọi Lâm Khiết lại. Anh rút từ trong túi áo ra một tờ giấy đã được gấp làm đôi, bên trên là nét bút được viết bằng tay của chính anh, bình thản đưa về phía cô ta.

Lâm Khiết ngờ vực đón lấy tờ giấy, miệng vẫn còn làu bàu mắng mỏ:

- Anh lại định giở trò gì nữa?

Thế nhưng, ngay khi đọc những dòng chữ đầu tiên, hai mắt Lâm Khiết đột ngột tối sầm hẳn lại.

- Cái gì? Đơn ly hôn?

Tiếng kêu của cô ta khiến cả gia đình nhà họ Lâm nhất loạt sửng sốt, không dám tin vào chính tai mình nghe thấy. Bà Lâm vội vàng chạy tới bên cạnh con gái, giật phăng tờ đơn xin ly hôn lại xem.

Đến lúc này, Ngọa Bách Sênh cũng không cần giả vờ nữa. Anh cười nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ mười phần hiểm ác:

- Đúng vậy, mắt cô không mù đâu! Lâm Khiết, chúng ta ly hôn đi!